Posted in Uncategorized

Brave Women!


Actually, after reading the article about some cases of sexual assault in my country and other nations where the brave women – the rape survivor are blamed for their trauma instead of receiving the support from their family, friends and the society. My heart feels sad, angry and depressed.

Crime is only crime. The victim is not the person who is responsible for the brutal actions, sexual harassment or sexual assault from criminals towards herself/himself. Additionally, she/he is certainly not the reason for the incoherent excuses for the dirty intention and cruel actions of these criminals that are stated by the criminals together with their supporters.

Only insane people want to be hurt and misery for themselves, and I don’t think there are so much insane people, who love the crazy things, in life. Well, perhaps except for some people, not majority.

I love the classical things; but I also love the short clothes– the non-classical at all. The short pants, short skirts, short T-shirt, short dress make us feel more confident, attractive and comfortable, especially in hot seasons as well as make us look more dynamic and fashionable; so why not we wear? Even though I consistent with the dress code, all human – both men and women, have the rights to do what they want, desire and choose to be themselves, not someone else in life, particularly in modern civilization at present after we have experienced too much to get it. Maybe, your dress attracts the attention, well or badly, that is the reason for the existence of the modern clothes and fashion. Your clothes, your generous behavior, your free heart are not your fault as well as the cause for the other sins towards you.

An action cannot become evil if the dirty mind for steamy dreams does not become offensive intention, and then actions.  Don’t accuse the others of your guilt, criminals!

NO MEANS NO. That’s all!

Throughout history, women are always the weaker ones than the men. Nevertheless, they would not contribute less than the advised-stronger men for the human development. Why do they are the persons blamed for their pains in most circumstances such as domestic violence; sexual physical verbal/emotional abuse; sexually harassment at work and at public; be raped, etc. while it is not their fault or their desire?

The pain is forever. Although the physical harm can be eventually recovered through time, the emotional and psychological trauma cannot disappear completely because it becomes the serious scars for the whole life. Moreover, the women victim may suffer the severe injury from the bad events, and unwanted consequences such as unintended pregnancy, misunderstanding as well as bias from the society for the trauma of her experience that resulting in psychological pressure and hurt, then self-destruction and suicide ending.

People usually take a long time, maybe never, to struggle to get over the pain along with the terrible obsession and feel safe again. That is a hard battle to self.

Is it completely wrong when the women speak out and protect the human rights? Why cannot the bold women stand up to defend the right female voices for themselves and the others in unfair conditions, immoral and illegal? Why is the modern society not different from the medieval times?

Rape 101. Definition: Sex without Consent is Rape!

I think, everyone know the right answer, however, we intend to ignore the basics.

Don’t do that if we comprehend what are the right choice and the right judgment. Do the right thing!

If you have ever heard the story of “Brave Miss World” a.k.a Israeli Beauty Queen, then Miss World 1998 Linor Abargil, you do admire what she have done to recover from his own trauma of sexual assault, to fight for justice and to break the silence not only for herself but also for thousands of women – rape victims, rape survivor throughout the world. She inspires them, and gives others the courage to break the silence, to speak out as well as to “increase awareness and create significant change in the perception of rape throughout the world”.

You can read Linor’s story and a lot of rape cases in there: Brave Miss World

 

In June 2016.

Posted in Water Chrysanthemum

The Greatest Women – Mothers!


Happy Mother Day!

* For my Grandmothers, Mother who are the greatest women in my world.

~ Gửi tặng những người Bà, người Mẹ tuyệt vời và là những người vĩ đại nhất trên thế giới này.

happy-mothers-day-vector-images-01

*Nội tôi

Ký ức về bà nội trong tôi rất mơ hồ và mờ nhạt, một phần là vì bà mất từ lúc tôi còn rất nhỏ, tôi chỉ biết đến bà chủ yếu qua lời kể của những người lớn trong nhà; một phần lý do khác là ký ức về bà hiện hữu trong tôi là những lúc về quê thăm ông bà, nghịch ngợm lấp ló qua khung cửa sổ là hình ảnh ông bà ốm nằm triền mien trên giường. Mọi người đều nói tôi khá giống bà với mái tóc đen, dày và nhanh dài nhất nhà; khuôn mặt hồi nhỏ thì lúc nào cũng nhăn nhó (nhăn như khỉ) khi giận dỗi,…Hồi đó tôi không biết, cũng không hiểu, chỉ cảm thấy bà khá lạnh lùng, có sự nghiêm khắc rất dễ hù dọa đứa trẻ như tôi, vì rất ít khi bà trò chuyện hay cười hiền như ông nội cùng mấy đứa trẻ chúng tôi.

Lớn dần thì khi nghĩ lại tôi có thể hiều hơn một chút về bà. Bà là một người mẹ vĩ đại, đã nuôi lớn thành người cả 5 đứa con (4 nam 1 nữ), có ánh mắt sáng hiểu rõ mọi người, mọi vật…tôi đoán vậy qua lời kể ít ỏi nghe từ người lớn nói chuyện với nhau. Nhưng chính cuộc sống nghèo khổ, những toan tính mưu sinh và nỗi đau mất con…- những đứa con bà không thể giữ được, cũng như bà nén nỗi đau để bác cả đi lính theo tiếng gọi của Tổ quốc và hi sinh trong những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ…đã buộc bà phải trở thành một người vợ, người mẹ dũng cảm, đảm đang, kiên cường hơn nữa như rất nhiều người mẹ Việt Nam khác thời đó. Nhưng có thể vì năm tháng khắc nghiệt cùng những nỗi đau khắc sâu, dai dẳng và sau đó là những năm tháng đau ốm triền miên trên giường bệnh khi về già làm bà dần trở nên lạnh lùng hơn và có chút cay nghiệt….Tôi không biết có đúng không, cũng đáng lẽ không thể đưa ra cảm nhận hay đánh giá như vậy vì tôi không được tiếp xúc trực tiếp với bà nhiều, vì tôi cũng không trải qua hoàn cảnh như của bà để thấu hiểu bà nhiều hơn….Có thể bà là một mẹ chồng không dịu dàng, dễ tính với mẹ tôi nhưng tôi thật sự rất biết ơn và khâm phục bà. Có một quãng thời gian còn nhỏ, khi buồn tôi thường hay trốn vào một góc một mình, đốt giấy và kể những tâm sự của mình với ông bà nội…, không biết ông bà có thể nghe thấy tôi nói không, nhưng sau đó tâm trạng tôi đã được giải phóng dễ chịu hơn rất nhiều…

Cảm ơn bà vì đã mang nặng đẻ đau, và nuôi dưỡng, dạy bảo bố tôi thành người…

grandmasblack

*Ngoại tôi

Bà ngoại tôi cũng là một người phụ nữ Việt Nam điển hình rất tuyệt vời, rất vĩ đại…

Bà ngoại tôi có mái tóc bạc trắng như cước mà không màu thuốc nhuộm bạch kim nào có thể đẹp như vậy….

Thực ra bài viết này tôi định viết lại những cảm xúc của mình vào 3 năm trước để dành tặng bà những ngày tháng cuối cùng đó, nhưng dù cảm xúc rất dạt dào nhưng tôi đã không thể viết ra vào những ngày đó, và những ngày sau đó đúng dịp ngày 08/03…cho đến tận bây giờ, hạ quyết tâm không lần nữa, hãy viết lại thôi.

Bà ngoại tôi thích hát chèo, thích ca dao và có thể đọc thuộc lòng bài ca dao, trong đó bà đọc cho chúng tôi nhiều nhất là công cha nghĩa mẹ, bản nguyên gốc rất dài, rất truyền cảm.

Bà tôi là một người phụ nữ phi thường. Bà không biết chữ, cũng không được đi học nhưng bà hiểu đạo nghĩa hơn ai hết, để nuôi dạy 9 người con trưởng thành và ăn học thành tài.

Chữ tôi học ký đầu tiên không phải là tên mình, mà là tên bà, tên người phụ nữ theo tên chồng chứ không phải là tên thời con gái của bà.

Một truyền thống của dân tộc từ xưa (theo Nho giáo) mà đối với những người trẻ, sống ở thời theo đuổi sự bình đẳng giới như chúng ta hiện nay cảm thấy xa lạ, bài xích – là, lấy chồng phải theo họ và tên của chồng. Một sự xiềng xích đối với phụ nữ, nhưng cũng là điều làm nên sự vĩ đại, phi thường của những người phụ nữ Việt Nam xưa.

Ông bà ngoại là những người đã gắn bó rất nhiều trong tuổi thơ tôi, và là người đã dạy cho tôi rất nhiều đạo lý bên cạnh bố mẹ tôi.

Bà đã dạy cho anh em tôi về bài vè đưa răng cho chuột, răng mọc hàm trên thì giấu dưới gầm giường, răng hàm dưới thì ném lên mái nhà.

Bà là người phụ nữ kiên cường, dũng cảm nhất, vì đã chiến đấu cùng bệnh tật hơn 10 năm sau những lần tai biến ngày một nặng hơn, giành giật sự sống cùng tử thần. Sự dày vò, mệt mỏi khi từ từ khó có thể đi lại được, rồi nằm một chỗ…không buông xuôi dù nhiều lần bà rất muốn buông bỏ nhất là sau khi ông ngoại tôi mất. Nhưng may mắn, bà đã không từ bỏ, và tôi thực sự biết ơn bà vì điều đó…

Tiếng cười của bà ròn rã mỗi khi tôi nói rằng bà phải sống lâu trăm tuổi đến khi cháu lấy chồng rồi sinh chắt cho bà nữa…

Tiếc là, tôi đã không thể thực hiện được điều đó, vì bà đã không đợi tôi được nữa…

Những năm tháng tuổi thơ nghe bà phàn nàn vì ông ngoại nấu riêu cá quá cay….cùng bà xem Quan Âm Thị Kính, Xúy Vân giả dại,…thuê đĩa cùng bà xem phim, nghe bà đọc ca dao, Truyện Kiều,…chiếc ví tôi mua tặng bà được bà giữ cẩn thận đựng tiền bên người,..ôm bà ngủ trưa như ngày còn bé khiến tôi ngủ rất ngon…

dandelion-flying-seeds-hd-wallpaper

*Mẹ tôi

Mẹ tôi là người phụ nữ khiến nhiều người yêu, nhiều người ghét và cũng nhiều người ghen tị.

Mẹ tôi cũng có khuyết điểm, không phải là người phụ nữ hoàn hào nhưng lại là người phụ nữ hoàn hảo tuyệt vời nhất với tôi. Mẹ tôi đi chợ giỏi, mặc cả siêu, nấu ăn siêu ngon, và may quần áo đẹp nữa.

Mẹ ngọt ngào, mẹ hài hước, mẹ thấu hiểu, mẹ vị tha, và mẹ đã hy sinh rất nhiều.

Mẹ đã từ bỏ ước mơ vì gia đình, vì chị em chúng tôi…Mẹ đã nhẫn nhịn, tiết kiệm, hy sinh cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất, từ miếng ngon nhất, từ quần áo, đến điều kiện học hành tốt nhất…

Mẹ nghiêm khắc, chỉ cho tôi những lỗi sai, những điều không đúng trong thói quen hàng ngày, trong cách đối nhân xử thế…

Ngày còn nhỏ, tôi khá là bướng bỉnh, cứng đầu, mỗi lần mẹ dùng thước may đánh tôi…tôi đều trốn đi khóc và nói thầm rằng “Mẹ ác như phù thủy!” nhưng khi tôi khóc, có lẽ mẹ còn khóc nhiều hơn tôi. Có lẽ ngày còn nhỏ, ai trong chúng ta khi bị bố mẹ đánh đều không hiểu và so sánh bố mẹ mình với hình tượng nhân vật ác trong câu chuyện cổ tích chúng ta từng đọc, hay nghe kể. Ông cha ta có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.” Câu này đúng vì có quan tâm, có lo lắng mới dễ xúc động trước sự sai lầm của chúng ta, vì bố mẹ sợ chúng ta sai, sợ chúng ta đi lầm đường. Tuy nhiên định lý này có lẽ khó mà đúng cho trẻ con được, vì trẻ con còn quá ngây ngô để hiểu điều cao xa đó nhưng chúng cũng sẽ nhận biết, dù có mơ hồ, được đâu là đúng đâu là sai nếu chúng ta chỉ ra. Bố mẹ có thể quan niệm rằng, lớn rồi chúng sẽ hiểu. Điều này có thể đúng, vì lớn rồi tôi mới hiểu rõ chứ lúc nhỏ thì dù có bị đánh vẫn không biết sai để sửa, chỉ là bị ép nhận sai thì sẽ nhận thôi nhưng vẫn nghĩ là mình không sai. Ngày ấy là vậy đó. Rồi phải đợi khi chúng ta dần lớn khôn, chúng ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

Có một kỷ niệm nhỏ vẫn làm tôi nhớ mãi khó quên, khi học cấp 1 gì đó, đơn giản là một buổi tối, mẹ bảo tôi mắc màn hộ mẹ vì mẹ rất mệt (sau 1 ngày đi làm về) nhưng tôi hình như đã cãi mẹ, rằng mẹ tự đi mà mắc, đây không phải là chuyện của con. Lúc đó mẹ đã khóc, chỉ khóc mà không trách mắng hay đánh đòn gì tôi như lúc trước cả. Khi nói xong câu đó, tôi thực sự đã rất sợ bị mẹ đánh đòn nhưng mẹ lại khóc. Tôi không nhớ rõ lúc ấy mẹ có nói gì nữa với tôi không, nhưng nhìn giọt nước mắt của mẹ, lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai, sai rất nhiều. Có thể lúc ấy mẹ rất tủi thân, vì bố tôi những năm tháng tôi còn nhỏ thường đi làm xa, rất khó có thể về nhà dài ngày, một mình mẹ cáng đáng cả gia đình, chăm sóc ông bà nội ốm đau, nuôi dạy đứa con gái cứng đầu, nghịch ngầm lại hay ốm vặt như tôi. Sau đó, tôi đã lẳng lặng đi mắc màn cho hai mẹ con, và nằm xuống ôm mẹ từ sau lưng. Tôi không nhớ tôi đã xin lỗi mẹ chưa nhưng tôi vẫn nhớ mẹ lúc đó có nói với tôi một câu mà tôi luôn khắc sâu: “Nếu mẹ đánh con một thì mẹ đau mười…” trước khi chìm vào giấc ngủ.

Càng lớn hơn, học nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, tôi mới dần học được cách nhận biết những chuyện đúng-sai, và giới hạn mơ hồ của màu xám thay vì quan niệm lý tưởng để phân biệt rạch ròi hai màu đen và trắng; cuộc sống không bao giờ có thể rõ ràng như vậy, mọi thứ dường như không bao giờ có sự tuyệt đối như trong toán học, mọi điều chỉ luôn là tương đối mà thôi.

Và tôi mới dần học được việc đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, học được sự đánh giá khách quan đầy khó khăn là như thế nào, và cũng dần hiểu được ý nghĩa ẩn giấu sau những giọt nước mắt đã rơi, đã kìm nén của mẹ bao năm qua.

Nhìn theo bóng lưng mẹ, nhìn mẹ trải qua những khó khăn, vượt qua sự xấu xa, không tốt đẹp của cuộc đời, dùng đôi vai gầy cáng đáng cả bầu trời của tôi, giúp tôi trải qua tuổi thơ êm ả, vô lo vô nghĩ, có sự vô tư, trong sáng nhất và dạy cho tôi những bài học đạo nghĩa, giữ vững lương tâm và sự bình yên cho tâm hồn của mình. Tôi nhút nhát, e dè, và u ám dần học được cách phải tự tin hơn, dũng cảm hơn và tươi sáng, lạc quan hơn. Tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc thực sự bên trong của mình, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng không giỏi lắm. Nhưng ít nhất, tôi đã học được cách bày tỏ tình yêu bằng những tin nhắn cho mẹ, bằng sự chia sẻ giúp mẹ và tôi có thể cố gắng trở thành một điểm tựa không chỉ về tinh thần, mà cả vật chất cho mẹ. Tôi muốn giúp mẹ thực hiện giấc mơ còn dang dở khác của mình, dù con đường đó còn rất dài…Cố lên!

Sau này khi làm người mẹ, tôi không biết có thể làm tốt được như mẹ không. Nhưng tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn để phân tích cho những đứa trẻ tương lai của tôi khi chúng làm sai, có thể lúc tức giận tôi cũng sẽ đánh vào mông mấy đứa nhóc lắm…nhưng ít nhất tôi muốn chúng hiểu người mẹ của chúng nhiều hơn, để mẹ con không bị hiểu lầm, để lãng phí quá nhiều thời gian và để bày tỏ tình yêu trong khi nó luôn hiện hữu mà chúng ta lại cố tình giấu đi hay lãng quên cho đến khi quá muộn…

Có quá nhiều điều con muốn nói. Mẹ không chỉ là một người mẹ tuyệt vời, mà còn là một người bạn tốt nhất để con có thể tâm sự mọi điều. Cảm ơn mẹ đã là mẹ của con, đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, đã luôn ở bên và ở sau thúc đẩy, ủng hộ trong mỗi quá trình trưởng thành của con và đã cho con một ngôi Nhà để con trở về….

Mami❤ I love you so much!

mothersdayquote

Tình yêu và sự hy sinh của những người mẹ quá lơn, quá vĩ đại….Đó là một tình yêu vô điều kiện, lặng lẽ, lớn lao và lớn nhất trong cuộc đời này. Hãy yêu thương và trân trọng!

bookmark_1

Posted in Music

[CD1 ~ Điên cuồng, Bi kịch] Never Let Me Go – Lana Del Rey


Never Let Me Go

Lana Del Rey

____________

“If you love me hardcore, then don’t walk away

….

Never let me go, just stay”

Là 1 bài hát chưa được phát hành của Lana Del Rey. Bài hát được ghi âm vào năm 2010 và bị rò rỉ vào 18 tháng 5 năm 2012. Nhà sản xuất của bài hát vẫn chưa được công bố và bài hát cũng chưa được đăng kí dưới bất kì hãng nào.

Source: http://lanadelrey.wikia.com/wiki/Never_Let_Me_Go_(song)

Video:

Never Let Me Go Lyrics:

Hold me in your arms,
Love me like your best friends did,
Promise, I won’t hurt you kid,
Hold me really tight until the stars look big,
Never let me go.

All the world is ours,
Like they say in Scarface kid,
You can push your drugs and I can make it big,
Singing CBGB’s have a real good gig,
Hey you never know.

Cause baby we were born to live fast and die young,
Born to be bad, have fun,
Honey, you and me can be one,
Just believe, come on.

If you love me hardcore, then don’t walk away,
It’s a game boy,
I don’t wanna play,
I just wanna be yours,
Like I always say,
Never let me go.

Boy, we’re in a world war,
Let’s go all the way,
Put your foot to the floor,
Really walk away,
Tell me that you need me more and more everyday,
Never let me go, just stay.

We gonna go far,
I can already taste it kid,
LA’s gonna look real good,
Drive me in your car until the sky gets big,
Never let me go.

Send me to the stars,
Tell me when I get there kid,
I can be your Nancy,
You can be my Sid,
Get into some trouble like our parents did,
Hey, they’ll never know,

Cause baby we were born to be bad,
Move on,
Built to go fast,
Stay strong,
Honey, you and me and no one,
Just believe,
Come on.

If you love me hardcore, then don’t walk away,
It’s a game boy,
I don’t wanna play,
I just wanna be yours,
Like I always say,
Never let me go.

Boy, we’re in a world war,
Let’s go all the way,
Put your foot to the floor,
Really walk away,
Tell me that you need me more and more everyday,
Never let me go, just stay.

I remember when I saw you for the first time,
You were laughing,
Sparking like a new dime,
I came over,
“Hello, can you be mine?”
Can you be mine,
Can you be mine?

If you love me hardcore, then don’t walk away,
It’s a game boy,
I don’t wanna play,
I just wanna be yours,
Like I always say,
Never let me go.

Baby it’s a sweet life,
Sing it like a song,
It’s a short trip,
Only getting one who can count on my love more than anyone,
Never let me go.

If you love me hardcore, then don’t walk away,
It’s a game boy,
I don’t wanna play,
I just wanna be yours,
Like I always say,
Never let me go.

Boy, we’re in a world war,
Let’s go all the way,
Put your foot to the floor,
Really walk away,
Tell me that you need me more and more everyday,
Never let me go, just stay.

Vietnamese Translation:

Xin hãy ôm em trong vòng tay anh,
Hãy yêu em như những người bạn thân thiết nhất,
Em xin thề, sẽ không bao giờ làm tổn thương anh,
Hãy ôm em thật chặt cho đến khi những vì sao kia lụi tàn,
Xin đừng bao giờ để em đi.

Tất cả thế giới này là của chúng ta,
Giống như mọi việc trong Scarface,
Anh có thể tê liệt trong khói thuốc của mình và em có thể điên cuồng cùng anh
Còn hơn cả buổi biểu diễn tuyệt vời ở CBGB
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết đến điều đó.

Bởi vì người yêu ơi, chúng ta sinh ra là để sống chớp nhoáng và chết trẻ,
Sinh ra là để là những người tồi tệ điên cuồng trong những cuộc vui,
Honey, em và anh là một,
Xin hãy chỉ tin vào điều đó.

Nếu anh yêu em cuồng nhiệt, vậy xin đừng quay bước bỏ đi,
Nếu đây chỉ là một trò chơi tình ái,
Thì em không muốn tham gia trò chơi này,
Em chỉ muốn là của anh,
Giống như em luôn luôn nói,
Xin đừng bao giờ để em đi.

Chàng trai của em, chúng ta đang mắc kẹt trong chiến tranh thế giới,
Hãy đi đến mọi con đường chúng ta có thể,
Hãy cùng em bước đi,
Đi thật xa nơi đây,
Và hãy nói cho em biết rằng anh cần em nhiều hơn nhiều hơn mỗi ngày,
Hãy nói anh sẽ không bao giờ để em đi.

Chúng ta sẽ đi thật xa,
Thử trải nghiệm những vùng đất mới,
LA có vẻ là vùng đất rất tuyệt,
Hãy đưa em đi cùng trên chiếc xe của anh đến bầu trời vô tận,
Xin đừng bao giờ để em đi.

Hãy đưa em đến các vì sao,
Hãy nói cho em rằng chúng ta sẽ đến đó,
Em có thể là Nancy của anh,
Anh có thể là Sid của em,
Mắc kẹt trong những rắc rối giống như cha mẹ của chúng ta đã từng,
Nhưng họ sẽ không bao giờ biết,

Bởi vì người yêu ơi, chúng ta sinh ra là những người tồi tệ,
Sống vội vã,
Chạy theo sự điên cuồng,
Đủ cuồng nhiệt,
Honey, Chỉ có em và anh,
Xin hãy chỉ tin vào điều đó.
Come on.

Nếu anh yêu em cuồng nhiệt, vậy xin đừng quay bước bỏ đi,
Nếu đây chỉ là một trò chơi tình ái,
Thì em không muốn tham gia trò chơi này,
Em chỉ muốn là của anh,
Giống như em luôn luôn nói,
Xin đừng bao giờ để em đi.

Chàng trai của em, chúng ta đang mắc kẹt trong chiến tranh thế giới,
Hãy đi đến mọi con đường chúng ta có thể,
Hãy cùng em bước đi,
Đi thật xa nơi đây,
Và hãy nói cho em biết rằng anh cần em nhiều hơn nhiều hơn mỗi ngày,
Hãy nói anh sẽ không bao giờ để em đi.

Em vẫn nhớ lần đầu tiên khi em gặp anh,
Anh đang cười,
Rạng rỡ với chiếc má lúm quyến rũ,
Và em đã đi tới để nói,
“Xin chào, liệu anh có thể là của em?”
Can you be mine,
Can you be mine?

Nếu anh yêu em cuồng nhiệt, vậy xin đừng quay bước bỏ đi,
Nếu đây chỉ là một trò chơi tình ái,
Thì em không muốn tham gia trò chơi này,
Em chỉ muốn là của anh,
Giống như em luôn luôn nói,
Xin đừng bao giờ để em đi.

Người yêu ơi, cuộc đời này thật tuyệt đẹp,
Tình yêu của chúng ta giống như một bài hát,
Một chuyến hành trình ngắn ngủi,
Chỉ để tìm kiếm một người có thể tin tưởng vào tình yêu của em hơn bất cứ ai,
Xin đừng buông tay em.

Nếu anh yêu em cuồng nhiệt, vậy xin đừng quay bước bỏ đi,
Nếu đây chỉ là một trò chơi tình ái,
Thì em không muốn tham gia trò chơi này,
Em chỉ muốn là của anh,
Giống như em luôn luôn nói,
Xin đừng bao giờ để em đi.

Chàng trai của em, chúng ta đang mắc kẹt trong chiến tranh thế giới,
Hãy đi đến mọi con đường chúng ta có thể,
Hãy cùng em bước đi,
Đi thật xa nơi đây,
Và hãy nói cho em biết rằng anh cần em nhiều hơn nhiều hơn mỗi ngày,
Hãy nói anh sẽ không bao giờ để em đi.

Link for explanation of the song: http://pop.genius.com/Lana-del-rey-never-let-me-go-lyrics#note-1137363

(Giải thích rất thú vị, chi tiết, cũng tương đối dễ hiểu ;))

Note:

Scarface – theo mình nghĩ thì đó có thể là một bộ phim được sản xuất vào thế kỉ trước, là bộ phim năm 1932 hay 1983 thì chịu; đều kể về những trùm gangster. Mình đoán có lẽ là bộ phim năm 1983 – 1 biểu tượng văn hóa đại chúng, với Scarface (1983) là biệt danh của Tony Montana, một di dân từ Cuba đến Florida (Mỹ) rồi trở thành gangster trong bối cảnh bùng nổ ma túy ở thập niên 1980.

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/scarface-mot-bieu-tuong-van-hoa-dai-chung-n20100818152700961.htm

CBGB (Country, Bluegrass, Blues) ban đầu là câu lạc bộ âm nhạc được mở năm 1973 bởi Hilly Kristal ở Manhattan, New York; (đã bị đóng cửa năm 2006 trong 1 vụ tranh chấp về tiền thuê); sau đó đã trở thành 1 địa điểm nổi tiếng của punk rock và các ban nhạc thuộc làn sóng mới như Ramones, Television, Patti Smith Group, Blondie, Joan Jett & the Blackhearts, and Talking Heads.

“All the world is ours,
Like they say in Scarface kid,
You can push your drugs and I can make it big,
Singing CBGB’s have a real good gig,
Hey you never know.”

Gig = a job usually for a specified time; especially : an entertainer’s engagement

GIG is “Live performance” or “Gigabyte” or “Job”

Cô gái có thể cùng chàng trai điên cuồng trong khói thuốc, trong sự kích thích và điên cuồng của ma túy; kể cả việc từ bỏ giấc mơ của mình là được hát ở CBGB – đối với cô việc hát ở CBGB có thể là 1 buổi biểu diễn tuyệt vời trong đời nhưng sẽ là không bao giờ đủ nếu thiếu anh. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết đến sự hi sinh đó (Mình chém vậy ^^)

“I can be your Nancy,
You can be my Sid,”

Sid and Nancy (also known as Sid and Nancy: Love Kills) là 1 bộ phim của Anh sản xuất năm 1986, dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của Sid Vicious (Gary Oldman), tay bass của ban nhạc punk rock, Sex Pistols, và mối quan hệ với bạn gái Nancy Spungen (Chloe Webb). Nancy đã đưa Sid vào thế giới nghiện ngập và bi kịch xảy ra khi Sid đã đâm chết Nancy trong quá trình say thuốc. Sau khi được bảo lãnh vài giờ, Sid được tìm thấy chết vì dùng ma túy quá liều.

~ Đây đúng là 1 câu chuyện tình yêu điên cuồng, sống nhanh chết trẻ😦

“Nancy and Sid R.I.P”

Ngôn ngữ đa dạng và có rất nhiều cách hiểu theo hoàn cảnh và cảm nhận của mỗi người. If you love me hardcore, then don’t walk away, mình chỉ dịch giản lược là “Nếu anh yêu em cuồng nhiệt, vậy xin đừng quay bước bỏ đi,”. Nhưng có thể các bạn đã biết “hardcore” có thể được hiểu là tình dục trần trụi, không che đậy (một thể loại trong hentai và AV) nên nếu theo phong cách của Lana thì câu này có thể hiểu theo nghĩa “Nếu anh chỉ yêu thể xác của em thì cũng ổn thôi, chỉ cần anh đừng ra đi”. Mình chỉ đưa ra thêm cho mọi người một cách hiểu (cũng là 1 cách hiểu khác mình liên tưởng khi đọc lời). Ngôn ngữ là đa dạng, mỗi người đều có cách giải thích riêng, kể cả chính bản thân nhạc sĩ khi viết lời mang một ý khác nhưng khán giả cũng có thể có những kiến giải (lý giải riêng) khác của mình, hợp theo tâm trạng thôi.

~ harcore cũng 1 thể loại nhạc punk rock hạng nặng (với tiếng hét lớn, cường độ nhanh, mạnh theo nhịp chuyển đổi lên xuống biên độ rộng và nhanh của guitar điện tử)

Thực ra để cắt nghĩa được lời của bài hát của Lana thì có lẽ chắc phải xâu chuỗi một loạt hoàn cảnh, trích dẫn và các sự kiện liên quan trong các bài hát của cô ấy mất thôi ^^

Ý nghĩa bài hát: (Mình đồng ý quan điểm của bạn pipper888 trên SongMeanings.com)

“She just wants to be in love with this guy, no games no playing, no letting anyone else get in the way. She just wants him to show his love by never leaving. And she tells him all the time, because she wants him to know that she’s serious. “If you love me hardcore, then don’t walk away.” The hot and cold game is one that she doesn’t want to play. That life is too short to not live it to the fullest, because time passes fast, and we get old fast so lets enjoy the moments we have together.

“Kid” is just name people call people here in the U.S. that are young, I think its just a reference to how young they are.”

Tổng hợp ý dịch và thêm quan điểm của bản thân ^^

Cô gái trong bài hát chỉ muốn có được một tình yêu chân thành với chảng trai mình yêu, không phải là trò chơi, không phải là vở kịch hay có bất cứ ai xen vào tình yêu ấy. Và cô ấy muốn chàng trai thể hiện tình yêu của mình bằng cách đừng bao giờ buông tay cô ấy để ra đi. Và cô ấy nhấn mạnh điều ấy nhiều lần “Never let me go” (Đừng để em đi) hay “If you love me hardcore, then don’t walk away.” (Nếu anh yêu em cuồng nhiệt, xin đừng quay bước bỏ đi). Cô ấy không muốn giả vờ hay đóng kịch cùng trò chơi nóng – lạnh (lúc gần lúc xa) trong tình yêu. Cuộc đời quá ngắn ngủi, thời gian trôi quá nhanh nên hãy tận hưởng niềm vui khi chúng ta bên nhau.

(Còn theo mình) Cô gái và chàng trai cùng lớn lên trong hoàn cảnh giống nhau (gia đình không hạnh phúc, không được yêu thương), điều này làm cho tâm lý cô gái luôn bất an, sợ hãi và khao khát sự yêu thương. Vì vậy, khi gặp tiếng sét với một chàng trai làm trái tim cô ấy loạn nhịp, cô ấy đã không ngần ngại trao đi tất cả tình yêu của mình, dù tình yêu ấy có khiến cô ấy hèn mọn, yếu đuối, bất lực. Cô ấy biết chàng trai ấy lăng nhăng, có thể chỉ đang chơi đùa cùng tình cảm của mình nhưng cô ấy vẫn cứ hy vọng, cầu nguyện trong từng giây phút hai người ở bên nhau. Cô ấy biết tất cả nhưng cô ấy chấp nhận, cố gắng quên đi trong những cuộc vui điên cuồng nhất, trong những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi của hiện tại. Dù trong lòng kêu gào không muốn chơi trò chơi tình yêu chớp nhoáng cùng chàng trai nhưng cô ấy vì yêu nên vẫn tự lừa dối mình, rồi lại tự an ủi liếm láp vết thương khi không ngừng lặp lại điều ước vô vọng không được đáp lại.

“I just wanna be yours,
Like I always say,
Never let me go.”

“If you love me hardcore, then don’t walk away”

“Tell me that you need me more and more everyday,

Never let me go, just stay.”

Cảm nhận cá nhân > , <

Nhạc của Lana u ám, đen tối và đầy ám ảnh. Nó là những câu chuyện nổi loạn nhất, trần trụi nhất, đau đớn nhất và cũng đẹp đẽ nhất. Luôn không phải là một tình yêu ngọt ngào, cao thượng hay trường tồn vĩnh cửu. Tình yêu của Lana là một tình yêu – giống như có thế hệ 30s xưa – nổi loạn, điên cuồng, đảo lộn mọi giá trị truyền thống – vì đơn giản chỉ là tình yêu chân thật, điên cuồng nhất cùng thứ dục vọng bản năng của con người. Tình yêu đó rất ngắn, vì nó điên cuồng cùng tuổi trẻ nổi loạn – sống nhanh, chết trẻ – yêu và sống cho ngày hôm nay như một ngày tận cùng của cuộc đời này.

Trong các bài của Lana, Never Let Me Go đã ám ảnh tâm trí của mình ngay từ lần đầu tiên, nó có sự đen tối, có sự cuồng nhiệt và cả sự hèn mọn, ích kỉ trước tình yêu của một cô gái trẻ. Lớn lên trong một gia đình nhiều vấn đề, không cảm nhận được tình yêu, nên cô luôn khát khao tình yêu một cách mãnh liệt. Cô không mong tình yêu đó tồn tại mãi mãi, cô chỉ cầu xin tình yêu của chàng trai với cô lúc này là chân thật, là chia sẻ, là cảm thông. Cô mơ mộng, nổi loạn nhưng lại cũng hèn mọn, nhu nhược trước tình yêu của mình; làm sao không thể như vậy vì cô đã yêu quá sâu, yêu bất chấp tất cả, yêu đi trọn vẹn – khi trao tất cả thể xác và tâm hồn cho người con trai mình yêu.

Lời hát có lãng mạn, có day dứt đến đâu thì cũng không đủ để che giấu sự vô vọng trong tình yêu đó – khi dường như cô gái đã yêu điên cuồng, trọn vẹn thì đối với chàng trai ấy tình yêu này chỉ là một cuộc vui thoáng qua, hờ hững và vô tình. Never Let Me Go…..

Mình thích cả Christina Perri và Lana Del Rey – hai nữ hoàng bi kịch. Nhưng nếu so sánh thì nhạc của Christina giống như một bức tranh nghệ thuật mộng ảo, nên thơ; trong khi đó thì nhạc của Lana giống như một bức tranh phản ánh hiện thực xưa cũ, đen tối, trần trụi và ma quái. Hai nữ hoàng đều mang chất jazz và blue vào những bản nhạc của mình làm cho lời hát như những lời tâm sự đầy chất tự sự và tự kỉ điên rồ, kịch tính.

So sánh thì mình thích của Christina hơn một chút vì thích và hợp với chất mộng ảo và lời hát nhẹ nhàng ít ám ảnh, hại tim hơn của Lana🙂 Dù sao đây cũng là hai ca sĩ, nhạc sĩ đa tài nổi bật ^^

P/S: Thân tặng cho Hilly – nhờ có em mà chị có động lực để chỉnh sửa và post bài sớm thế này😉

Posted in Water Chrysanthemum

Tác giả ngôn tình tôi yêu…


Tác giả ngôn tình tôi yêu…

Tôi thích rất nhiều nhưng yêu chỉ vài người thôi ^^

 

Mặc dù chưa phải đã đọc hết, chưa đọc đủ nhưng số lượng truyện ngôn tình đã xem của các tác giả, các thể loại khác nhau cũng tạm. Nhưng dù đọc bao nhiêu thì ghi dấu ấn sâu đậm nhất vẫn là hai tác giả, Cố Mạn và Đinh Mặc.

Cố Mạn – tình yêu đầu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nhớ mãi không quên.

Đinh Mặc – tình yêu lớn, đủ mọi cung bậc – vui, buồn, tức giận, thương xót, đau đớn… – vừa thông cảm, vừa vui mừng lại cũng vừa thở dài vì trong mơ mộng ngọt ngào lại ẩn chứa những sự thật tàn nhẫn.

 

Có lẽ không chỉ dừng lại yêu thích nữa, dường như mọi tác phẩm của hai người đều mang đến cho tôi niềm hân hoan, hài lòng; không hề tiếc nuối, hay thất vọng vì nhân vật nào. Các nhân vật đều rất ‘phi thực tế’ nhưng cũng ‘rất thực tế’; vì những câu chuyện của họ chúng ta có thể bắt gặp không phải tất cả nhưng đôi chút trong chính cuộc sống của mình hay của những người bên cạnh chúng ta. Không thể yêu ai, bỏ ai; so sánh được tình yêu với nhân vật nào lớn hơn nhân vật nào.

 

Nếu những câu chuyện của Cố Mạn có thể rất nhẹ nhàng, hay nhạt nhẽo với nhiều người nhưng với tôi nó lại vừa mang đến sự ngọt ngào lại ẩn chứa vị đắng rất thanh dịu đôi khi khiến người ta bỏ qua. Đọc truyện lần thứ nhất bạn sẽ được thưởng thức một câu chuyện nhẹ nhàng, không quá lâm li bi đát, dễ thấm dễ cảm với giọng văn kể chuyện bình dị, hài hước. Nhưng đọc những lần sau đó, bạn có thể sẽ nhận ra những tình tiết hiện thực hay những nhân vật có khả năng trở thành ‘phản diện’ hay ‘kẻ thứ 3’ được để bỏ ngỏ hay lướt qua thay vì triển khai rõ ràng, để cho câu chuyện chỉ đơn giản là những câu chuyện tình của hai người với những mong ước, những hiểu lầm, những cố gắng để đạt được hạnh phúc; khiến cho người đọc chỉ cảm nhận được vị rượu ngọt ngào, thanh mát, đắm say trong một ly cocktail rực rỡ.

‘Bên nhau trọn đời, Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sam Sam lại đây ăn nè’ – Là những mối tình đầu đầy rung động, đi rất nhẹ nhưng vết lại rất sâu (đối với cả câu chuyện, với cảm xúc của tôi cũng vậy)

 

Còn đối với Đinh Mặc, dù là truyện viễn tưởng, phá án hay tình cảm đô thị thì tác giả đều mang đến cho người đọc một cảm giác hồi hộp, lâng lâng với đủ mọi cung bậc tình cảm với một kết cấu câu chuyện khổng lồ với một hệ thống nhân vật khá đồ sộ (so với thể loại ngôn tình) trong một không gian rộng lớn với càng nhiều bí ẩn, kích thích, bất ngờ ở phía sau. Mỗi nhân vật, dù chính hay phụ, đều ẩn chứa riêng cho mình những câu chuyện tình riêng biệt. Nam phúc hắc, thông minh, tài giỏi; nữ thanh tú, dịu dàng, kiên cường. Nhân vật phản diện không hoàn toàn phản diện; yêu nam chính nhưng cũng thương tiếc nam thứ. Và điều tôi khâm phục nhất đó là khối kiến thức đồ sộ vượt ra ngoài tầm những câu chuyện ngôn tình; đó có thể là những kiến thức thiên văn, những học thuyết vũ trụ đủ để làm nên những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng với chiến tranh giữa các vì sao nơi những chủng tộc từ thời tiền cổ đến tương lai (một ngày nào của vạn năm ánh sáng); đó có thể là tiểu thuyết trinh thám đầy bí ẩn, hồi hộp và ghê rợn được lấy từ chính cuộc sống với những góc nhìn không hẳn mới nữa hiện nay – tâm lý tội phạm (khái niệm này đã từng ám ảnh tôi 10 năm trước trong những vụ án ghê rợn và tâm lý biến thái, điên cuồng của một TV series của Mỹ nào đó không nhớ tên). Nên dù bắt đầu là Từ Bi Thành (thể loại đô thị, thương trường, hắc bang, báo thù) nhưng đến với chủ đề yêu thích từ câu chuyện thứ 2 là Độc Quyền Chiếm hữu đến Nếu Ốc sên có tình yêu rồi Dục vọng kẻ chinh phục, Hãy nhắm mắt khi anh đến, Kiêu sủng và Anh hùng thời loạn đã làm tôi đắm chìm trong không gian giả tưởng và hiện thực Đinh Mặc xây dựng không dứt ra được, không có đường quay về hay hối hận gì cả. Chỉ là Quá tuyệt với, quá mãn nguyện, cũng quá day dứt…

 

 

P/S: Cảm hứng để viết cảm xúc của mình về 2 tác giả này đã được ấp ủ từ rất lâu nhưng động lực để viết ra lại từ một tin không vui vẻ nhận được ngày hôm nay.

 

Với 1 vlogger em thực sự yêu thích, khâm phục – R.I.P

flowers-purple-hd-wallpaper

Từ câu nói có lẽ anh đã nhắn gửi đến người yêu anh, không nói ra thì làm sao mọi người biết được; nhưng đối với em thật khó để bộc lộ cảm xúc thật trước người khác – không quen, không muốn nên trong không gian riêng tư, trong nơi em dùng để chứa đựng tạp nham những cảm xúc thoáng qua hay ghi dấu ấn sâu đậm của mình này, em muốn viết về những người em yêu thích.

Không có bài viết về riêng anh vì thực ra em chẳng biết gì về anh cả, dù thực sự phong cách “nói thẳng, nói trụi, nói trần” của anh thật sự rất khó chấp nhận đối với em trước đây, và có lẽ đến bây giờ đối với những người khác trừ anh nhưng em thích và khâm phục cá tính thẳng thắn, nói tục mà không bậy, không bẩn; sống thật, không bị hào quang làm thay đổi của anh. Đối với em, anh chính là ‘Anh hùng thời loạn’ trong một thời đại đủ hỗn loạn với những giá trị điên đảo như hiện nay, có lẽ vì em là cô gái xưa cũ quá rồi.

 

~ Chủ đề không liên quan vì tôi là con người mâu thuẫn.

Posted in FILMS

[Thai Lakorn – 2012 & 2013] The Sixth Sense


[Thai Lakorn – 2012 & 2013] The Sixth Sense

Thể loại: Siêu nhiên, Tình cảm, Lãng mạn, Huyền bí

Đài chiếu: CH3

Season 1: 1/9/2012 – 14/9/2012 (20 Episodes)

Season 2: 29/9/2013 – 29/11/2013 (26 Episodes)

Themesong: Palang Son Tee You (The Power Within)

Live:

Vietsub:

Lyrics meaning: http://iheartlakorns.com/2012/09/the-sixth-sense-ost-palang-son-tee-yoo/

Soundtrack in Season 2: ที่รักของฉันคนเดียว (My Loved One)

Ver. Film:

Ver. Giddy:

~ Cả 2 bản đều thực sự rất hay nhưng cá nhân thì mình thích bản hát của Film hơn chút nhưng MV thì thích của Giddy hơn (quay bóng đẹp) ^^

 

Intro (Season 1)

 

Casting:

(Dàn gái xinh trai đẹp long lanh màn hình – chỉ kể cặp đôi chính và nhân vật lòng cốt phe chính diện ^^)

Cast the girls: (Season 1 & 2)

Ja Jittapa Jampatom as Yanin

Wawaa Nichari Chokprajakchat as Kanna

Eye Kamolned Ruengsri as Sukhontaros

Kat Nicharat Morson as Kornrumpa

Krissie Kritsiri Suksawat as Rasitang

Charlette as Kumarika (Golden)

Cast the guy:

 

Louis Scott as Farang (Tinh) (Season 1 & 2)

Top Jaron Sorat as Joh (Season 2)

Grate Warintorn Panhakarn as Triratna (Season 1 & 2)

Film Rattapoom Toekongsap as Park Jun Ji (Season 2)

Phet Thakrit Hamannopjit as Voravardh (hay gọi Dr = Doctor) (Season 1 & 2)

Aon Sarawut Marttong as Nath (anh trai của Rasitang, cảnh sát) (Season 1 & 2)

 

Link online (Engsub):

Season 1: http://www.youtube.com/playlist? … sg9YbfT5oWf57LvbfKb

Season 2: http://www.youtube.com/playlist? … TtG_KFC86yVXn3BYugy

 

Một số đánh giá chung

Đây thực sự là một bộ phim nên xem và đáng xem cho những ai thích những thứ huyền bí, năng lực siêu nhiên, kinh dị – ma ám (đúng nghĩa đen) cùng với những triết lý nhân sinh nhà Phật.

 

Phần 1 là sự chiếm ưu thế nhiều hơn của phe chính nghĩa. Còn phần 2 lại ngược lại với sự chiếm ưu thế gần như tuyệt đối cho đến gần cuối phim của phe phản diện (khi luôn đẩy phe chính nghĩa vào bên bị động với những tình huống thập tử nhất sinh).

 

Những câu chuyện về chơi bùa, sai khiến ma quỷ….để trục lợi, đạt mục đích cá nhân, gây hại cho mọi người…đã mở ra những tình tiết phá án, tìm ra sự thật khá thú vị, nhiều ý nghĩa đồng thời cũng mở ra những câu chuyện tình khá lãng mạn và dễ thương cho các cặp đôi của chúng ta – với 3 câu chuyện chính 3 chuyện tình xung quanh Tinh & Yanin; Sukhontaros & Triratna; Voravardh (Dr) & Rasitang ở Phần 1; và 3 câu chuyện ma quái chính cùng 2 cuộc tình mới xoay quanh ở Phần 2 Kanna & Joh; Kornrumpa & Park Jun Ji.

 

Về nội dung chặt chẽ và triết lý nhân văn thì mình đánh giá cao phần 1 hơn; nhưng xét về độ đen tối, độc ác và kinh dị thì ở phần 2 cao hơn và nhiều hơn. Các vụ án liên quan nói chung đều rất hay và đáng xem, màu sắc quay thì tươi sáng hơn nhiều so với Rak Boon mặc dù độ nặng đô cũng chẳng kém cạnh ^^ (Kể chi tiết thì mình chịu cũng khó có thể kể rõ nên mọi người cố gắng tự xem vậy)

Các chuyện tình trong phim cũng khá đa dạng, mặc dù đều mở đầu có chút oan gia nhưng lại khác nhau rất nhiều về quá trình và kết quả chút: Oan gia chính hiệu (khẩu phật tâm xà, miệng cứng lưỡi mềm) – Sukhontaros & Triratna; hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên (cũng là cặp đôi trắc trở nhất với cả 2 phần đều có người thứ 3 lắm chiêu trò, điên cuồng xen vào) – Tinh & Yanin; cặp đôi dễ thương (bắt đầu cũng nhiều trở ngại với sự cấm cản của anh trai – S1, tiếp tục thử thách với người thứ 3 chuyên gia gây hiểu lầm và chia rẽ mối quan hệ 3 người – S2) – Voravardh (Dr) & Rasitang; cũng là oan gia nhưng có thâm thù từ thưở bé – Joh & Kanna và cặp đôi ngôi sao – thần thượng (đúng chất chuyện sẽ xảy ra cho kiểu tình yêu này – scandal, fan,…) – Park Jun Ji & Kornrumpa.

Nói chung ngắm trai đẹp gái xinh long lanh, lung linh màn hình (với cả người mới và người cũ) khá là mãn nhãn, tiếc là chuyện tình thì đẹp, chemistry cũng tương đối được nhưng độ nóng thì không có một chút gì để đốt màn hình cả, vì chẳng có lấy 1 cái nào trong cả 2 phần là “lips kiss” cả. Thật là tiếc nuối và đáng tiếc, lãng phí nguồn nhân lực quá (nhưng đây đúng là tính chất của CH3 rồi, ít có lips kiss – trừ thể loại slap/kiss hay revenge, và nếu có thường cũng ít thật hơn so với CH7). Thôi, ăn chay dù có đẹp thì cũng toàn là đậu, không thể có thịt được (Just Kidding! ^^) – dù thế nào thì với bạn vẫn ổn thôi😉

 

Review siêu ngắn thế thôi vì thời gian xem phim này cũng là 1 tháng trước rồi (Ôi, thời gian sợ bóng sợ gió, ko dám ngủ nhiều, sợ gặp ma…) và cũng chẳng biết nói gì hơn nữa cả ^^

 

 

 

P/S: Thấy có bạn bên diễn đàn bảo thể loại nhiều cặp đôi này đang là xu hướng mới của đài CH3, để giải quyết tình hình có quá nhiều diễn viên mà bộ phim sản xuất mỗi năm lại bị hạn chế nên thay vì 1 pra’ek – nang’ek như truyền thống thì với nhiều cặp đôi với những câu chuyện đan xen hoặc riêng biệt từng phần theo kiểu Sequence đang được xem xét nhiều hơn, vừa giải quyết vấn đề khó và nâng đỡ người mới.

Nói chung mình cũng khá thích kiểu này nhưng chưa đủ điều kiện (thời gian + hứng thú) để xem hết mấy bộ trong tầm ngắm😦

Posted in BOOKS

Trọng sinh siêu cấp siêu sao – Mê Lộ Đích Long


Trọng sinh siêu cấp siêu sao

Tác giả: Mê Lộ Đích Long

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trọng sinh, showbiz,

Độ dài: 584 chương (hoàn chính văn)

Edit:

http://pe3tapchoi.wordpress.com/trong-sinh-sieu-cap-sieu-sao/

Convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=74917

(Online): http://www.wattpad.com/story/1148612-tr%E1%BB%8Dng-sinh-si%C3%AAu-c%E1%BA%A5p-si%C3%AAu-sao-ho%C3%A0n-ch%C3%ADnh-v%C4%83n

 

 

Đây thực sự là cả 1 quãng đường dài để đọc hết bộ truyện này, tiêu tốn của mình gần 1 tuần liền🙂 ~LOL ~

 

Có thể nói đây là 1 bộ về trọng sinh và giới giải trí, theo mình đánh giá là khá hấp dẫn, đủ kịch tính; vì vậy mà mình mới có đủ kiên nhẫn để đọc hết convert của bộ này.

 

Về đề tài trọng sinh, nội dung miêu tả thay hồn đổi xác khá hợp lý, tạo những nút thắt mở và lien kết giữa hai thân phận đủ hài hòa.

 

Về giới showbiz, miêu tả đủ màu sắc và hương vị. Đây là một trong số ít những bộ giải trí mà mình đọc tập trung chủ yếu vào sự cố gắng và những tranh đấu trong tối ngoài sáng khá rõ ràng, hấp dẫn của giới showbiz thay vì tập trung ở mảng tình cảm lãng mạn có giới showbiz làm nền như các bộ khác.

bac-dau

 

Truyện bao quát rất nhiều về mặt tối của showbiz, có sự cạnh tranh, đấu đá ngầm của giới diễn viên và cả người mẫu, quyền sinh quyền sát của công ty quản lý, quyền lực của nhà sản xuất, sự đưa đẩy của giới truyền thông,…, sự lợi dụng, âm mưu,…Nói chung theo mình thấy truyện đã miêu tả trọn vẹn những mặt tối có thể có, có thể liệt kê một cách trọn vẹn nhất có thể. Những quy tắc ngầm, giao dịch ngầm (không chỉ đơn thuần là trao đổi sex như những truyện khác).

 

Vì truyện còn đặt ở một quy mô lớn hơn – là quốc tế, với Holywood – giấc mơ của mọi diễn viên nên truyện cũng mở ra nhiều vấn đề hơn.

 

Một điều mình thích ở truyện là truyện hư cấu nhưng nhân vật không hoàn toàn hư cấu. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều những nhân vật nổi tiếng ngoài đời thực bên trong truyện, điển hình là đạo diễn Steven Spielber… Những bộ phim mà nhân vật chính – Mai Vũ đóng cũng đa phần là những bộ phim có thực hoặc không. Nhưng dù thế nào thì nội dung của những bộ phim được miêu tả rất chi tiết mở ra cho người đọc một thế giới điện ảnh đa màu sắc, tràn đầy rực rỡ đúng như môn nghệ thuật thứ 7 này mang đến.

W (12)

Vì truyện tập trung vào quá trình cố gắng và trở thành ngôi sao của Mai Vũ không có nghĩa truyện không có nam nhân vật chính hay không có tình tiết lãng mạn, kích tình.

 

Truyện xây dựng đủ mở ám, đủ kịch tính, đủ những nhân vật nam điển hình cho thể loại ngôn tình – từ ôn nhu, phúc hắc, si tình…Nhưng vì ai cũng đủ mờ ám, ai cũng không nỡ buông nên đến cuối truyện vẫn không biết Mai Vũ chọn ai; cá nhân mình có suy đoán riêng, thôi vì mấy anh đều tuyệt, lại cũng đủ nhường nhịn nhau – với giao dịch ngầm là trước khi chị ấy được 25 tuổi, không ai được phép bẻ gãy cánh của chị ấy, chỉ được bảo hộ chị ấy. Vì vậy mà có đổi thủ không thể chờ đợi mà dùng tư thế xâm lược tán tỉnh chị ấy, đã bị các anh hiệp nghị cho OUT ^^; và mọi điều chị ấy muốn các anh đều dành hết sức để ủng hộ, mở đường. Chị ấy muốn diễn bộ nào, các anh sẽ mở đường; chị ấy muốn thu phục fan hay gặp scandal các anh đều có thể biến nguy thành an; chị ấy muốn góp phần cứu thế giới, các anh cũng tình nguyện góp sức cho ước mơ của chị. Nói chung là ủng hộ mọi quyết định của chị vô điều kiện.

 

Một Lưu Đông – luôn lặng lẽ đứng bên cạnh chị từ ngày đầu tiên, là địa phương vững chắc kết nối chị với những fan hâm mộ chân chính, luôn ủng hộ, động viên chị trong mọi quyết định.

 

Một ảnh đế Giang Phàm – từ là thần tượng đã trở thành người bạn tri kỉ của chị trong diễn xuất, đưa bước đệm đầu tiên cho chị trên đất Mỹ, khơi dậy hơn nữa tiềm năng diễn xuất của chị, luôn tạo niềm tin cho chị.

 

Một thiên vương trên đàn nhạc, Tim – những ủng hộ lặng lẽ mà cũng không kém phần to lớn, là người bạn đầu tiên ở nơi đất khách của Mai Vũ, tạo cho chị cái nhìn đầu tiên về điện ảnh Mỹ, những cơ hội để khẳng định mình ở Holywood.

 

Một Peter – thiên tài vật lý, hóa học…, giáo sư của Đại học…; là quân sư cho những bước tiến của chị, là chỗ dựa vững chắc không thể đổ trên con đường trở thành ngôi sao. Có thể rất lạnh lùng nhưng Mai Vũ rất may mắn khi có một người em trai như vậy bên cạnh một Adam vui vẻ, luôn cổ vũ chị. Đó là tình thân còn hơn cả cha mẹ, họ ở bên nhau, tin tưởng và chia sẻ ấm áp, vui buồn vì họ trả giá, nổ lực vì tình thân đó nhiều hơn rất nhiều so với bậc cha mẹ vô tình của mình.

 

Một Jone Don__ – thiên tài diễn xuất, công chúa của gia tộc Don__ ; là đối thủ định mệnh cũng như là người bạn tri kỉ nhất trong điện ảnh. Câu chuyện của Mai Vũ và Jone có lẽ gần như là Maya và Ayumi của Mặt nạ thủy tinh.

 

 

~ Có lẽ tác giả phải là người làm trong môi trường giải trí hoặc lĩnh vực liên quan, đồng thời là một người yêu và quan tâm đến điện ảnh nên mới xây dựng được hình tượng Mai Vũ như thế.

 

Tài năng nhưng không hoàn toàn là thiên tài mà được trả giá bằng nhiều hơn nỗ lực. Đây như là 1 tuyên ngôn để trả lời cho câu hỏi về sự ghen ghét, đố kị, hay phân biệt chủng tộc – hãy đáp trả bằng thực lực của bản thân, khiến người khác không thể cúi đầu. Nhưng bên cạnh tài năng còn là một phẩm chất cao đẹp – đương nhiên không phải là thánh mẫu, ngây thơ không biết gì hay dùng lời cao đẹp để cảm hóa; mà theo mình đó là “Dùng đức để trị nhân, dùng lương tâm để trả lời” – Hãy làm những gì có thể, hãy dũng cảm bảo vệ mình đúng mức, có thể tha thứ, không cố chấp quá mức nhưng đừng khuất phục.

 

 

Nội dung dàn trải, khá chặt chẽ, hợp lý mặc dù có nhiều tình tiết YY (tự sướng hơi vô lý ^^) cùng một số lượng nhân vật khá đồ sộ, không lặp lại nhiều, dải đều từng giai đoạn; hoàn cảnh cùng tình tiết câu chuyện đủ đa dạng, phong phú.

 

Tuy nhiên, ở nửa sau của truyện sự chuyển giao giữa thời điểm ở bên Mỹ rồi về TQ thường không được hợp lý, uyển chuyển lắm (đa phần là đang kịch tính rồi đổ cái rầm 1 phát) khiến cho truyện đôi lúc tạo cảm giác hẫng bởi hai văn phong khác nhau. Bù lại kích tình và mờ ám giữa các nhân vật vừa đủ để khơi gợi tò mò và làm truyện không trở thành chính kịch (vì chỉ toàn quá trình xây dựng sự nghiệp) nhưng vì quá mờ ám đến cuối truyện không có 1 chút thắt để mở kết truyện quá rộng làm truyện bị đuối về sau (cũng đúng thôi vì quá dài mà, đọc đã thấy cần kiên nhẫn đủ chứ chưa nói gì người viết).

 

 

~ Kết: nhiệt liệt ủng hộ mọi người quan tâm và theo dõi ^^

 

P/S: Review cũng chẳng giống, cảm nghĩ cũng không trọn vẹn😦 Thôi viết tạm để nhà đỡ đóng bụi quá lâu rồi😉

 

Định làm review một số phim để lại ấn tượng trong thời gian trước nhưng điểm hẹn chưa thấy bến ^^

Posted in BOOKS

Khuynh thế – Cửu Lộ Phi Hương


Khuynh thế – Cửu Lộ Phi Hương

Yêu có thể chỉ trong thoáng chốc

Yêu có thể day dứt kéo dài chục năm

Yêu có thể vương vấn một đời chưa đủ

Tình này đã ngấm vào xương tủy.

 

Link: http://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-hoan/co-dai/khuynh-the-cuu-lo-phi-huong-hoan/

 

 

Từ thơ ấu đến lúc trưởng thành, từ lời hứa không thể trọn vẹn đến cuộc hội ngộ mất nửa đời người.

Khuynh Thế – Vân Thịnh

Một công chúa cao cao tại thượng, một thị vệ nhỏ nhoi.

 

Không có lời ngọt ngào mật ý, không có những khúc khuỷu khắc cốt ghi tâm, vì mối tình ấy chưa có mở đầu đã chắc chắn có cái kết bi thương.

 

Vì Vân Thịnh, nàng có thể từ bỏ hết tất cả – cuộc sống vinh hoa phú quý, quyền lực hoàng gia, trách nhiệm nước nhà.

 

Vì Khuynh Thế, Vân Thịnh của nàng có thể từ bỏ sinh mạng để bảo vệ, che chở nàng.

 

Nhưng dù có thể sống chết vì người con gái ấy, hắn vẫn không thể bỏ mặc quốc gia, không thể nắm tay nàng cao chạy xa bay, bỏ đi tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì có lẽ hắn không muốn công chúa của chàng mang tiếng xấu muôn đời, không muốn sau này vì nước mất nhà tan mà nàng dằn vặt, đau khổ chăng?

 

Nhớ nhung hãy để hắn mang, tội lỗi hãy để hắn gánh chịu là đủ.

Vì vậy Vân Thịnh đã buông tay người con gái mình yêu, để nàng rời đất nước trở thành hoàng hậu xứ người, để nỗi nhớ nhung vương vấn cả đời cả kiếp.

.

.

.

Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đem hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là……

“Vân Thịnh”

Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy. Đơn giản, trong sáng và cố chấp yêu đến vậy.

Hắn nói, hắn sẽ luôn che chở nàng… Nhưng đến cuối cùng, nàng không đợi được.

 

Giữa những cơn mơ chập chờn, khuôn mặt của nàng sống động đến vậy mà khi tỉnh lại Vân Thịnh không thể miêu tả lại.

 

Năm tháng cô độc và những giết chóc nặng nề đã xóa đi trong trí nhớ hắn dáng vẻ thướt tha của người con gái rực rỡ như ánh mặt trởi chói lọi không thể chạm tới, tiếng cười như chuông bạc vang vọng nhưng kỉ niệm thì vẫn còn, tình vẫn nơi đây, trong trái tim của Vân Thịnh – nhà của Khuynh Thế.

 

 

Hoa Lê tung bay đầy trời, công chúa Khuynh Thế mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa Kì Thiên đài, trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, còn phần nhiều là tình ý nhìn hắn.

Thời gian phảng phất quay trở về mấy chục năm trước, nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ.

Con ngươi hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, quên đi tất cả:“Khuynh Thế, ta dẫn nàng đi.”

“Chúng ta…… Về nhà.”

Ánh mắt lạnh lùng của Công chúa trong chớp mắt khẽ mềm nhũn, nàng nâng khóe miệng, cong cong đôi mắt:“Được.”

 

.

.

.

 

Một ly trà nguội còn dư lại chút hương thơm và thêm nhiều vị chát trong một buổi chiều xám sau mưa.  Có lẽ vì không khí mát mẻ nhưng có chút ảm đạm làm cho đọc truyện càng thêm buồn. Lâu không đọc mấy chuyện SE, đúng thật là hại tim, mình vẫn thích mấy câu chuyện hại não hơn hại tim này.

9 Aug 2013.

 

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nu-Nhi-Tinh-Dan-tranh-aophongsuong/IW8U8WE8.html

 

 

 

Posted in Water Chrysanthemum

Khi sự tin tưởng không cân bằng…


Đã lâu lắm không viết bài gì đó, đặc biệt là tâm sự gì đó. Đôi lúc muốn viết ra để giải tỏa những cảm xúc đang nén lại nhưng dường như chưa đủ cho đến hôm nay.

 

“Tin tưởng” là bài học chúng ta luôn cần phải học, phải cân nhắc và phải lựa chọn trong cuộc đời này. Bạn quyết định tin vào điều gì, nên tin ai, và tin như thế nào? Không ai có thể trả lời cho câu hỏi đó ngoài chính bạn. Người khác có thể nói “Hãy tin tưởng tôi”, “Hãy tin những điều tôi nói, tin vào mục đích của tôi, tin vào hành động của tôi…” Vậy cơ sở nào để ta có thể tin tưởng?

 

Với tôi, đó là sự hiểu biết và thấu hiểu. Đôi khi có lẽ chỉ dựa vào cảm giác.

Nhìn nhiều chưa hẳn đã đáng tin. Nghe nhiều chưa hẳn đã tin được.

Niềm tin rất khó lấy nhưng lại rất dễ dàng mất đi.

 

Bố mẹ tôi dạy rằng “Con không thể hoàn toàn tin tưởng ai cả”, “Những người bên cạnh con, luôn coi con là bạn nhưng có thể đâm lén sau lưng con”….

 

Tôi đã từng có kinh nghiệm như thế. Thực sự rất đau! Bạn sẽ mất đi chỗ dựa, và trở nên hoài nghi tất cả. Nhưng tôi không muốn trở nên hoài nghi như thế nữa, tự cô lập chính mình và không gian ấy rất cô độc và đáng sợ.

 

Tôi vẫn tin nếu đối xử thật lòng với người khác thì ít nhất bạn cũng sẽ nhận lại được sự thật lòng, dù không phải tất cả. Nhưng vẫn rất tổn thương khi biết rằng sự cố gắng, hi sinh và tình cảm của mình lại không được hiểu và coi trọng.

 

Chỉ là đã cố gắng tin tưởng, đã cố trao đi để không hối tiếc, dù không hối tiếc vì những gì đã làm nhưng lại thấy hối tiếc khi để chính mình bị áp lực và chán nản như vậy. Có đáng không khi vẫn để bản thân thay vì dứt khoát thì vẫn chần chừ?

Có thể không phải là người bạn tốt nhưng ít nhất vẫn là một người bạn chăng?

 

Blue Tulip (Tulip Xanh) 

Niềm tin, Lòng trung thành (màu xanh) – Perfect Love (Tình yêu hoàn hảo).

Mặc dù ý nghĩa của loài hoa này không thật sự là ý nghĩa về niềm tin (ngoài trừ màu xanh) nhưng mình thấy vẫn có ý hợp nên để vậy.

 

Dù đã cố gắng “học” để không để ý nhiều, quan tâm nhiều đến đánh giá của người khác nữa nhưng bạn có thể sao? Chắc chắn không thể trừ khi bạn là mình đồng da sắt, vạn độc bất xâm, thêm cả trái tim băng giá ngàn năm như trong tiểu thuyết mới được ^^

 

Vì chúng ta không sống một mình, lời nói và hành động của chúng ta tác động qua lại lẫn nhau nên dù muốn hay không thì vẫn sẽ có sự ảnh hưởng nhất định. Đang học Business Communication nên sẽ dẫn một câu nói của cô giáo vậy – đại ý là trừ lúc ngủ, thời gian còn lại của chúng ta đều thực hiện giao tiếp và điều đó có ảnh hưởng nhất định với môi trường xung quanh (con người, sự vật) [sẽ edit lại sau nếu tìm tìm được nguyên gốc].

 

________________

Chỉ muốn lảm nhảm để giải tỏa tâm trạng nhưng đang viết thì bị ngắt mạch nên nó bị đứt giữa chừng là vậy đây =) Dù sao tâm trạng đã đỡ hơn, luôn là Ngày mai kiểu gì rồi cũng tới, Cuộc sống vẫn phải tiếp tục và đối mặt….

Posted in Poem

Hôn – Phùng Quán


1336444215-cachhon-tygt-eva1

Hôn 

Trời đã sinh ra em

Ðể mà xinh mà đẹp

Trời đã sinh ra anh

Ðể yêu em tha thiết

 

 Khi người ta yêu nhau

Hôn nhau trong say đắm

Còn anh, anh yêu em

Anh phải ra mặt trận 

 

Yêu nhau ai không muốn

Gần nhau và hôn nhau

Nhưng anh, anh không muốn

Hôn em trong tủi sầu 

 

Em ơi rất có thể

Anh chết giữa chiến trường

Ðôi môi tươi đạn xé

Chưa bao giờ được hôn 

 

Nhưng dù chết em ơi

Yêu em anh không thể

Hôn em bằng đôi môi

Của một người nô lệ.

                                           Phùng Quán (1956)

 

Bản dịch tiếng Anh của Cecil B. Currey – Giáo sư Sử học ở Đại học Nam Florida. Mặc dù bác ấy đã nhầm lẫn bài thơ là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp =)

 

Kiss

The earth bore you here.
To bring beauty.
The earth bore me here
To love you deeply.

In love people kiss.
The sweetness they would not miss.
My heart is passionate for you
Still I must go to battle.

My love, it is possible
That I may die in combat
The lips torn there by bullets
Might never be kissed [again] by yours.

Even if I die, my love,
I love you, though I am unable
To kiss you with the lips
Of a slave.

                                                         — (dịch năm 1994?)

Link: http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Texts/Scholarly/Currey_Giap.html

 

Một bài thơ mang đậm tình yêu tha thiết, pha lẫn máu, nước mắt, đau thương từ khói lửa của chiến tranh. Đang làm bài luận về Đại tướng yêu dấu, tìm nguồn rồi tìm ra một đống thông tin nhiều chiều, nhầm lẫn loạn lên =)

Chỉ biết cười, sau thời gian chìm trong Perfect Spy về nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn thì bây giờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm cho mình càng thêm cảm thán về sự vĩ đại của những con người vĩ đại. Thực sự tự hào về những vị lãnh tụ, nhà lãnh đạo, những anh hùng dân tộc của nước ta. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có được thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về một nhà lãnh đạo khác – Lê Đức Thọ🙂

 

Một câu nói làm mình càng khâm phục và đặt nhiều câu hỏi (bây giờ tạm thời có chút ý hiểu):

“Lịch sử chỉ xảy ra một lần. Nhưng viết sử thì có thể viết nhiều lần và có nhiều người viết. Nhưng điều quan trọng là phải tôn trọng sự thật lịch sử.” – Võ Nguyên Giáp.

 

 

Posted in FILMS

[HongKong movie] Romancing in Thin Air (2012)


Tên tiếng Anh: Romacing in thin Air

Tên tiếng Trung: 高海拔之戀 2 (Gao hai ba zhi lian II)

Tên tiếng Việt: Cao Hải Bạt Chi Luyến 2

Đạo diễn: Đỗ Kì Phong (Johnny To)

Biên kịch: Vi Gia Huy (Wai Ka Fai), Du Nai Hai

Thể loại: Hài, tình cảm

Thời lượng: 111 phút

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Ngày phát hành: 9/2/2012 (Hong Kong), 14/2/2012 (Trung Quốc)

 

Casting:

Cổ Thiên Lạc (Louis Koo)               as         Lưu Bách Khiêm (Michael Lau)
Trịnh Tú Văn (Sammi Cheng)      as         Cư Xuyên Cảng Nhân Tú (Sue)
Cao Viên Viên (Yuan Yuan Gao)   as         Viên Viên
Vương Bảo Cường                             as         Trương Hành
Huỳnh Dịch                                       as         Barbara
Lưu Hạo Long                                    as         Tiểu Lỗi
Lý Quang Khiết                                as         Tiểu Điền (chồng của Sue)

 

Link:

Information: http://asianwiki.com/Romancing_in_Thin_Air

Detailed Review (in English): http://www.lovehkfilm.com/reviews_2/romancing_in_thin_air.html

 

Download (vietsub):

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=197222&extra=page%3D2

 

Fun facts:

–         Đỗ Kỳ Phong (Johnny To) và Vi Gia Huy (Wai Ka Fai) là đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất của các tác phẩm Love on a Diet (Lưu Đức Hoa, Trịnh Tú Văn), Turn left, Turn right (Kim Thành Vũ, Lương Vịnh Kỳ), Don’t go breaking my heart (Cổ Thiên Lạc, Cao Viên Viên, Ngô Ngạn Tổ)….

–         Tựa đề trong tên phim tiếng Trung bao gồm kí hiệu “II” (2) có ý nghĩa ám chỉ về nội dung truyện trong truyện của phim, chứ không phải để chỉ đây là phần tiếp theo của một bộ phim trước đó.

Để hiểu rõ hơn điều này, khi bạn xem xong phim thì sẽ tìm ra đáp án🙂

–         Bộ phim được quay trong khung cảnh đầy tuyết của núi rừng Vân Nam (Yunnan) – đây là tỉnh Vân Nam với thủ phủ của tỉnh này chính là thành phố Côn Minh nổi tiếng, chứ không phải là đảo Vân Nam đâu nha ^^

–         Đây là sự trở lại sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh của Nữ hoàng nhạc Cantopop (nhạc pop nhưng bằng tiếng Quảng) Châu Á – Trịnh Tú Văn (Sammi Cheng) kể từ phim tâm lý tội phạm Lady Cop and Papa Crook (2008) và 7 năm cho thể loại phim tình cảm lãng mạn kể từ phim  Everlasting Regret (2005)

 

Cảm nhận (có thể biết trước nội dung – hãy xem xét trước khi đọc):

 

Ban đầu cứ nghĩ phim này có lẽ là phim được quay từ mấy năm trước rồi cơ, đến khi đi nửa phim nhìn lại thì giật mình là phim mới phát hành năm 2012 ><. Có lẽ vì cái không khí lãng mạn xưa cũ, cái tạo hình quê mùa so với phim điện ảnh bây giờ của Sammi và Louis, những hình ảnh xưa cũ của Cổ Thiên Lạc xuất hiện trong phim và việc mù thông tin dẫn đến sự hiểu lầm này chăng ^^

 

Từ hình ảnh ban đầu, bộ phim đã mang đến cho mình một cảm giác rất lãng mạn cổ điển rồi. Tình tiết truyện trong truyện không phải là hiếm, thường ở thể loại hành động tội phạm hay có kiểu lồng ghép này, bên dòng tình cảm thỉnh thoảng cũng có nhưng không phải phim nào cũng có thể lồng ghép khéo léo, không gây rối cho người xem. Vì vậy, kiểu nội dung tình cảm lồng ghép hài hòa vào nhau theo cách kể của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong như trong phim khiến tôi rất thỏa mãn và bất ngờ. Bất ngờ vì trong một bộ phim lãng mạn cũng có thể lồng ghép tình tiết đan xen một cách thú vị như vậy, không phải là cùng một câu chuyện được gợi mở những khúc mắc bất ngờ dưới góc nhìn của các nhân vật khác nhau, mà là hai câu chuyện tình riêng biệt của Michael và Sue được kể cho nhau nghe cùng với mối tình của riêng họ tiến triển song song với chuyện tình yêu sâu đậm của họ trong quá khứ.

 

Sự bi thương trong kết thúc buồn đau của mối tình minh tinh giữa Michael và Viên Viên, sự cố chấp đầy tuyệt vọng mà ẩn chứa khát vọng mãnh liệt của Sue về sự trở về của người chồng đã mở ra một không khí buồn, lạnh lẽo ở đầu phim với cao nguyên phủ đầy tuyết trắng.

 

Mối duyên phận kì lạ giữa một ngôi sao đang chán chường vì bị người mình yêu quay lưng bỏ đi với một bà chủ quán trọ trên cao nguyên Shangri-La đang chờ đợi người chồng đã mất tích 7 năm trở về. Hai con người với hai nỗi đau khác nhau vô tình bước vào cuộc sống của nhau, tìm hiểu câu chuyện của nhau. Cô có thể thấu hiểu sự đau đớn đó nên càng không thể để anh gục ngã trong men rượu. Nhưng chính bản thân cô lại không thể giải thoát cho nỗi đau của mình.

Để diễn tả sự cố chấp của Sue – tôi thích từ “chấp niệm” (nếu ai xem Bộ Bộ thì sẽ biết đến nó), bởi vì yêu quá sâu đậm nên không muốn quên đi, không muốn buông tay. Cô giữ lại chiếc xe tải cũ kĩ, chiếc đàn bị thiếu mất 3 phím Đồ, Rê, Mi…..của Tiểu Điền. Đồ vật của anh chính là tượng trưng cho sự tồn tại của anh. Mọi người xung quanh đều biết và đau lòng cho sự hy vọng vô vọng đó của cô. Nhưng cô vẫn không thể nào từ bỏ hy vọng khiến trái tim cô nhức nhối đó vì cái cảm giác mất anh vĩnh viễn giống như giết chết cô thêm lẫn nữa cho cái ngày anh bước vào rừng và mãi không trở ra đó.

 

Tôi thích thú vì câu chuyện lồng ghép – bộ phim “My Husband’s Glasses” đã tác thành cho Michael và Viên Viên, cảm động vì tình yêu sâu đậm không dám thổ lộ của một chàng trai nhút nhát Tiểu Điền; và cảm động vì tấm lòng son sắt chờ đợi người chồng trở về của Tiểu Tú.

 

Nửa sau của phim bật mí ra bí ẩn kì lạ giữa Michael và Sue. Biên kịch để Sue là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Michael từ lâu và chính Michael lại là ông mai kết duyên cho Tiểu Điền và Sue. Sự kết nối kì là, những nút thắt mở được gợi ra tài tình đã làm cho câu chuyện tình éo le mở ra một hướng không ngờ…..

 

 

Vì cảm động trước sự chờ đợi của Sue, và sự chân thành của Tiểu Điền đã làm Michael thức tỉnh và rung động chăng? Liệu có thể không rung động trước một người con gái chung thủy và giàu nghị lực như vậy?

 

Chính tình cảm gần gũi với thần tượng từ quá khứ được gắn kết với sự thấu hiểu, cảm thông  ở hiện tại đã xoa dịu nỗi đau trong tim của Sue và khiến cô đối mặt với thực tế để bước tiếp chăng?

 

Và khi tưởng chừng như khi hai con người ấy có thể tìm lại cho mình hạnh phúc thì kết quả của quá khứ lại ngăn cản bước tiến của Sue. Liệu cô ấy có thể đi tiếp khi mà đúng giây phút ấy cô ấy phát hiện ra sự sâu đậm mà Tiểu Điền đã dành cho mình? Vì cô ấy mà anh đã kiên trì suốt 7 năm để trở về bên cô, thực hiện lời hứa anh đã trao trước khi vào rừng. Và dù chỉ còn 500m định mệnh ấy nhưng sự kiên trì ấy của anh cũng như tình cảm thầm kín anh lặng lẽ trao cô trước đây đã khiến cô càng không thể từ bỏ.

 

Vì vậy, khi Michael tặng cho Sue và Tiểu Điền một cái kết đoàn viên hạnh phúc không có trong hiện thực cũng đã làm cô cảm động sâu sắc.

 

 

Con người không thể mãi sống trong quá khứ, cũng như trân trọng hiện tại và tương lai cũng chính là sự trân trọng quý giá đối với quá khứ đã trải qua….

 

______________________________

 

Viên Viên mặc dù là đất diễn không được nhiều (nếu không nói là quá ít ỏi) nhưng chị cũng ghi một dấu ấn nhất định cho câu chuyện của mình.

 

Có thể hình ảnh ban đầu của nhân vật của chị sẽ gây hiểu lầm và tranh cãi khi từ bỏ Michael ngay tại buổi hôn lễ nhưng người xem có lẽ sẽ không thể ghét bỏ nhân vật ấy – nếu đứng với tư cách không nghiêng lệch bên nào ^^ Chị có sai khi dũng cảm chạy theo tình yêu đích thực của đời mình? Có thể anh ấy không giàu có, đẹp trai hay tài giỏi như Michael nhưng đơn giản anh ấy là người chị yêu.

 

Câu chuyện của Michael, của Sue, của Tiểu Điền, của Viên Viên – mỗi câu chuyện đều đưa ra cho chúng ta những cái nhìn mới về tình yêu, về sự cao đẹp của tình yêu trên đời này.

Đơn giản Đỗ Kỳ Phong và Vi Gia Huy đã rất thành công đưa người xem tới những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp đầy cảm động….

 

_____________________________________

 

Xét về mặt tổng quan bên cạnh sự thành công của cốt truyện thì tôi chưa thực sự thuyết phục trước phản ứng hóa học giữa Michael và Sue của Louis và Sammi, nhân vật khiến tôi thực sự rung động chính là Tiểu Điền của Lý Quang Khiết, nét ngượng ngùng ấy, sự vụng về trước cô gái anh ấy thích…..đều được thể hiện rất thành công (khác hoàn toàn với vẻ phong độ của anh ngoài đời🙂 ).

 

Cũng có lẽ vì quen với nét mặt nghiêm túc, căng thẳng của Cổ Thiên Lạc trong các bộ phim hành động, hay kiểu playboy trong “Don’t go breaking my heart” nên đến phim này tôi cảm thấy nét cười của anh trong phim này có vẻ gượng gượng sao ấy, và sức quyến rũ của anh không thực sự được thể hiện nổi bật cho nhân vật superstar Michael.

 

Thích bài hát Do Re Mi (Ost Romancing in Thin Air) của Sammi ^^