Posted in Water Chrysanthemum

The Greatest Women – Mothers!


Happy Mother Day!

* For my Grandmothers, Mother who are the greatest women in my world.

~ Gửi tặng những người Bà, người Mẹ tuyệt vời và là những người vĩ đại nhất trên thế giới này.

happy-mothers-day-vector-images-01

*Nội tôi

Ký ức về bà nội trong tôi rất mơ hồ và mờ nhạt, một phần là vì bà mất từ lúc tôi còn rất nhỏ, tôi chỉ biết đến bà chủ yếu qua lời kể của những người lớn trong nhà; một phần lý do khác là ký ức về bà hiện hữu trong tôi là những lúc về quê thăm ông bà, nghịch ngợm lấp ló qua khung cửa sổ là hình ảnh ông bà ốm nằm triền mien trên giường. Mọi người đều nói tôi khá giống bà với mái tóc đen, dày và nhanh dài nhất nhà; khuôn mặt hồi nhỏ thì lúc nào cũng nhăn nhó (nhăn như khỉ) khi giận dỗi,…Hồi đó tôi không biết, cũng không hiểu, chỉ cảm thấy bà khá lạnh lùng, có sự nghiêm khắc rất dễ hù dọa đứa trẻ như tôi, vì rất ít khi bà trò chuyện hay cười hiền như ông nội cùng mấy đứa trẻ chúng tôi.

Lớn dần thì khi nghĩ lại tôi có thể hiều hơn một chút về bà. Bà là một người mẹ vĩ đại, đã nuôi lớn thành người cả 5 đứa con (4 nam 1 nữ), có ánh mắt sáng hiểu rõ mọi người, mọi vật…tôi đoán vậy qua lời kể ít ỏi nghe từ người lớn nói chuyện với nhau. Nhưng chính cuộc sống nghèo khổ, những toan tính mưu sinh và nỗi đau mất con…- những đứa con bà không thể giữ được, cũng như bà nén nỗi đau để bác cả đi lính theo tiếng gọi của Tổ quốc và hi sinh trong những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ…đã buộc bà phải trở thành một người vợ, người mẹ dũng cảm, đảm đang, kiên cường hơn nữa như rất nhiều người mẹ Việt Nam khác thời đó. Nhưng có thể vì năm tháng khắc nghiệt cùng những nỗi đau khắc sâu, dai dẳng và sau đó là những năm tháng đau ốm triền miên trên giường bệnh khi về già làm bà dần trở nên lạnh lùng hơn và có chút cay nghiệt….Tôi không biết có đúng không, cũng đáng lẽ không thể đưa ra cảm nhận hay đánh giá như vậy vì tôi không được tiếp xúc trực tiếp với bà nhiều, vì tôi cũng không trải qua hoàn cảnh như của bà để thấu hiểu bà nhiều hơn….Có thể bà là một mẹ chồng không dịu dàng, dễ tính với mẹ tôi nhưng tôi thật sự rất biết ơn và khâm phục bà. Có một quãng thời gian còn nhỏ, khi buồn tôi thường hay trốn vào một góc một mình, đốt giấy và kể những tâm sự của mình với ông bà nội…, không biết ông bà có thể nghe thấy tôi nói không, nhưng sau đó tâm trạng tôi đã được giải phóng dễ chịu hơn rất nhiều…

Cảm ơn bà vì đã mang nặng đẻ đau, và nuôi dưỡng, dạy bảo bố tôi thành người…

grandmasblack

*Ngoại tôi

Bà ngoại tôi cũng là một người phụ nữ Việt Nam điển hình rất tuyệt vời, rất vĩ đại…

Bà ngoại tôi có mái tóc bạc trắng như cước mà không màu thuốc nhuộm bạch kim nào có thể đẹp như vậy….

Thực ra bài viết này tôi định viết lại những cảm xúc của mình vào 3 năm trước để dành tặng bà những ngày tháng cuối cùng đó, nhưng dù cảm xúc rất dạt dào nhưng tôi đã không thể viết ra vào những ngày đó, và những ngày sau đó đúng dịp ngày 08/03…cho đến tận bây giờ, hạ quyết tâm không lần nữa, hãy viết lại thôi.

Bà ngoại tôi thích hát chèo, thích ca dao và có thể đọc thuộc lòng bài ca dao, trong đó bà đọc cho chúng tôi nhiều nhất là công cha nghĩa mẹ, bản nguyên gốc rất dài, rất truyền cảm.

Bà tôi là một người phụ nữ phi thường. Bà không biết chữ, cũng không được đi học nhưng bà hiểu đạo nghĩa hơn ai hết, để nuôi dạy 9 người con trưởng thành và ăn học thành tài.

Chữ tôi học ký đầu tiên không phải là tên mình, mà là tên bà, tên người phụ nữ theo tên chồng chứ không phải là tên thời con gái của bà.

Một truyền thống của dân tộc từ xưa (theo Nho giáo) mà đối với những người trẻ, sống ở thời theo đuổi sự bình đẳng giới như chúng ta hiện nay cảm thấy xa lạ, bài xích – là, lấy chồng phải theo họ và tên của chồng. Một sự xiềng xích đối với phụ nữ, nhưng cũng là điều làm nên sự vĩ đại, phi thường của những người phụ nữ Việt Nam xưa.

Ông bà ngoại là những người đã gắn bó rất nhiều trong tuổi thơ tôi, và là người đã dạy cho tôi rất nhiều đạo lý bên cạnh bố mẹ tôi.

Bà đã dạy cho anh em tôi về bài vè đưa răng cho chuột, răng mọc hàm trên thì giấu dưới gầm giường, răng hàm dưới thì ném lên mái nhà.

Bà là người phụ nữ kiên cường, dũng cảm nhất, vì đã chiến đấu cùng bệnh tật hơn 10 năm sau những lần tai biến ngày một nặng hơn, giành giật sự sống cùng tử thần. Sự dày vò, mệt mỏi khi từ từ khó có thể đi lại được, rồi nằm một chỗ…không buông xuôi dù nhiều lần bà rất muốn buông bỏ nhất là sau khi ông ngoại tôi mất. Nhưng may mắn, bà đã không từ bỏ, và tôi thực sự biết ơn bà vì điều đó…

Tiếng cười của bà ròn rã mỗi khi tôi nói rằng bà phải sống lâu trăm tuổi đến khi cháu lấy chồng rồi sinh chắt cho bà nữa…

Tiếc là, tôi đã không thể thực hiện được điều đó, vì bà đã không đợi tôi được nữa…

Những năm tháng tuổi thơ nghe bà phàn nàn vì ông ngoại nấu riêu cá quá cay….cùng bà xem Quan Âm Thị Kính, Xúy Vân giả dại,…thuê đĩa cùng bà xem phim, nghe bà đọc ca dao, Truyện Kiều,…chiếc ví tôi mua tặng bà được bà giữ cẩn thận đựng tiền bên người,..ôm bà ngủ trưa như ngày còn bé khiến tôi ngủ rất ngon…

dandelion-flying-seeds-hd-wallpaper

*Mẹ tôi

Mẹ tôi là người phụ nữ khiến nhiều người yêu, nhiều người ghét và cũng nhiều người ghen tị.

Mẹ tôi cũng có khuyết điểm, không phải là người phụ nữ hoàn hào nhưng lại là người phụ nữ hoàn hảo tuyệt vời nhất với tôi. Mẹ tôi đi chợ giỏi, mặc cả siêu, nấu ăn siêu ngon, và may quần áo đẹp nữa.

Mẹ ngọt ngào, mẹ hài hước, mẹ thấu hiểu, mẹ vị tha, và mẹ đã hy sinh rất nhiều.

Mẹ đã từ bỏ ước mơ vì gia đình, vì chị em chúng tôi…Mẹ đã nhẫn nhịn, tiết kiệm, hy sinh cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất, từ miếng ngon nhất, từ quần áo, đến điều kiện học hành tốt nhất…

Mẹ nghiêm khắc, chỉ cho tôi những lỗi sai, những điều không đúng trong thói quen hàng ngày, trong cách đối nhân xử thế…

Ngày còn nhỏ, tôi khá là bướng bỉnh, cứng đầu, mỗi lần mẹ dùng thước may đánh tôi…tôi đều trốn đi khóc và nói thầm rằng “Mẹ ác như phù thủy!” nhưng khi tôi khóc, có lẽ mẹ còn khóc nhiều hơn tôi. Có lẽ ngày còn nhỏ, ai trong chúng ta khi bị bố mẹ đánh đều không hiểu và so sánh bố mẹ mình với hình tượng nhân vật ác trong câu chuyện cổ tích chúng ta từng đọc, hay nghe kể. Ông cha ta có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.” Câu này đúng vì có quan tâm, có lo lắng mới dễ xúc động trước sự sai lầm của chúng ta, vì bố mẹ sợ chúng ta sai, sợ chúng ta đi lầm đường. Tuy nhiên định lý này có lẽ khó mà đúng cho trẻ con được, vì trẻ con còn quá ngây ngô để hiểu điều cao xa đó nhưng chúng cũng sẽ nhận biết, dù có mơ hồ, được đâu là đúng đâu là sai nếu chúng ta chỉ ra. Bố mẹ có thể quan niệm rằng, lớn rồi chúng sẽ hiểu. Điều này có thể đúng, vì lớn rồi tôi mới hiểu rõ chứ lúc nhỏ thì dù có bị đánh vẫn không biết sai để sửa, chỉ là bị ép nhận sai thì sẽ nhận thôi nhưng vẫn nghĩ là mình không sai. Ngày ấy là vậy đó. Rồi phải đợi khi chúng ta dần lớn khôn, chúng ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

Có một kỷ niệm nhỏ vẫn làm tôi nhớ mãi khó quên, khi học cấp 1 gì đó, đơn giản là một buổi tối, mẹ bảo tôi mắc màn hộ mẹ vì mẹ rất mệt (sau 1 ngày đi làm về) nhưng tôi hình như đã cãi mẹ, rằng mẹ tự đi mà mắc, đây không phải là chuyện của con. Lúc đó mẹ đã khóc, chỉ khóc mà không trách mắng hay đánh đòn gì tôi như lúc trước cả. Khi nói xong câu đó, tôi thực sự đã rất sợ bị mẹ đánh đòn nhưng mẹ lại khóc. Tôi không nhớ rõ lúc ấy mẹ có nói gì nữa với tôi không, nhưng nhìn giọt nước mắt của mẹ, lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai, sai rất nhiều. Có thể lúc ấy mẹ rất tủi thân, vì bố tôi những năm tháng tôi còn nhỏ thường đi làm xa, rất khó có thể về nhà dài ngày, một mình mẹ cáng đáng cả gia đình, chăm sóc ông bà nội ốm đau, nuôi dạy đứa con gái cứng đầu, nghịch ngầm lại hay ốm vặt như tôi. Sau đó, tôi đã lẳng lặng đi mắc màn cho hai mẹ con, và nằm xuống ôm mẹ từ sau lưng. Tôi không nhớ tôi đã xin lỗi mẹ chưa nhưng tôi vẫn nhớ mẹ lúc đó có nói với tôi một câu mà tôi luôn khắc sâu: “Nếu mẹ đánh con một thì mẹ đau mười…” trước khi chìm vào giấc ngủ.

Càng lớn hơn, học nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, tôi mới dần học được cách nhận biết những chuyện đúng-sai, và giới hạn mơ hồ của màu xám thay vì quan niệm lý tưởng để phân biệt rạch ròi hai màu đen và trắng; cuộc sống không bao giờ có thể rõ ràng như vậy, mọi thứ dường như không bao giờ có sự tuyệt đối như trong toán học, mọi điều chỉ luôn là tương đối mà thôi.

Và tôi mới dần học được việc đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, học được sự đánh giá khách quan đầy khó khăn là như thế nào, và cũng dần hiểu được ý nghĩa ẩn giấu sau những giọt nước mắt đã rơi, đã kìm nén của mẹ bao năm qua.

Nhìn theo bóng lưng mẹ, nhìn mẹ trải qua những khó khăn, vượt qua sự xấu xa, không tốt đẹp của cuộc đời, dùng đôi vai gầy cáng đáng cả bầu trời của tôi, giúp tôi trải qua tuổi thơ êm ả, vô lo vô nghĩ, có sự vô tư, trong sáng nhất và dạy cho tôi những bài học đạo nghĩa, giữ vững lương tâm và sự bình yên cho tâm hồn của mình. Tôi nhút nhát, e dè, và u ám dần học được cách phải tự tin hơn, dũng cảm hơn và tươi sáng, lạc quan hơn. Tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc thực sự bên trong của mình, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng không giỏi lắm. Nhưng ít nhất, tôi đã học được cách bày tỏ tình yêu bằng những tin nhắn cho mẹ, bằng sự chia sẻ giúp mẹ và tôi có thể cố gắng trở thành một điểm tựa không chỉ về tinh thần, mà cả vật chất cho mẹ. Tôi muốn giúp mẹ thực hiện giấc mơ còn dang dở khác của mình, dù con đường đó còn rất dài…Cố lên!

Sau này khi làm người mẹ, tôi không biết có thể làm tốt được như mẹ không. Nhưng tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn để phân tích cho những đứa trẻ tương lai của tôi khi chúng làm sai, có thể lúc tức giận tôi cũng sẽ đánh vào mông mấy đứa nhóc lắm…nhưng ít nhất tôi muốn chúng hiểu người mẹ của chúng nhiều hơn, để mẹ con không bị hiểu lầm, để lãng phí quá nhiều thời gian và để bày tỏ tình yêu trong khi nó luôn hiện hữu mà chúng ta lại cố tình giấu đi hay lãng quên cho đến khi quá muộn…

Có quá nhiều điều con muốn nói. Mẹ không chỉ là một người mẹ tuyệt vời, mà còn là một người bạn tốt nhất để con có thể tâm sự mọi điều. Cảm ơn mẹ đã là mẹ của con, đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, đã luôn ở bên và ở sau thúc đẩy, ủng hộ trong mỗi quá trình trưởng thành của con và đã cho con một ngôi Nhà để con trở về….

Mami ❤ I love you so much!

mothersdayquote

Tình yêu và sự hy sinh của những người mẹ quá lơn, quá vĩ đại….Đó là một tình yêu vô điều kiện, lặng lẽ, lớn lao và lớn nhất trong cuộc đời này. Hãy yêu thương và trân trọng!

bookmark_1

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s