Posted in BOOKS

Trọng sinh siêu cấp siêu sao – Mê Lộ Đích Long


Trọng sinh siêu cấp siêu sao

Tác giả: Mê Lộ Đích Long

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trọng sinh, showbiz,

Độ dài: 584 chương (hoàn chính văn)

Edit:

http://pe3tapchoi.wordpress.com/trong-sinh-sieu-cap-sieu-sao/

Convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=74917

(Online): http://www.wattpad.com/story/1148612-tr%E1%BB%8Dng-sinh-si%C3%AAu-c%E1%BA%A5p-si%C3%AAu-sao-ho%C3%A0n-ch%C3%ADnh-v%C4%83n

 

 

Đây thực sự là cả 1 quãng đường dài để đọc hết bộ truyện này, tiêu tốn của mình gần 1 tuần liền 🙂 ~LOL ~

 

Có thể nói đây là 1 bộ về trọng sinh và giới giải trí, theo mình đánh giá là khá hấp dẫn, đủ kịch tính; vì vậy mà mình mới có đủ kiên nhẫn để đọc hết convert của bộ này.

 

Về đề tài trọng sinh, nội dung miêu tả thay hồn đổi xác khá hợp lý, tạo những nút thắt mở và lien kết giữa hai thân phận đủ hài hòa.

 

Về giới showbiz, miêu tả đủ màu sắc và hương vị. Đây là một trong số ít những bộ giải trí mà mình đọc tập trung chủ yếu vào sự cố gắng và những tranh đấu trong tối ngoài sáng khá rõ ràng, hấp dẫn của giới showbiz thay vì tập trung ở mảng tình cảm lãng mạn có giới showbiz làm nền như các bộ khác.

bac-dau

 

Truyện bao quát rất nhiều về mặt tối của showbiz, có sự cạnh tranh, đấu đá ngầm của giới diễn viên và cả người mẫu, quyền sinh quyền sát của công ty quản lý, quyền lực của nhà sản xuất, sự đưa đẩy của giới truyền thông,…, sự lợi dụng, âm mưu,…Nói chung theo mình thấy truyện đã miêu tả trọn vẹn những mặt tối có thể có, có thể liệt kê một cách trọn vẹn nhất có thể. Những quy tắc ngầm, giao dịch ngầm (không chỉ đơn thuần là trao đổi sex như những truyện khác).

 

Vì truyện còn đặt ở một quy mô lớn hơn – là quốc tế, với Holywood – giấc mơ của mọi diễn viên nên truyện cũng mở ra nhiều vấn đề hơn.

 

Một điều mình thích ở truyện là truyện hư cấu nhưng nhân vật không hoàn toàn hư cấu. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều những nhân vật nổi tiếng ngoài đời thực bên trong truyện, điển hình là đạo diễn Steven Spielber… Những bộ phim mà nhân vật chính – Mai Vũ đóng cũng đa phần là những bộ phim có thực hoặc không. Nhưng dù thế nào thì nội dung của những bộ phim được miêu tả rất chi tiết mở ra cho người đọc một thế giới điện ảnh đa màu sắc, tràn đầy rực rỡ đúng như môn nghệ thuật thứ 7 này mang đến.

W (12)

Vì truyện tập trung vào quá trình cố gắng và trở thành ngôi sao của Mai Vũ không có nghĩa truyện không có nam nhân vật chính hay không có tình tiết lãng mạn, kích tình.

 

Truyện xây dựng đủ mở ám, đủ kịch tính, đủ những nhân vật nam điển hình cho thể loại ngôn tình – từ ôn nhu, phúc hắc, si tình…Nhưng vì ai cũng đủ mờ ám, ai cũng không nỡ buông nên đến cuối truyện vẫn không biết Mai Vũ chọn ai; cá nhân mình có suy đoán riêng, thôi vì mấy anh đều tuyệt, lại cũng đủ nhường nhịn nhau – với giao dịch ngầm là trước khi chị ấy được 25 tuổi, không ai được phép bẻ gãy cánh của chị ấy, chỉ được bảo hộ chị ấy. Vì vậy mà có đổi thủ không thể chờ đợi mà dùng tư thế xâm lược tán tỉnh chị ấy, đã bị các anh hiệp nghị cho OUT ^^; và mọi điều chị ấy muốn các anh đều dành hết sức để ủng hộ, mở đường. Chị ấy muốn diễn bộ nào, các anh sẽ mở đường; chị ấy muốn thu phục fan hay gặp scandal các anh đều có thể biến nguy thành an; chị ấy muốn góp phần cứu thế giới, các anh cũng tình nguyện góp sức cho ước mơ của chị. Nói chung là ủng hộ mọi quyết định của chị vô điều kiện.

 

Một Lưu Đông – luôn lặng lẽ đứng bên cạnh chị từ ngày đầu tiên, là địa phương vững chắc kết nối chị với những fan hâm mộ chân chính, luôn ủng hộ, động viên chị trong mọi quyết định.

 

Một ảnh đế Giang Phàm – từ là thần tượng đã trở thành người bạn tri kỉ của chị trong diễn xuất, đưa bước đệm đầu tiên cho chị trên đất Mỹ, khơi dậy hơn nữa tiềm năng diễn xuất của chị, luôn tạo niềm tin cho chị.

 

Một thiên vương trên đàn nhạc, Tim – những ủng hộ lặng lẽ mà cũng không kém phần to lớn, là người bạn đầu tiên ở nơi đất khách của Mai Vũ, tạo cho chị cái nhìn đầu tiên về điện ảnh Mỹ, những cơ hội để khẳng định mình ở Holywood.

 

Một Peter – thiên tài vật lý, hóa học…, giáo sư của Đại học…; là quân sư cho những bước tiến của chị, là chỗ dựa vững chắc không thể đổ trên con đường trở thành ngôi sao. Có thể rất lạnh lùng nhưng Mai Vũ rất may mắn khi có một người em trai như vậy bên cạnh một Adam vui vẻ, luôn cổ vũ chị. Đó là tình thân còn hơn cả cha mẹ, họ ở bên nhau, tin tưởng và chia sẻ ấm áp, vui buồn vì họ trả giá, nổ lực vì tình thân đó nhiều hơn rất nhiều so với bậc cha mẹ vô tình của mình.

 

Một Jone Don__ – thiên tài diễn xuất, công chúa của gia tộc Don__ ; là đối thủ định mệnh cũng như là người bạn tri kỉ nhất trong điện ảnh. Câu chuyện của Mai Vũ và Jone có lẽ gần như là Maya và Ayumi của Mặt nạ thủy tinh.

 

 

~ Có lẽ tác giả phải là người làm trong môi trường giải trí hoặc lĩnh vực liên quan, đồng thời là một người yêu và quan tâm đến điện ảnh nên mới xây dựng được hình tượng Mai Vũ như thế.

 

Tài năng nhưng không hoàn toàn là thiên tài mà được trả giá bằng nhiều hơn nỗ lực. Đây như là 1 tuyên ngôn để trả lời cho câu hỏi về sự ghen ghét, đố kị, hay phân biệt chủng tộc – hãy đáp trả bằng thực lực của bản thân, khiến người khác không thể cúi đầu. Nhưng bên cạnh tài năng còn là một phẩm chất cao đẹp – đương nhiên không phải là thánh mẫu, ngây thơ không biết gì hay dùng lời cao đẹp để cảm hóa; mà theo mình đó là “Dùng đức để trị nhân, dùng lương tâm để trả lời” – Hãy làm những gì có thể, hãy dũng cảm bảo vệ mình đúng mức, có thể tha thứ, không cố chấp quá mức nhưng đừng khuất phục.

 

 

Nội dung dàn trải, khá chặt chẽ, hợp lý mặc dù có nhiều tình tiết YY (tự sướng hơi vô lý ^^) cùng một số lượng nhân vật khá đồ sộ, không lặp lại nhiều, dải đều từng giai đoạn; hoàn cảnh cùng tình tiết câu chuyện đủ đa dạng, phong phú.

 

Tuy nhiên, ở nửa sau của truyện sự chuyển giao giữa thời điểm ở bên Mỹ rồi về TQ thường không được hợp lý, uyển chuyển lắm (đa phần là đang kịch tính rồi đổ cái rầm 1 phát) khiến cho truyện đôi lúc tạo cảm giác hẫng bởi hai văn phong khác nhau. Bù lại kích tình và mờ ám giữa các nhân vật vừa đủ để khơi gợi tò mò và làm truyện không trở thành chính kịch (vì chỉ toàn quá trình xây dựng sự nghiệp) nhưng vì quá mờ ám đến cuối truyện không có 1 chút thắt để mở kết truyện quá rộng làm truyện bị đuối về sau (cũng đúng thôi vì quá dài mà, đọc đã thấy cần kiên nhẫn đủ chứ chưa nói gì người viết).

 

 

~ Kết: nhiệt liệt ủng hộ mọi người quan tâm và theo dõi ^^

 

P/S: Review cũng chẳng giống, cảm nghĩ cũng không trọn vẹn 😦 Thôi viết tạm để nhà đỡ đóng bụi quá lâu rồi 😉

 

Định làm review một số phim để lại ấn tượng trong thời gian trước nhưng điểm hẹn chưa thấy bến ^^

Posted in BOOKS

Khuynh thế – Cửu Lộ Phi Hương


Khuynh thế – Cửu Lộ Phi Hương

Yêu có thể chỉ trong thoáng chốc

Yêu có thể day dứt kéo dài chục năm

Yêu có thể vương vấn một đời chưa đủ

Tình này đã ngấm vào xương tủy.

 

Link: http://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-hoan/co-dai/khuynh-the-cuu-lo-phi-huong-hoan/

 

 

Từ thơ ấu đến lúc trưởng thành, từ lời hứa không thể trọn vẹn đến cuộc hội ngộ mất nửa đời người.

Khuynh Thế – Vân Thịnh

Một công chúa cao cao tại thượng, một thị vệ nhỏ nhoi.

 

Không có lời ngọt ngào mật ý, không có những khúc khuỷu khắc cốt ghi tâm, vì mối tình ấy chưa có mở đầu đã chắc chắn có cái kết bi thương.

 

Vì Vân Thịnh, nàng có thể từ bỏ hết tất cả – cuộc sống vinh hoa phú quý, quyền lực hoàng gia, trách nhiệm nước nhà.

 

Vì Khuynh Thế, Vân Thịnh của nàng có thể từ bỏ sinh mạng để bảo vệ, che chở nàng.

 

Nhưng dù có thể sống chết vì người con gái ấy, hắn vẫn không thể bỏ mặc quốc gia, không thể nắm tay nàng cao chạy xa bay, bỏ đi tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì có lẽ hắn không muốn công chúa của chàng mang tiếng xấu muôn đời, không muốn sau này vì nước mất nhà tan mà nàng dằn vặt, đau khổ chăng?

 

Nhớ nhung hãy để hắn mang, tội lỗi hãy để hắn gánh chịu là đủ.

Vì vậy Vân Thịnh đã buông tay người con gái mình yêu, để nàng rời đất nước trở thành hoàng hậu xứ người, để nỗi nhớ nhung vương vấn cả đời cả kiếp.

.

.

.

Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đem hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là……

“Vân Thịnh”

Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy. Đơn giản, trong sáng và cố chấp yêu đến vậy.

Hắn nói, hắn sẽ luôn che chở nàng… Nhưng đến cuối cùng, nàng không đợi được.

 

Giữa những cơn mơ chập chờn, khuôn mặt của nàng sống động đến vậy mà khi tỉnh lại Vân Thịnh không thể miêu tả lại.

 

Năm tháng cô độc và những giết chóc nặng nề đã xóa đi trong trí nhớ hắn dáng vẻ thướt tha của người con gái rực rỡ như ánh mặt trởi chói lọi không thể chạm tới, tiếng cười như chuông bạc vang vọng nhưng kỉ niệm thì vẫn còn, tình vẫn nơi đây, trong trái tim của Vân Thịnh – nhà của Khuynh Thế.

 

 

Hoa Lê tung bay đầy trời, công chúa Khuynh Thế mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa Kì Thiên đài, trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, còn phần nhiều là tình ý nhìn hắn.

Thời gian phảng phất quay trở về mấy chục năm trước, nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ.

Con ngươi hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, quên đi tất cả:“Khuynh Thế, ta dẫn nàng đi.”

“Chúng ta…… Về nhà.”

Ánh mắt lạnh lùng của Công chúa trong chớp mắt khẽ mềm nhũn, nàng nâng khóe miệng, cong cong đôi mắt:“Được.”

 

.

.

.

 

Một ly trà nguội còn dư lại chút hương thơm và thêm nhiều vị chát trong một buổi chiều xám sau mưa.  Có lẽ vì không khí mát mẻ nhưng có chút ảm đạm làm cho đọc truyện càng thêm buồn. Lâu không đọc mấy chuyện SE, đúng thật là hại tim, mình vẫn thích mấy câu chuyện hại não hơn hại tim này.

9 Aug 2013.

 

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nu-Nhi-Tinh-Dan-tranh-aophongsuong/IW8U8WE8.html

 

 

 

Posted in BOOKS

[Best Literary Work] La Dame aux Camélias (The Lady of the Camellias) – Alexandre Dumas, fils


La Dame aux Camélias (The Lady of the Camellias) – Alexandre Dumas, fils

Trà Hoa Nữ – Alexandre Dumas con

Một tác phẩm đã đọc từ rất lâu, và được gợi lại khi phải viết một bài luận về một thành tựu của nền văn minh phương Tây cho môn Western Civilization của mình trong năm qua 🙂

Ban đầu dự định viết về La Bicyclette Bleue (Chiếc xe đạp màu xanh) của Resgine Deforges nhưng tác phẩm ấy dù rất hay nhưng được viết vào thế kỉ 20 nên hơi khó đánh giá một chút. Và cuối cùng đã nhớ ra ngày xưa cấp 3 đã đọc và ấn tượng sâu sắc với tác phẩm cổ diển là Trà Hoa Nữ (thêm cả Con Hủi nữa), hơn nữa tác phẩm này được đánh giá là một trong những tác phẩm ảnh hưởng đến thời đại nên….

Vì là bài luận đã dành hết tâm huyết nhớ lại chút cảm xúc còn sót lại từ xa xôi nên mình giữ nguyên phiên bản tiếng Anh đã viết, vì cũng chẳng biết diễn giải lại như thế nào ^^

________________________________

Women are always a popular topic for many authors because of their beauty and their unhappy destiny in life. La Dame aux Camélias (The Lady of the Camellias) is one of the most excellent novels all time, which has inspired humanity in readers from generation to generation. The romantic novel The Lady of the Camellias, more popularly known as Camille, is written by Alexandre Dumas, fils and fist published in 1848 (Wikipedia). It has also converted into a lot of different versions such as play, opera, film and ballet.

Alexandre Dumas, fils (1824 – 1895) was a famous French author and dramatist. He was the son of a writer and playwright Alexandre Dumas, père (1802 – 1870) and his mistress, a dressmaker Marie Laure Catherine Labay (1794 – 1968). The Lady of the Camellias was his first novel, which was written at the age of 24, confirmed his great talent and brought brilliant glory to him.

The theme of Camellias is a love story between Marguerite Gautier, a ravishing courtesan in Paris, and a young provincial bourgeois, Armand Duval. “Marguerite Gautier is inspired by the French courtesan Marie Duplessis, whom Dumas fils met in 1844 and had a short-lived affair with.” (C. D. Merriman, 2008). Though the love of Marguerite and Armand is really sincere, deep and selfless, it has a tragic ending because of society’s strict standards. Because of her love with Armand, Marguerite sacrifices her wealth and her free lifestyle to live with him in the countryside; and because of his future as well as his younger sister’s happiness, she accepts his father’s recommend to leave him and die alone with her broken heart and regret for not seeing Armand at the end of her life.

The author said in the beginning of the novel,
“It is impossible to create characters until one has spent a long time in studying men, as it is impossible to speak a language until it has been seriously acquired.”
Therefore, when writing about the character Marguerite Gautier, Alexandre Dumas fils used the beautiful words to describe her attractive but innocent beauty of a famous courtesan, who is called “the Lady of Camellias”. Behind Marguerite’s charm are an incisive mind and an unexpected deep love for her lover, Armand Duval. Perhaps, as he has natural sensitivity and pity for the wretched women which experienced from the life of his mother and his lover – two women have the same name Marie, Dumas created a tragic life for Marguerite Gautier with a beautiful and also tearful lifelong love story.

The story cannot be an original one but it is still a touching and passionate story about love, loss, jealousy and great sacrifice. Both Marguerite and Armand are ready to devote their life for each other. Their love is energetic but it is not strong enough to fight against the hypocritical French society in the 19th century when the nobility considers their sincere love to be guilty and shameful. Thus, although Armand accepted Marguerite’s past, the society refused to accept her change to become an ordinary woman instead of a well-known courtesan. To protect her lover’s promising future and his younger sister’s happiness; she accepted to leave him and did not tell him the real reason for this. Because of the misunderstanding between them, Armand offended Marguerite very much and both she as well as he was very deeply hurt for that. Finally, Marguerite died of tuberculosis in the poorness and loneliness.

When Marguerite was suffering from the tuberculosis and Armand’s cold behavior, Armand did not know her condition and behave towards her in a cruel way and without pity. His action makes readers disappointed, angry and also sympathetic to him. As he thought that her heart changed, she left him for another man. The feeling of jealousy and betrayal makes him not control his action. After her death, he eventually found her untold secret through the tearful pages of her diary. In my opinion, the only one thing which Marguerite and Armand could be regretful before her death is Marguerite could not die in the arms of Armand. Even though their love ends up in tragedy, the love will live in their heart and the heart of readers all the time.

The story was started a book entitled “Manon Lescaut” and finished with the death of Marguerite and the secrets were revealed through her diary at the end of life. Twenty-seven chapters do not only tell us about the touching romantic relationship between a beautiful courtesan, Marguerite Gautier and a promising bourgeois, Armand Duval. Furthermore, they are also about the strong sympathy towards the sufferings of people because of social conventions. This humanity makes the book “The Lady of the Camellias” of Alexandre Dumas, fils still alive all times. Since his dedication to French literature, he was admitted to the Académie française (French Academy) in 1874 and was awarded the Légion d’honneur (Legion of Honour) in 1894 (Wikipedia).

Reference

Dumas, A fils 1963, ‘La Dame aux Camélias’, Calmann Lévy, Paris, last viewed July 5 2012.

Dumas, A fils 2009, ‘Chapter 1’, Camille (La Dame aux Camélias), PublicBookshelf Corporation, last viewed July 5 2012.

Merriman, C.D. 2008, ‘Alexandre Dumas fils’, Jalic Inc, last viewed July 5 2012.

Posted in BOOKS

[Ngôn tình tháng 11] Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Huyền Ẩn


Tổng kết lại 1 năm 2012 với những tiểu thuyết ngôn tình để lại ấn tượng đã đọc cuối năm ><

Link edit: http://krazymi.wordpress.com/lich-xuyen/

 

Được giới thiệu rất nhiều về truyện này, đại loại như kiểu nam chính quá điển hình – quá ấn tượng, nữ chính kiên cường.

 

Điểm được đầu tiên của truyện theo mình là hình tượng nhân vật. Lịch Xuyên đúng là kiểu nhân vật nam chính dịu dàng đến chết người. Tài năng, ngoại hình yêu nghiệt, kiêu ngạo….đặc biệt là mặc dù bị tàn tật nhưng không hề khiến người ta cảm thấy thương hại (trừ khúc cuối gầy guộc, yếu ớt khiến nữ quần chúng đau lòng nhưng mình lại chẳng thấy tiếc hận chút nào – có lẽ hơi vô cảm rồi chăng >,<); với mình chính điểm không toàn vẹn trên thân thể đã làm nên một sức hút khác cho Alex. Đem lại sự kiêu ngạo khiến không ai có thể thương cảm anh ấy ngoại trừ việc hận tại sao anh ấy vẫn quá hoàn mĩ như vậy. Nữ chính ngoại hình có thể không bằng, tài năng có thể không bằng nhưng xét về độ kiên cường và si tình có lẽ cũng không thể đo đếm 🙂

 

Điểm cộng thứ hai là diễn biến câu chuyện tình yêu khá thẳng thắn. Yêu chỉ đơn giản là yêu, không cần quá để ý, câu nệ. Điều này mình thấy hợp với phong cách Tây phương của Lịch Xuyên, không ngại em nhỏ chỉ sợ không kịp “hái” em; điển hình là Tiểu Thu mới 17 tuổi mà đã nhanh chóng cướp đi khối lần đầu tiên của em ^^

Tuy nhiên, mình thấy sự tương tác giữa hai nhân vật nhất là ở giai đoạn đầu tiên trong chuyện tình của họ chưa thực sự thuyết phục (được mình) để có đủ sâu đậm, day dứt quá nhiều đến vậy trong 10 năm. Có lẽ khái niệm với hai người đều là tình yêu đầu – một tình yêu trong trắng, thiêng liêng nên càng khó quên (mối tình đầu là vậy) nhưng với mình như thế là chưa đủ. Giá như tác giả thêm một chút miêu tả hay một chút trần thuật (có thể ở quãng thời gian sau khi hai người gặp lại) thì sẽ khắc họa rõ nét hơn.

 

Mình thích chi tiết sau khi hai người chia tay lần đầu tiên, Tiểu Thu không thể quên nên đã liên tục viết email gửi cho Lịch Xuyên, sau đó email từ trở thành một dây nối níu kéo quá khứ tươi đẹp với Tiểu Thu thì nó dần dần trở thành một cuốn sổ nhật kí để cô ấy tiếp bước, rồi sau này lại trở thành một cầu nối trái tim đơn côi, đầy đau khổ của hai con người đang ở hai nơi cách biệt (về mặt địa lý và cả tâm lý nữa).

 

Thích cách tác giả miêu tả cảnh vật và con người ở các thành phố khác nhau, đặc biệt là Zurich và Côn Minh (quê hương của hai nhân vật chính), vừa có tác dụng khắc họa vào tính cách của hai nhân vật đồng thời thổi một làn gió Đông Tây cho truyện ><

Điểm trừ mình thấy tiếc hận nhất là đất diễn của các nhân vật phụ quá lộn xộn, không cân xứng. Nhiều nhân vật bị bỏ qua một cách lãng phí, nhiều chi tiết có thể phát triển gợi mở chút để thêm gia vị nhưng cũng dường như bị bỏ quên như Tiêu Quang – Manh Manh, Tế Xuyên – René. Mình thấy thay vì để Đào Tùng là nhân vật thứ 3 có chút cơ hội thì để Tiêu Quang làm cầu nối có khi tốt hơn; có thể mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán vì quá lặp trong các tiểu thuyết khác nhưng tùy thuộc vào cách xử lý thôi…

 

Một bài Review hay cho Lịch Xuyên:

http://nguyenla.wordpress.com/2012/12/24/review-lich-xuyen-chuyen-cu-cua-lich-xuyen/#more-2412

Bonus: Fun facts về “Chuyện cũ của Lịch Xuyên”:
http://krazymi.wordpress.com/2011/09/04/fun-fact-lx/

 

 

P/S: Mới xem được trailer 15p của phim “Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên”, mặc dù hình tượng nhân vật chưa thực sự giống tưởng tượng của mình theo nguyên tác lắm (cái này hơi khó vì hiếm có diễn viên nào có thể bước từ tiểu thuyết ra ngoài đời lắm ^^) nhưng đã cảm thấy hình như phim đáp ứng được phần nào đó truyện không thỏa mãn mình. Đoán vậy thôi ^^

Không cần thề non hẹn biển, không cần ngọt ngào nhưng đã đủ để bày tỏ thâm tình nghĩa nặng:

“Nếu em không thể nào quên một người nhưng người đó lại không thể nào bên cạnh em, em hãy viết tên người đó lên cánh máy bay giấy, rồi phóng nó đi….thì em sẽ mau chóng quên tên người đó thôi.”

…….

“Lịch Xuyên! Anh giống như chiếc may bay giấy này vậy. Bay tới, bay đi. Bay đi, bay tới. Cuối cùng rồi cũng sẽ rơi xuống dưới chân em.”

Posted in BOOKS

Thoáng như hôm qua – Kiểu Kiểu


Thoáng như hôm qua – Kiu Kiu

Kiếp trước em đã tham dự lễ tang của anh hai lần, em bị anh lừa hơn hai chục năm, em vì anh mà cả đời không lấy chồng, uất ức lâm chung, anh nói đi, anh nói đi, anh lấy gì đền bù cho em?

 

Em nghĩ, câu trả lời của anh vẫn chẳng thay đổi: kiếp sau, anh đem cả kiếp sau đền bù cho em.

 

Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn chẳng đền được cho em.

Cuộc đời như một trò dối gạt xoay vòng, anh lừa, tôi lừa,…, ông trời lừa dối chúng ta; để rồi để lỡ mất nhau…

 

Một câu chuyện ngắn về hai số phận ở hai thời đại khác nhau, không, có lẽ chỉ là một thời đại, và một cuộc gặp gỡ vô tình để làm rõ câu chuyện ở kiếp trước.

 

Nếu có kiếp sau, liệu có thể vô tình gặp lại, có thể nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên?

 

Chiến tranh, thân phận, hiểu nhầm có thể làm tình yêu sinh ly tử biệt dễ dàng đến thế.

 

Gặp mặt đã khó, ở bên nhau bất chấp tất cả càng khó hơn….

 

Vì yêu mà từ bỏ, vì yêu mà kiên trì, cũng vì yêu mà đau….

 

Nuối tiếc vì cuộc tình không trọn vẹn ở kiếp trước nhưng đến kiếp này cũng đâu thể nối lại. Nếu kiếp trước chúng ta là duy nhất thì kiếp này cũng chỉ là một nốt lặng thoáng qua trong cuộc đời nhau. Anh tưởng em đã quên nhưng có lẽ chính anh lại là người quên trước.

 

Chúng ta đâu thể vì nuối tiếc mà đợi ba kiếp như Hứa Tiên và Bạch Xà; càng chờ đợi thì càng đau khổ, biết em vẫn có vị trí trong đáy lòng anh là đủ rồi.

 

Đền bù có lẽ không cần, vì yêu anh là không hối, không cầu….

20 August 2012

P/S: truyện này cũng khó review lắm, chỉ là đọc xong lại muốn đứng trên vị trí của nhân vật nữ chính viết lại gì đó. Đọc cũng nhanh mà viết cũng nhanh 🙂

Thực ra nói chuyện tình giữa Hứa Tiên và Bạch Xà trải qua 3 kiếp là không đúng (theo truyền thuyết gốc) nhưng mình vẫn để vậy vì tính cả đời con của hai người nữa (theo bản phim TH của Hứa Minh Thuận và Phạm Văn Phương ngày xưa ^^).  Với cứ để con số ước lệ tương đối vậy đi vì dù sao mình thích số 3 hơn 🙂

Link tham khảo tổng hợp:

http://osshcmup.wordpress.com/2012/08/12/thanh-xa%CC%80-%E9%9D%92%E8%9B%87/

Tình duyên kiếp trước: xzone.vn

Tam sinh duyên: Bạch Nhật Mộng (Zing Me)

 

 

P/S plus (sau một thời gian khá lâu sau đó ^^) : Mình chỉ muốn đính chính một chút, bài này của mình không phải là câu chuyện hay đoản văn gì; chỉ là bài cảm nhận sau khi đọc xong truyện ngắn “Thoáng như hôm qua” của tác giả Kiểu Kiểu, do Darth Athox dịch bên Tàng Thư Viện.

Vì thói quen khi viết của mình thường để tựa đề, các bài cảm nhận thì chỉ đơn giản đặt tên truyện mình cảm nhận ở trên đầu chứ ít khi đặt tên cho bài cảm nhận của mình cái tựa đề gì đó hay ho được nên có lẽ đã dẫn đến một số bạn hiểu lầm.

Mọi người muốn tìm link gốc để gốc để đọc, chỉ cần click vào tựa đề trên đầu, mình để ẩn link vào đó 🙂

 

~ Lý do viết cái P/S dài dài này là đợt này bận rộn ghé vào trang nhà thì thấy mọi người dẫn link giới thiệu cho mục đoản văn, mình thấy ngại quá vì thứ nhất đây không phải thể loại đoản văn và mình không muốn nhầm lẫn công sức của dịch giả chân chính.

~ Dù sao Chân thành cảm ơn mọi người đã để mắt đến bài viết lảm nhảm theo cảm xúc hỗn loạn này của mình ><

Posted in BOOKS

Ánh sáng nhạt – A Bạch Bạch


Ánh sáng nhạt – A Bạch Bạch

 

 

Cuc đi đôi khi ch như 24 tiếng trên mt chiếc đng h,

Quay mãi, quay mãi li tr vđim xut phát ban đu….

 

Link: http://catstreet792.wordpress.com/anh-sang-nh%E1%BA%A1t/

Out of the Darkness, Into the Light – Kevin Kern

 

“Không có quá vui hay hào hứng, cũng không có nỗi buồn, xót xa đến thắt da thắt ruột Tất cả chỉ nhàn nhạt, “nhạt” như chính tựa đề của tên truyện. Không phải là nhạt nhẽo mà là nhẹ nhàng như lời thủ thỉ tâm tình bên tai, như có như không.

Giọng văn kể chuyện nhẹ, tình tiết câu chuyện không có gì mới nhưng dường như đã đủ kể hết một câu chuyện của cả một đời người như lạ mà quen, một câu chuyện tình yêu đủ đẹp đến ngưỡng mộ, ghen tị ><

Không cần người thứ ba gây rối, cũng không cần những tình tiết hiểm nguy trùng trùng thử thách tình yêu của họ. Chỉ là tình cờ gặp gỡ, lại từ từ bước vào trái tim của nhau, là ánh sáng dịu nhẹ sưởi ấm cho tâm hồn đầy những vết thương của họ. Bên tình yêu sẽ còn có gia đình, bạn bè đồng hành; cũng có vết thương quá khứ đan xen nhức nhối để rồi từ từ được “ánh sáng” của nhau xoa dịu, liếm láp và lãng quên.

Nếu bạn thích một câu chuyện đơn giản đến quen thuộc, một cái gì đó nhẹ nhàng cho những ngày mưa để ngẫm nghĩ, cho những ngày nắng để mơ mộng thì hãy đọc nha ;)”

 

 

Đoạn dưới thì sẽ đánh giá chi tiết, nếu ai không muốn biết trước nội dung thì dừng lại ở phần trên thôi ><

 

 1.            S tình c

 

Cuộc sống có lẽ chỉ như chiếc kim giờ, dù quay bao nhiêu vòng thì vẫn sẽ trở về với vạch xuất phát ban đầu.

 

Bạn gặp một ai đó, có thể chỉ là thoáng qua, có thể chỉ là những người qua đường không quen không biết, cũng có thể là những người sẽ để lại dấu ấn quan trọng trong đời bạn.

 

Sự tình cờ có lẽ là duyên phận. Mỗi người gặp được một người nào đó là cái duyên, để yêu được ai đó cũng là cái duyên, để được bên nhau là cái phận.

 

Trong tình yêu, có thể tình cờ gặp nhưng không thể tình cờ yêu. Bạn đâu có thể dễ dàng lượm một người nào đó rồi nói yêu là yêu. Từ gặp chuyển thành yêu là cả một quá trình. Bạn có thể gặp mặt, làm quen rồi từ từ hiểu rất nhiều người và trong số những người đó bạn sẽ từ từ để người đó trong trái tim mình từ lúc nào không hay.

 

Tại sao người đó lại khác với những người còn lại? Có lẽ vì người ấy là người thích hợp dành cho bạn.

 

Cũng như tiểu Lôi và Tinh Tinh gặp nhau tình cờ lần đầu tiên vào một ngày mưa, tình cờ chú ý đến nhau vì họ có những nét giống với những người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của họ. Những cuộc gặp tình cờ khác dẫn họ đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn….Và đến kết thúc truyện thì hóa ra sự tình cờ ban đầu của họ lại là mở ra một sự tình cờ lớn hơn – đó là cuộc sống của họ, mối quan hệ của họ lại chứa đựng những câu chuyện của nhau.

 

Một sự tình cờ lạ lùng nhưng đâu thể không thể có. Trái Đất hơn 7 tỉ người, đâu phải câu chuyện nào cũng có thể biết đến 🙂

 

2.           Gia đình

 

Cha mẹ luôn là tấm gương cho con cái, là cái nôi để đứa con vững bước trên đường đổi.

 

Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình có một câu chuyện riêng thuộc về mình. Có bao nhiêu gia đình có thể thực sự hạnh phúc mĩ mãn? Đời không như là mơ, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, có một khó khăn riêng. Có những tranh cãi, có những mâu thuẫn, có những mệt mỏi….liệu có thể cùng nhau vượt qua đi đến tận cùng?

 

Không gia đình, gia đình không toàn vẹn, gia đình không hạnh phúc….

 

Rất nhiều đứa trẻ lớn lên với tâm lý lệch lạc do gia đình. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình đôi khi có tâm lý lệch lạc, có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đó là trước đây, bây giờ tôi đã suy nghĩ lạc quan, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đừng hiểu lầm, tôi có gia đình hạnh phúc hơn rất nhiều, mặc dù vẫn có rất nhiều tranh cãi, mâu thuẫn tưởng chừng như không giải quyết nổi nhưng mọi chuyện đến giờ vẫn qua. Ý của tôi ở đây chính là môi trường ảnh hưởng đến tính cách, cha mẹ đôi khi có thể để lại nỗi đau sâu trong lòng con cái mà họ không biết.

 

Tôi rất thích những lời nhắn gửi trong câu chuyện của An Bạch Bạch thông qua hoàn cảnh của Tinh Tinh. Đừng vì tức giận nhất thời của bản thân mình mà cha mẹ tạo thành vết sẹo không thể khép miệng trong cuộc đời con cái. Một lời nói, một hành động vô tình thôi cũng đủ là nỗi ám ảnh cả đời cho những đứa con.

Dù có giận, thậm chí là hận cha mẹ trong hoàn cảnh như thế nào nhưng thực sự sâu thẳm bên trong đứa con nào chẳng khát khao tình yêu thương, sự che chở của cha mẹ. Chúng ta đều được mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày (con số ước lệ ^^), đều mong ngóng được ra đời trên cõi đời này nhưng khi sự tồn tại ấy lại không được mong chờ thì sẽ như thế nào? Nói “hổ dữ không ăn thịt con” nhưng thực tế vẫn có rất nhiều những hoàn cảnh tàn nhẫn đến đau lòng. Sự ích kỉ cá nhân, sự vô cảm lạnh lùng hay còn lý do nào khác?

 

Chính vì thế tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình của mình, mặc dù nghiêm khắc, đôi khi mệt mỏi nhưng vẫn có thể cảm nhận rằng tôi được yêu thương. Đôi lúc khi những mâu thuẫn lên đến cao trào, tôi thực sự muốn mẹ được giải thoát, được ly hôn. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nhịn, vẫn hy sinh vì cái gia đình này được yên ổn trong hơn 20 năm qua. Thế mới biết những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam cao thượng đến nhường nào.

 

Nhưng sinh ra dưới tư tưởng tự do mới, tôi không nghĩ mình có thể hy sinh như mẹ, có thể nhẫn nhịn như mẹ. Nhưng cha mẹ chia tay, nỗi đau không chỉ là của hai người mà còn có cả con cái. Những người bạn của tôi, khi bố mẹ ly hôn rất nhiều người rối loạn, cô đơn, tức giận. Dù cho bạn đánh giá lỗi thuộc về ai đó nhưng bạn cũng không thể hoàn toàn đổ mọi tội lỗi cho họ mà không suy xét. Những đứa con sẽ bị kẹt giữa những người mình yêu thương….

 

Vậy ai đã làm cha mẹ, ai sắp làm cha mẹ, hay chính những bạn trẻ như tôi bây giờ với tương lai làm cha mẹ thì hãy cân nhắc kĩ càng. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình nhưng xin hãy để hạnh phúc ấy ít tổn thương người khác một cách ít nhất có thể – đây là trong trường hợp hai vợ chồng không thể tiếp tục chung sống cùng nhau.

 

 3.        Ngưi đàn ông chung tình và cô gái t do

 

Liệu trên đời có một người đàn ông sẽ vì tình yêu mà thủ thân như ngọc không? Có lẽ là điều quá viễn tưởng….

 

Nhưng trong câu chuyện này, Lôi Húc Minh là một người như vậy – là một giấc mộng mà Bạch Bạch tạo ra cho mình (nói ở phần Hậu kí), có lẽ cho mọi nữ độc giả nữa ^^ Tôi thích câu bình luận của Tinh Tinh – đàn ông chung tình thật sự sẽ giữ gìn cả tâm hồn lẫn thân thể chứ không đổ cho vì dục vọng không thể kiềm chế mà tìm kiếm niềm vui khác. Liệu có mấy ai có thể đủ kiên nhẫn và ý chí mà chờ đợi, nhẫn nhịn như vậy? Có lẽ không có, mơ mộng là tốt nhưng tốt nhất vẫn nên trở về với thực tế thì tốt hơn 🙂 Những người đàn ông kiên trì vì một người mà không ăn bừa có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết thôi ^^

 

Anh không thể trao tình yêu của mình cho ai nữa vì hình bóng của một người con gái đã chiếm cứ hết diện tích trong trái tim anh. Yêu cô nhưng cô lại yêu người khác. Anh chỉ có âm thầm liếm láp vết thương của mình mà chúc phúc cho cô. Liệu có người con gái nào khác có thể chữa lành trái tim đau xót ấy cho anh không?

 

Lục Phồn Tinh là một cô gái tràn đầy tâm hồn tự do, luôn sống hết mình cho hiện tại. Vậy bên dưới vẻ ngoài đầy năng động cổ quái đó là điều gì, là bí mật gì cô đang che giấu? Là tâm hồn tổn thương nặng nề vì gia đình và bạn bè trong quá khứ, là sự sợ hãi, bất an không thể bày tỏ…..

 

Khi bạn sợ hãi cuộc sống vì dường như nó quá đáng sợ, mỗi ngày dường như chỉ là một sợi dây tạm bợ đang treo lủng lẳng bên bờ vực có thể bị đứt bất cứ lúc nào thì bạn đang thực sự mong muốn điều gì? Là sợi dây đó sẽ rơi xuống hay có một ai đó kéo sợi dây đó lên?

 

Hai con người đều chứa đựng những gánh nặng trong trái tim đã tình cờ gặp nhau, bị thu hút bởi nhau vì hình ảnh của người cũ ẩn hiện trong người kia, nhìn hình ảnh người khác qua đối phương nhưng có hoàn toàn là vậy? Có lẽ sự đặc biệt vô tình ấy đã kéo họ lại gần nhau để rồi dần hiểu nhau hơn, hiểu tính cách và những nỗi đau của nhau, rồi chữa lành cho nhau.

 

Cô đã bước vào trái tim anh, làm mờ đi ký ức của người cũ trong anh, đã sưởi ấm ngọn lửa tình yêu tưởng như đã nguội lạnh của anh. Anh đã đến bên cô, đã ôm cô vượt qua con đường quá khứ ám ảnh trong cô; đã cho cô một bến bờ bình yên và hạnh phúc để cô dựa vào.

 

Câu chuyện tình yêu của hai người là câu chuyện chứa rất nhiều ký ức tuổi thơ với Pipi tất dài, Lâu đài trên mây và Peter Pan. Không cần quá hiểm nguy, quá thương tâm hay ngọt ngào chỉ đơn giản là những lời đối đáp nhẹ nhàng mà hài hước chứa đựng sự bao dung, che chở và yêu thương đó đã đủ chứng minh tất cả.

 

Tiểu Tinh: “Anh có tuổi thơ hay không?”

 

Tiểu Minh: “Tuổi thơ thế nào? Nếu là giống như cô thế này, quả thật không có.”

P/S: Đã rất lâu chưa viết bài gì lên nhà rồi 🙂

Thời gian này bạn đang rất bận nên rất nhiều bài cảm nhận sách, phim, câu chuyện đang viết dang dở trong dịp hè ngắn ngủi qua sẽ post lên khi có dịp.

Hết hè rồi,  mọi người lại sắp bận rộn rồi. ^^

Posted in BOOKS

Manhwa ‘Pink Lady’ – Yeon Woo


Review: Manhwa ‘Pink Lady’ – Yeon Woo

 

 Link reading online: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Pink-Lady

Original Webcomic on Naver:

http://comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=22896&no=20&weekday=mon

5 Seasons 74 chapters

Một câu chuyện nhẹ nhàng, nhàn nhạt, không quá lên xuống hay day dứt như manga thiếu nữ khác. Chỉ đơn giản là những câu chuyện nhỏ, rời rạc nối tiếp nhau; cách kể chuyện ngắn, lời thoại có thể nói là sơ sài nhưng bù lại hình ảnh lại rất đẹp, đẹp và trau truốt như một bức hoạ hơn là những hình ảnh minh hoạ. Nhất là đề tài lại là câu chuyện về những người hoạ sĩ thì hình ảnh miêu tả của truyện lại càng khỏi chê.

Mình thích những trang vẽ cảnh trong truyện nhất là ở nửa đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, hình ảnh 4 mùa với một khung cảnh công viên với những hàng cây từ màu xanh của mùa xuân và hè, đến màu lá vàng và đỏ rực rỡ của mùa thu và những cành cây trụi lá vươn thẳng trên nền trời u ám của mùa đông đều rất thực, rất sống động ^^ Màu sắc sử dụng rất rực rỡ, long lanh, không phải cái long lanh huyền ảo do kĩ xảo máy tính chỉnh sửa ở những trang bìa mà có lẽ là những gam màu thực tế được pha để vẽ ra.

Màu hồng là một màu sắc rất đặc biệt và có lẽ cũng là chủ đạo trong câu chuyện, được thể hiện ở ngay tựa đề của truyện rồi, Gyeo Wul – nhân vật nữ chính, một cô gái trưởng thành nhưng lại có tâm hồn ngây thơ kì lạ, và đặc biệt thích màu hồng. Và có lẽ màu hồng theo hình ảnh ẩn dụ có lẽ cũng chính là màu của cả câu chuyện, dù có xen cùng các gam màu khác của cuộc sống nhưng màu hồng vẫn là màu chủ đạo nổi bật lên ở cả bộ truyện, ngọt ngào, nhẹ nhàng, và ấm áp như một viên kẹo sữa mềm.

‘Pink Lady’ cũng là tên một loại cocktail dành cho nữ giới, ngọt ngào và nhẹ nhàng >< (http://www.seriouseats.com/recipes/2009/02/pink-lady-recipe-drinks-cocktails-gin.html)

 

Hai con người yêu nhau đồng thời cũng là hai hoạ sĩ, họ vẽ vì nhau, những họ cũng lại lo sợ số phận của mình cũng sẽ giống những cặp đôi nghệ thuật khác, bị ảnh hưởng bởi phong cách của nhau nên những tác phẩm của họ đều giống nhau. Nhưng họ không thể lừa dối trái tim của mình khi vẽ nên dù có chia xa thì những bức tranh của họ vẫn cùng chủ đề, vẫn giống nhau một cách kì lạ. Đó là linh cảm, là sự kết nối thực sự giữa hai tâm hồn chăng? Có lẽ họ chính là soulmate của nhau chăng? Và những bức tranh của họ nếu đặt cạnh nhau chính là một mảnh ghép hoàn chỉnh cho toàn cảnh, cũng giống như Gyeo Wul và Hyeon Seok là hai mảnh ghép phù hợp duy nhất của nhau.

Mình thích cái kết chuyện, hậu nhưng cũng không hoàn toàn hậu hẳn, nó là một kết thúc mở cho tất cả mọi người, có thể là đẹp đẽ và ngọt ngào ở phía trước, cũng có thể là sự ghen tuông hay bối rối, hay là một khởi đầu mới cho ai đó…..

 

Posted in BOOKS

Judith McNaught và những trường liên tưởng



 

McNaught là tác giả tiểu thuyết lãng mạn hiện đại đầu tiên tôi biết đến cũng như là một trong những tiểu thuyết gia yêu thích nhất, không nói là đứng đầu của tôi. Tác phẩm của bà là sự pha trộn giữa sự lãng mạn nguyên sơ, sự hài hước nhẹ nhàng đến từ chính câu chuyện và những nhân vật của câu chuyện ấy, cùng với những tình tiết thú vị, bất ngờ và đầy rắc rối trong những hiểu lầm, dối trá dằn vặt những nhân vật chính ^^

 

Truyện đầu tiên tôi đọc của McNaught là Tiếng Sét Xanh (Double Standards) – đây cũng là một trong những tác phẩm đưa tôi đến với những tiểu thuyết lãng mạn phương Tây. Không thể nhớ chính xác tôi đã đọc bao nhiêu tác phẩm của bà, có lẽ là trên 10 tác phẩm chăng? ><

 

Truyện của McNaught có điểm chung là tình yêu của hai nhân vật chính thường phải trải qua nhiều sóng gió rất gian nan, chủ yếu là do hiểu lầm. Sự hiểu lầm có khi còn nguy hiểm hơn bất kỳ một nhân vật thứ ba nào, vì sự hiểu lầm gây ra những hoài nghi, làm mất niềm tin cuối cùng dẫn đến những quyết định sai lầm nghiêm trọng. Khi đọc truyện của McNaught, tôi vừa thích thú trước những nghi kị và việc giải quyết hậu quả do những hiểu lầm McNaught tạo ra cho nam và nữ chính nhưng thực sự khi đọc đến những phần này (thường những hiểu lầm cao trào nhất lại bắt đầu ngay khi hai nhân vật chính có được chút hạnh phúc sau những biến cố trước đó) thực sự rất đau lòng và mệt mỏi; đau và đôi khi là tức giận không thể giải toả cho nỗi đau khổ vô vọng, sự tức giận không thể bùng nổ của nam và nữ chính – dù hoàn cảnh thế nào thì thấy cả hai anh chị đều đáng thương, tuỳ theo câu chuyện thì mức độ đồng tình sẽ chênh lệch đôi chút ^^

 

Truyện phương Tây thường khá thẳng thắn, đó là có thể tình yêu của hai người không phải xuất phát ngay từ những rung cảm tâm hồn mà đến từ sự thu hút giới tính, và thường là nữ chính nhận ra tình cảm của mình trước, còn nam chính có lẽ đến cuối truyện mới có thể nhận ra tình cảm của mình, bày tỏ lời yêu rất muộn màng nhưng rất xứng đáng (vì lời yêu đó không hề xuất hiện trước đó, không hề dễ dàng để nhận ra nhưng cũng không thể phủ nhận nó đã hiện hữu một khi gặp được đúng người – đó là một lời yêu duy nhất và suốt đời). Trái ngược với truyện phương Đông là nhân vật người thứ ba (hay nhân vật thứ chính – vì mãi mãi không thể là cuối cùng) thường đóng một vai trò khá lớn trong chuyện tình của nam nữ chính nhưng trong truyện phương Tây thì nhân vật người thứ ba thường chỉ thoáng qua, làm nền thêm cho những ghen tuông hay những hiểu lầm nhiều thêm giữa nam nữ chính. Ở trong tiểu thuyết lãng mạn phương Tây, chuyện tình thường là câu chuyện về những cảm xúc hấp dẫn thể xác, nâng lên là tình yêu tưởng chừng như không thể len lỏi bên cạnh những cảm xúc nhục dục đan xen trong hoàn cảnh xung quanh, có thể là những vũ hội, những tình tiết nghẹt thở về những hiểm nguy đang rình rập…. Đôi khi truyện sẽ xen kẽ cả những cảm giác của một nhân vật ngoài lề (như một tên tội phạm, hay tình nhân của nhân vật nam chính….) bên cạnh những cảm xúc của hai nhân vật chính với nhau, điều đó làm cho câu chuyện thêm nhiều gam màu khác, làm cho câu chuyện trở nên đa sắc và độc đáo hơn.

 

Ở truyện phương Tây, khi bạn đọc bạn sẽ cảm thấy rất thật, có khi thật một cách phũ phàng. Chúng ta thường bị thu hút bởi vẻ ngoài trước tiên nên không có gì lạ là trong truyện dù nữ chính có thể không đẹp rực rỡ nhưng cô ấy sẽ có đặc điểm nào đó để thu hút cái nhìn từ người khác – thường là đôi mắt, còn nam nhân vật chính thường là những người đàn ông đẹp chết người, quyến rũ một cách đầy nguy hiểm khó cưỡng lại. Ban đầu sẽ chẳng có yêu đương nghiêm túc gì, chỉ có chơi bời và vui đùa mà thôi. Những người đàn ông đẹp, tài giỏi và có thể nhẫn tâm một cách vô nhân tính trong việc giẫm nát trái tim của các cô gái, tính cả nữ chính. Đương nhiên để nắm bắt được trái tim của những người đàn ông đó thì nữ chính phải là môt người vô cùng dũng cảm, thông minh và cũng vô cùng kiêu hãnh. Cũng chính lòng kiêu hãnh của cả hai người mà họ có cả một bức tường dày để vượt qua đến với nhau. Nói thực, các truyện, nhất là tiểu thuyết lịch sử thường miêu tả những nhân vật ở tầng lớp cao hay có nền tảng nhất định với lòng kiêu hãnh ngời ngời, chứ nếu một trong hai anh chị ở dưới đáy xã hội thì lòng kiêu hãnh chẳng để làm gì. Đồng thời, do người phương Tây thường coi trọng chủ nghĩa cá nhân, còn người phương Đông lại coi trọng chủ nghĩa tập thể nên ở người phương Tây sự tự tin và lòng kiêu hãnh về thân phận của họ thường được thể hiện rõ nét hơn so với người phương Đông. Không bàn sâu đến vần đề này hãy đơn giản chấp nhận, vì lòng kiêu hãnh là một trong những đặc điểm nổi trội không nói là đặc sắc trong tiểu thuyết lãng mạn phương Tây, nếu ai đã đọc Kiêu hãnh và Định kiến thì sẽ hiểu rõ điều đó ><

 

Không thể phủ nhận khi đọc truyện phương Tây, tôi thường chú ý nhiều đến các cảnh “yêu” và “làm tình”, vì thực sự những chi tiết đấy thường rất đắt giá trong việc miêu tả tình cảm và tâm lý của các nhân vật. Khi đọc, tôi cảm thấy ngôn ngữ còn nóng bỏng hơn là xem cảnh nóng, hay phim nóng nhiều. Những từ ngữ miêu tả đầy rung cảm, khiến trái tim vừa cảm thấy ngọt ngào lại cảm thấy hồi hộp….Và đôi khi những cảnh đó lại không hề ngọt ngào mà lại đầy xót xa và đau đớn vì đó có thể là lần cuối cùng họ yêu nhau, hay là giải pháp để lấp đầy sự cô đơn và đau khổ….Có lẽ Rừng Na Uy cũng thể hiện điều này chăng? Bản thân thì tôi chưa đọc vì nghe khuyến cáo của bạn rằng truyện tràn đầy những cảnh nóng và tâm trạng nặng nề, và mặc dù không còn ngại cảnh nóng nữa thì tôi cũng chùn chân trước nội dung giải thoát bằng tình dục. Mặc dù tôi biết tình dục đã được chứng minh là một biện pháp hiệu quả để xoa dịu nỗi đau và tôi biết quan niệm về tình dục khá thoáng của người Nhật nhưng tôi vẫn không thể đọc được những thể loại truyện như vậy (Trăng du đãng là ngoại lệ đến giờ ^^) Cũng có một số truyện phương Tây thực sự không hề có cảnh nóng nào hay chỉ miêu tả sơ sài như truyện của Marc Levy, Barbara Cartland hay Cecelia Ahern….thì vẫn có sự hấp dẫn riêng.

 

Có cảnh nóng hay không có – điều đó không quan trọng, quan trọng là cảnh đấy phải phù hợp và cần thiết cho diễn biến câu chuyện, nếu không cần thì chẳng cần đưa vào hoặc chỉ cần miêu tả thoáng qua là được, vì lạm dụng đôi khi lại gây ra hệ quả ngược. Liên tưởng một chút tới phim ảnh hiện nay, tràn nan cảnh nóng để câu khách nhưng thực sự chỉ làm hỏng cái hay của bộ phim, đôi khi cảm thấy cách quay hay cách miêu tả của đạo diễn trần trụi một cách quá thể – chẳng khác gì phim đen cả. Gần đây, tôi mới xem qua Scent of a Woman, có một cảnh ‘yêu’ ở mấy tập cuối bộ phim (không nhớ chính xác là tập nào), cảnh đó cảm thấy rất đẹp, không cần tả nhiều chỉ cần tả cái cần tả; đơn giản lúc hai người chia tay nhau trước cổng nhà nhưng lưu luyến mãi không rời, rồi nam chính nói “Em có muốn vào nhà không?”, sau đó quay luôn đến cảnh hai người đang hôn nhau trên giường, chỉ là một nụ hôn sâu rồi hình ảnh thời gian chuyển sang ánh sáng sớm chiếu vào đánh thức nữ chính đang nằm trong vòng tay trần của nam chính nhưng sau đó hai người lại tiếp tục ôm nhau ngủ tiếp…. >< Tôi cứ tưởng cảnh này sẽ diễn ra ở mấy tập trước cơ nhưng đạo diễn đã chọn khúc cuối này cũng rất chuẩn, vừa phù hợp với diễn biến tình cảm lưu luyến không thể rời xa của hai nhân vật, lại là đánh dấu cho việc đơm hoa kết trái trong tình yêu của hai người……Tiện thể nói luôn, cảm thấy một số phim có sự sắp xếp rất buồn cười, vì rõ ràng miêu tảt cảnh đêm trước là hai người lên giường thế mà sáng hôm sau nam chính ra khỏi chăn với quần phẳng phiu….. (điều này không nói nhiều, tự mọi người liên tưởng, ko muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ đâu ^^) Tôi cảm thấy phim Nhật miêu tả những cảnh ‘yêu’ tinh tế hơn trong phim Hàn hay phim Đài nhiều, nếu ai muốn kiểm chứng có thể xem tập đầu tiên trong 4 tập của mini drama “Sweet Room”, tập đấy tôi thấy miêu tả tinh tế nhất và cũng là câu chuyện hay nhất trong 4 phần.

 

 

Lan man không rõ ràng vậy thôi, nửa phần đầu viết sau mấy ngày Tết chỉ ở nhà giết thời gian bằng những bộ truyện phương Tây đã đọc, còn nửa phần cuối vì muốn viết nốt cho nó dài nên cái ‘trường liên tưởng’ này nó dài dòng, lòng vòng vậy đó ^^

 

 

 

 

Posted in BOOKS

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu – Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào


Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu – Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào

[Muôn ngàn sợi tuyết vấn vương – Đêm đến nấu rượu luận anh hào]

Edit: Khán Nguyệt  Quang

[http://vantuongvi.wordpress.com/]

Down ebook: Thư viện ebook

 

Mất hai ngày để đọc xong quyển này. Cảm giác tự ngược chính mình vì truyện đúng bản chất ngược. Có chút ngược thân nhưng chủ yếu là ngược tâm.

 

Không phải quá bi luỵ, đau thắt ruột thắt gan chỉ là đọc cả câu chuyện có cảm giác như uống một chút gì đó mặn chát, cay nồng – giống vị rượu đã ủ lâu (có lẽ vậy).

 

Nữ chính – Nhạc Thanh hay Thanh Nguyệt (ta thích cái tên nàng ấy tự đặt cho mình Thanh Nguyệt hơn – là một nụ cười thanh thoát, không còn vướng bận, tiếc là không được) thực sự là một nhân vật rất thú vị. Thú vị ở sự kiên nhẫn phi thường của nàng. Nàng ấy vì sống sót, ẩn nhẫn mười mấy năm đến khi thực sự khó nhận ra được con người thật của mình. Nàng tự cho mình đủ tàn nhẫn, đủ kiên trì, đủ lạnh lùng, vô tâm với tất cả nhưng thực sự nàng ấy không phải vậy. Tàn nhẫn chưa đủ, nói tàn nhẫn với địch thủ thực sự lại chính là tàn nhẫn với chính mình, nói lạnh lùng, không quan tâm nhưng thực chất nàng ấy lại rất để ý, rất để trong lòng. Sự lạnh lùng bên ngoài chỉ để che giấu nội tâm yếu ớt, mỏng manh; để bảo vệ nàng khỏi tổn thương và sự tàn nhẫn của con người, của cuộc đời. Vì sống sót, nàng có thể làm tất cả, giả ngốc, làm công cụ – quân cờ cho người khác. “Thân bất do kỷ” – con người đôi khi không thể nắm bắt được số phận của chính mình – Thanh Nguyệt hiểu rất rõ điều đó, vì thế nàng ấy không chống lại, không chạy trốn, chỉ đơn giản thuận theo, thuyền đến đâu tính đến đó. Cuộc đời nàng, có lẽ sống cho đến tận kết truyện chưa bao giờ sống vì mình, mà hoàn toàn sống vì người khác, sống vì một chữ “tình” nàng luôn mong muốn nhưng lại khó có thể tin tưởng.

 

Ta không thích bất cứ một nhân vật nam nào trong đây. Không phải tình không chân thật, không phải tính cách không đủ mỹ mà bởi vì tất cả các anh này dù ít dù nhiều tất cả đều sẵn sàng lợi dụng, “ngược” nữ chính. Càng thương cảm, đau lòng cho nàng ấy bao nhiêu thì càng khó chấp nhận những bạn nam chính bấy nhiêu, từ Dật Dương (Diên Tử), Tam Thiếu hay Vũ Nhân – đều là “cáo đã thành tinh”. Dật Dương đủ si tình nhưng cũng đủ điên cuồng, có lẽ trong ba người tình yêu của Diên Tử là chân thật nhất, ít nhất là ít vu lợi nhất nhưng tình yêu đó lại là gánh nặng, là vết cắt sâu trong cuộc đời Thanh Nguyệt. Còn mặc dù Tam Thiếu và Vũ Nhân yêu, và cũng rất nặng tình nhưng tình yêu đó không đủ lớn để đổi lấy vương vị. Trong cuộc tranh đấu quyền lực đó, tuy hai người có 3 phần tình, 1 phần do dự nhưng cuối cùng vẫn lợi dụng nàng ấy. Càng về sau thực chất là 3 người cùng lợi dụng lẫn nhau, Thanh Nguyệt tình nguyện đứng giữa và bị lợi dụng. Cũng nhờ phần tình hiếm hoi của bậc đế vương ấy mà một nữ tử thân cô thế cô như nàng có thể bình yên vượt qua từng lớp song trùng trùng hiểm nguy đó. Có lẽ nhân vật khiến ta có chút cảm tình nhất lại là nhân vật bên lề – Thường Nghĩa. Mặc dù ban đầu cũng cùng chung phát điểm với tất cả các bạn nam chính trên là lợi dụng nữ chính nhưng khi từng lớp bí mật được tiết lộ lại cảm thấy bạn Thường Nghĩa là người chân thành, đáng tin nhất và có lẽ cũng là người hiểu Thanh Nguyệt nhiều nhất.

 

Cuộc đời luôn là một ván bài không ai biết trước kết quả. Những bước đi, suy tính ban đầu không ai ngờ có thể dẫn đến một kết quả không ngờ, một sự dây dưa khó có thể gỡ bỏ. Không cần quyền quý, không cần tấm si tình sâu nặng, chỉ cần một mái ấm nho nhỏ bên cạnh một người chồng đơn giản, ngày hai bữa không lưu toan. Ước mơ nhỏ nhoi tưởng chừng như vĩnh viễn không thể đạt được của Thanh Nguyệt cũng có ngày trở thành sự thật. Tự do và bình yên! Quên đi tất cả quá khứ đau thương, buông tha tất cả làm một con người mới – đúng hơn bộc lộ chính con người thật của mình, có lẽ là một kết thúc có hậu chăng? Cái kết thúc của truyện này đúng như bạn Khán Nguyệt Quang – là SE hay HE tuỳ cảm nhận mỗi người, và có lẽ tuỳ người mà bạn đồng tình ^^

 

 

Jane ~ ‘Đôi lời’: Đọc truyện và viết bài này trong đợt nghỉ Tết dương. Tranh thủ post bài này cho nhà đỡ phủi bụi thôi.

Cuối tuần này bạn thi xong, sẽ up truyện lên (lần nữa lâu quá rồi)

Nhìn lại 37 chương truyện mình đã edit, cảm thấy vô cùng không hài lòng. Đặc biệt sau khi đọc bài hướng dẫn bên nhà Miên Quỳnh, cảm thấy mình quá vô trách nhiệm, làm việc không đến nơi đến chốn gì cả. Không thể sửa lại 37 chương đã post vì bạn thực sự cũng không có thời gian nên song song với việc edit nửa Hán nửa Việt được up lên cái blog này bạn quyết định từ từ sửa luôn bản word trong máy thuần Việt nhất một cách có thể – để có một bản ebook hoàn thiện nhất ở ngày rất xa ^^ (vì truyện có 249 chương, chưa kể phiên ngoại – chẳng hiểu sao lúc ấy lại ham hố mà không biết kết quả thế này)

Posted in BOOKS

Yakuza Moon: Memoirs of a Gangster’s Daughter ~ tгăภﻮ ๔ย đãภﻮ


Trăng du đãng

Cuốn hồi ký về thế giới ngầm bán chạy nhất ở Nhật Bản.

Tác giả : Shoko Tendo

Hồi ký của con gái một gangster

 

” Tendo? như một phần của xã hội Nhật Bản, mà phần lớn ” đồng bào” của cô không còn tồn tại nữa. Câu chuyện của cô? như tạo nên tia sáng cho góc một góc tối tăm, một góc nhỏ chưa từng được tìm hiểu của xã hội Nhật Bản. “

            (The Guardian)

” Những xúc cảm phức tạp và chân thành, cuốn sách đáng để đọc cho những ai muốn tìm hiểu kỹ hơn và muốn có hiểu biết cá nhân mình về một phần xã hội Nhật Bản. “

               (Publishers Weekly)

 

Cuốn tự truyện mở ra cuộc đời của Shoko từ những ngày còn thơ ấu, đến thời niên thiếu…khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành với biết bao nhiêu lỗi lầm và vết thương trong quá khứ…

 

Lời tác giả :

 
Tôi bắt tay viết cuốn sách này vào năm 2002. Tôi một lần nữa lại cô đơn và đang cố gắng tìm ra những điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân mình, và bận bịu vẽ ra kế hoạch cho tương lai. Đây là thời điểm bước ngoặt đối với cuộc sống của tôi quyết định viết những hồi ức của mình và nhìn lại quãng đường tooi đã đi qua.

Tôi trở thành tội phạm tuổi vị thành niên khi mới 12 tuổi, nhanh chóng mắc vào ma tuý và tình dục , rồi dính líu với hàng loạt những người đàn ông đã lập gia đình. Thật đau đớn với tôi, khi thăm lại cái quá khứ nhơ nhớp đó. Nhưng mặt khác, việc viết lách rất tự do. tôi có thể giải phóng mình khỏi những điều quái quỷ đã xâm chiếm đầu óc của tôi, để có thể,  sau bao nhiêu lâu, lại một lần nữa mỉm cười.

Đã có sự động viên và lòng tốt của rất, rất nhiều người như tôi, những người không thật sự được sự giáo dục chu đáo, để tôi có thể thoả nguyện ước mơ trở thành một người – viết. Đã rất nhiều lần , ngôn từ tắc tị, và tôi nản lòng. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, điều quan trọng nhất khi viết hồi ký, không phải là để tô hồng bản thân hay tạo ra một áng văn đẹp, mà là thành thực với bản thân mình. Đó là điều tôi học được từ bức thư của bố mà tôi nhận được sau khi bố mất. Dù vậy, tôi cũng gặp khó khăn khi nhớ lại những sự kiện và gây ra một số khó khăn không nhỏ cho những người liên quan. Tôi thấy may mắn không thể tin được khi có rất nhiều người đã động viên và giúp tôi hoàn thành cuốn sách.

Con người cũ của tôi không chỉ làm tổn hại người khác về mặt thể chất, mà còn làm họ tổn thương sâu sắc vì những lời nói của mình. Tôi thật sự hối hận vì con người đáng sợ mà tôi đã từng là. Và còn rất nhiều điều tôi chưa biết về cuộc sống, nhưng tôi cho rằng, nỗi đau và sự vui sướng do tình yêu mang lại là những thứ giúp chúng ta không lớn.

Trong lúc chờ đợi, tôi mò mẫm trong cái thế giới thực tại âm u, cố gắng tìm ra nơi tôi thuộc về. Thật không dễ khi nói về nơi mà bạn nghĩ rằng bạn ở đó. Ngay cả những người mà cuộc sống cảu họ được coi như câu chuyện thành công về sự vượt khó vươn lên thì cũng chưa chắc đã luôn luôn đúng về người khác. Tôi cho rằng những gì họ có ngày hôm nay phải là kết quả của họ đã luôn tin vào chính họ.

Không phải vẻ bề ngoài, mà chính là việc cố gắng phát huy những gì tốt nhất bạn có bên trong, mới là điều quan trọng. Tôi không quan tâm nó sẽ mất bao lâu, chừng nào tôi còn tin tưởng vào những điều mình cho là đúng thì tôi chắc hạnh phúc thật sự sẽ đến với tôi. Tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi tôi phải sống cuộc đời như thế nào luôn nằm bên trong tôi, cái tôi cần là sự trải nghiệm và thực hành. Thành thật mà nói, tôi nghĩ tôi chưa từng làm điều gì quan trọng hay tốt đẹp trong cuộc đời cho đến tận bây giờ, và nếu như bạn thấy câu chuyện đời tôi quá hời hợt, tôi sẽ không tranh luận về điều đó.

Có rất nhiều điều tôi muốn viết ra đây nhưng không dám. Chỉ cần bạn hiểu những gì tôi đã viết như thế là đủ. Tôi e ngại rằng rất khó để bạn có thể lờ đi những chỗ người viết diễn đạt còn thật nghèo nàn, tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi mong muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một người viết có khả năng lôi khả năng lôi kéo bạn , những độc giả, vào một nhân vật có tính cách độc đáo, đến với những vùng đất bạn chưa từng đặt chân, miêu tả một cách sinh động cho bạn thấy như thế nó đang hiển hiện trước mắt bạn làm cho trái tim các bạn đập nhanh hơn.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời tri ân từ tận trái tim mình tới tất cả những người đã giúp đỡ tôi xuất bản cuốn sách này, bất cứ ai đã tham gia vào quá trình xuất bản, những người đã giúp tôi nhìn ra điều gì là quan trọng, và các bạn – những độc giả, người đã lấy quyển sách này ra đọc từ đầu đến cuối. Cám ơn các bạn vì sự ủng hộ tại thời điểm này và cả cho những kế hoạch tương lai của tôi.

 

@ Jane :

 

“Một buổi sáng thứ 3 mở đầu theo những nỗi niềm của Shoko (Thực ra cô ấy còn hơn tuổi mẹ,  Shoko – san sinh năm 1968).

Câu chuyện về một nửa cuộc đời của cô ấy thật buồn, thật nặng nề. Đọc từng dòng chữ, từng cảm nhận của cô ấy trong thời điểm đó, và khi nhìn lại làm cho trái tim mình cảm giác giống như có những hòn đá cứ đè nặng dần, có một cái gì bóp nghẹt khiến cho hô hấp trở nên khó khăn 🙂

Nhưng không hiểu sao lại không thể ngừng lại, và cũng không muốn dừng lại…

Trong suốt cuốn sách, mình luôn tự hỏi làm sao cô ấy có thể vượt qua được mọi chuyện kinh khủng, tồi tệ xảy đến với cô ấy như vậy.

 

Một tuổi thơ hạnh phúc ngắn ngủi, còn lại là những tháng ngày bị cô lập, bị bắt nạt, bị khinh rẻ…Rồi đến những nổi sợ hãi không thể bày tỏ cùng ai….Không ai che chở, không ai thông cảm, một mình chịu đựng tất cả, âm thầm nuốt nỗi đau vào trong lòng.

 

Rồi khi lớn lên, sa đoạ trong những ngày tháng triền miên đua xe, hút thuốc, đánh nhau…Biết sai, biết làm bố mẹ đau lòng nhưng cô vẫn không thể dừng lại.

 

Và, những cuộc tình trao đổi, nghiện ngập với một tay găngster; với một người đàn ông cô yêu nhưng mãi mãi không thể đòi hỏi vì anh đã có vợ….được giải phóng nhưng rồi lại tự trói buộc mình vào những người đàn ông đã có vợ khác. Phải chẳng số kiếp cô luôn luôn chỉ là người tình, không bao giờ có thể trở thành một ngừời vợ hạnh phúc ?

 

Rất nhiều lần gần ranh giới giữa cái sống và cái chết nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ đầu hàng. Có thể có những phút giây yếu đuối nhưng nó chưa đủ để làm cô gục ngã.

 

Một hạnh phúc, một tổ ấm tuy nghèo nàn nhưng đầy yêu thương mà cô luôn mơ ước cuối cùng đã có thể trở thành hiện thực nhưng tại sao hạnh phúc đó lại quá mong manh, thử thách….

 

Mất đi những người thân yêu, đứa con chưa chào đời, người mẹ hiền dịu đầy yêu thương, người cha – thần tượng của cô….đã để lại trong cô một vết thương sâu sắc tưởng chừng như không thể vượt qua.

 

Nhưng….

Cô đã đứng dậy, bắt đầu lại từ đầu, một khởi đầu mới cho chính bản thân mình….

Cô không cô đơn nữa, vì bên cạnh cô có rất nhiều người luôn dõi theo, ủng hộ những bước đường cô đi….

Đó là cha cô, mẹ cô, anh chị của cô, người chồng một thời của cô….

Và,

Những độc giả đã đên với cuốn sách này và không thể quay đi….

 

Shoko giống như một loài xương rồng đầy gai góc, kiên cường. Hoàn cảnh càng khó khăn, càng khắc nghiệt thì cô càng mạnh mẽ, trưởng thành.
Tuy rất tiếc cho cuộc chia tay của cô với Taka nhưng đó là quyết định của cô, và có lẽ đối với cô Bình yên và Tự do chính là hạnh phúc.

 

~ Từ một người cô không biết.

Em xin gửi những lời chúc chân thành nhất từ trái tim mình đến cô, Shoko – san!”

 

__________________________________________

 

Bài viết thứ 80 (cứ coi như một cột mốc đi), muốn viết cái gì đó đặc biệt để đánh dấu. Định sẽ lại làm một bài review về một bộ phim mới xem gần đây (tiếc là chưa thể viết xong) nên quyết định lôi một bài từ rất lâu ở blog cũ lên vì tự nhiên nhớ đến thể loại hồi ký. Bài này viết cũng lâu rồi, năm lớp 12 lúc gần thi học kì thì phải ><

 

Thực sự mình không thích cũng không hay đọc thể loại hồi ký lắm vì nó thường rất buồn. Quyển này cũng không dày lắm nhưng chỉ trong mấy nghìn chữ đó tuy đã được chỉnh sửa nhẹ nhàng hơn rất nhiều thì người đọc vẫn có thể cảm nhận được thế giới tối tăm của cô ấy. Thế giới của cô ấy thực sự quá xa lạ và trái ngược đối với một thế giới đơn điệu và quá giản đơn của một cô con gái được bao bọc mười mấy năm như mình. Từng dòng chữ trôi theo những hành trình, biến cố cuộc đời của cô ấy thật đáng sợ và đáng ngạc nhiên. Đáng sợ vì thế giới ấy sao quá tàn nhẫn, tối tăm như vậy; đáng ngạc nhiên vì sao cô ấy vẫn có thể tiếp tục kiên trì đến vậy. Khi đọc quyển này, hình như mình nghĩ rất nhiều đến “sự chạy trốn” (lâu quá rồi), vì mình nghĩ đôi khi chạy trốn lại là cách tích cực để thoát khỏi sự bế tắc của hoàn cảnh – chúng ta đâu thể lúc nào cũng có thể đương đầu trước mọi hoàn cảnh; nhưng cô ấy lại chọn cách cực đoan là chìm đắm vào đó. Mình đã đọc một tài liệu rằng sự phản ứng tích cực hay cực đoan của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào môi trường trưởng thành của chúng ta.

 

Không bàn sâu về điều này, hãy chỉ đọc và cảm nhận. Viết bài này thực ra muốn tìm xem ai đã từng đọc bài này có thể vào góp lời chia sẻ với bạn (vì đã từng post ở 360Plus và Ficland mà hình như chẳng ai ngó ngàng cả)

 

Search thấy một bài cảm nhận của một bạn. Uhm, bạn ấy không đánh giá cao quyển này lắm. Cảm nhận của con trai với con gái thường trái ngược nhiều, vì con gái thiên về cảm xúc nhiều nên khi đọc không đánh giá sắc nhọn về các phương diện khác như con trai. Có lẽ vì thế mà các nhà phê bình thường là đàn ông thì phải, còn với mình một tác phẩm thành công hay một cuốn sách đáng đọc là lay động được tâm lý người đọc theo phương diện tích cực (vd nếu một quyển sách khiến người đọc sau khi đọc xong cảm thấy tức giận vì câu chuyện rời rạc, khó hiểu, và tiếc vì đã phí tiền mua là không ổn rồi ^^)

Đừng hiểu lầm – hình như bạn viết bài review ở dưới cũng là nữ giống mình >< (phần trên lan man vì cảm khái thường cãi nhau với ông anh vì không tìm được ý kiến thống nhất :P)

http://lanlovesj.blogspot.com/2010/04/review-trang-du-ang-yakuza-moon-shoko.html

 

Sách  điện tử:

http://alezaa.com/me/view.php?id=PWRqFKyNP7a

 

Review khác: 

http://afamily.vn/van-hoa/20111028015040873/Trang-du-dang-Can-dam-chap-nhan-qua-khu-de-song-tiep/

Tác giả của bài viết này thực sự viết rất súc tích, chẳng bù cho mình lan man ^^