Posted in BOOKS

Khuynh thế – Cửu Lộ Phi Hương


Khuynh thế – Cửu Lộ Phi Hương

Yêu có thể chỉ trong thoáng chốc

Yêu có thể day dứt kéo dài chục năm

Yêu có thể vương vấn một đời chưa đủ

Tình này đã ngấm vào xương tủy.

 

Link: http://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-hoan/co-dai/khuynh-the-cuu-lo-phi-huong-hoan/

 

 

Từ thơ ấu đến lúc trưởng thành, từ lời hứa không thể trọn vẹn đến cuộc hội ngộ mất nửa đời người.

Khuynh Thế – Vân Thịnh

Một công chúa cao cao tại thượng, một thị vệ nhỏ nhoi.

 

Không có lời ngọt ngào mật ý, không có những khúc khuỷu khắc cốt ghi tâm, vì mối tình ấy chưa có mở đầu đã chắc chắn có cái kết bi thương.

 

Vì Vân Thịnh, nàng có thể từ bỏ hết tất cả – cuộc sống vinh hoa phú quý, quyền lực hoàng gia, trách nhiệm nước nhà.

 

Vì Khuynh Thế, Vân Thịnh của nàng có thể từ bỏ sinh mạng để bảo vệ, che chở nàng.

 

Nhưng dù có thể sống chết vì người con gái ấy, hắn vẫn không thể bỏ mặc quốc gia, không thể nắm tay nàng cao chạy xa bay, bỏ đi tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì có lẽ hắn không muốn công chúa của chàng mang tiếng xấu muôn đời, không muốn sau này vì nước mất nhà tan mà nàng dằn vặt, đau khổ chăng?

 

Nhớ nhung hãy để hắn mang, tội lỗi hãy để hắn gánh chịu là đủ.

Vì vậy Vân Thịnh đã buông tay người con gái mình yêu, để nàng rời đất nước trở thành hoàng hậu xứ người, để nỗi nhớ nhung vương vấn cả đời cả kiếp.

.

.

.

Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đem hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là……

“Vân Thịnh”

Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy. Đơn giản, trong sáng và cố chấp yêu đến vậy.

Hắn nói, hắn sẽ luôn che chở nàng… Nhưng đến cuối cùng, nàng không đợi được.

 

Giữa những cơn mơ chập chờn, khuôn mặt của nàng sống động đến vậy mà khi tỉnh lại Vân Thịnh không thể miêu tả lại.

 

Năm tháng cô độc và những giết chóc nặng nề đã xóa đi trong trí nhớ hắn dáng vẻ thướt tha của người con gái rực rỡ như ánh mặt trởi chói lọi không thể chạm tới, tiếng cười như chuông bạc vang vọng nhưng kỉ niệm thì vẫn còn, tình vẫn nơi đây, trong trái tim của Vân Thịnh – nhà của Khuynh Thế.

 

 

Hoa Lê tung bay đầy trời, công chúa Khuynh Thế mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa Kì Thiên đài, trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, còn phần nhiều là tình ý nhìn hắn.

Thời gian phảng phất quay trở về mấy chục năm trước, nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ.

Con ngươi hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, quên đi tất cả:“Khuynh Thế, ta dẫn nàng đi.”

“Chúng ta…… Về nhà.”

Ánh mắt lạnh lùng của Công chúa trong chớp mắt khẽ mềm nhũn, nàng nâng khóe miệng, cong cong đôi mắt:“Được.”

 

.

.

.

 

Một ly trà nguội còn dư lại chút hương thơm và thêm nhiều vị chát trong một buổi chiều xám sau mưa.  Có lẽ vì không khí mát mẻ nhưng có chút ảm đạm làm cho đọc truyện càng thêm buồn. Lâu không đọc mấy chuyện SE, đúng thật là hại tim, mình vẫn thích mấy câu chuyện hại não hơn hại tim này.

9 Aug 2013.

 

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nu-Nhi-Tinh-Dan-tranh-aophongsuong/IW8U8WE8.html

 

 

 

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s