Posted in FILMS

[Thai Lakorn – 2012 & 2013] The Sixth Sense


[Thai Lakorn – 2012 & 2013] The Sixth Sense

Thể loại: Siêu nhiên, Tình cảm, Lãng mạn, Huyền bí

Đài chiếu: CH3

Season 1: 1/9/2012 – 14/9/2012 (20 Episodes)

Season 2: 29/9/2013 – 29/11/2013 (26 Episodes)

Themesong: Palang Son Tee You (The Power Within)

Live:

Vietsub:

Lyrics meaning: http://iheartlakorns.com/2012/09/the-sixth-sense-ost-palang-son-tee-yoo/

Soundtrack in Season 2: ที่รักของฉันคนเดียว (My Loved One)

Ver. Film:

Ver. Giddy:

~ Cả 2 bản đều thực sự rất hay nhưng cá nhân thì mình thích bản hát của Film hơn chút nhưng MV thì thích của Giddy hơn (quay bóng đẹp) ^^

 

Intro (Season 1)

 

Casting:

(Dàn gái xinh trai đẹp long lanh màn hình – chỉ kể cặp đôi chính và nhân vật lòng cốt phe chính diện ^^)

Cast the girls: (Season 1 & 2)

Ja Jittapa Jampatom as Yanin

Wawaa Nichari Chokprajakchat as Kanna

Eye Kamolned Ruengsri as Sukhontaros

Kat Nicharat Morson as Kornrumpa

Krissie Kritsiri Suksawat as Rasitang

Charlette as Kumarika (Golden)

Cast the guy:

 

Louis Scott as Farang (Tinh) (Season 1 & 2)

Top Jaron Sorat as Joh (Season 2)

Grate Warintorn Panhakarn as Triratna (Season 1 & 2)

Film Rattapoom Toekongsap as Park Jun Ji (Season 2)

Phet Thakrit Hamannopjit as Voravardh (hay gọi Dr = Doctor) (Season 1 & 2)

Aon Sarawut Marttong as Nath (anh trai của Rasitang, cảnh sát) (Season 1 & 2)

 

Link online (Engsub):

Season 1: http://www.youtube.com/playlist? … sg9YbfT5oWf57LvbfKb

Season 2: http://www.youtube.com/playlist? … TtG_KFC86yVXn3BYugy

 

Một số đánh giá chung

Đây thực sự là một bộ phim nên xem và đáng xem cho những ai thích những thứ huyền bí, năng lực siêu nhiên, kinh dị – ma ám (đúng nghĩa đen) cùng với những triết lý nhân sinh nhà Phật.

 

Phần 1 là sự chiếm ưu thế nhiều hơn của phe chính nghĩa. Còn phần 2 lại ngược lại với sự chiếm ưu thế gần như tuyệt đối cho đến gần cuối phim của phe phản diện (khi luôn đẩy phe chính nghĩa vào bên bị động với những tình huống thập tử nhất sinh).

 

Những câu chuyện về chơi bùa, sai khiến ma quỷ….để trục lợi, đạt mục đích cá nhân, gây hại cho mọi người…đã mở ra những tình tiết phá án, tìm ra sự thật khá thú vị, nhiều ý nghĩa đồng thời cũng mở ra những câu chuyện tình khá lãng mạn và dễ thương cho các cặp đôi của chúng ta – với 3 câu chuyện chính 3 chuyện tình xung quanh Tinh & Yanin; Sukhontaros & Triratna; Voravardh (Dr) & Rasitang ở Phần 1; và 3 câu chuyện ma quái chính cùng 2 cuộc tình mới xoay quanh ở Phần 2 Kanna & Joh; Kornrumpa & Park Jun Ji.

 

Về nội dung chặt chẽ và triết lý nhân văn thì mình đánh giá cao phần 1 hơn; nhưng xét về độ đen tối, độc ác và kinh dị thì ở phần 2 cao hơn và nhiều hơn. Các vụ án liên quan nói chung đều rất hay và đáng xem, màu sắc quay thì tươi sáng hơn nhiều so với Rak Boon mặc dù độ nặng đô cũng chẳng kém cạnh ^^ (Kể chi tiết thì mình chịu cũng khó có thể kể rõ nên mọi người cố gắng tự xem vậy)

Các chuyện tình trong phim cũng khá đa dạng, mặc dù đều mở đầu có chút oan gia nhưng lại khác nhau rất nhiều về quá trình và kết quả chút: Oan gia chính hiệu (khẩu phật tâm xà, miệng cứng lưỡi mềm) – Sukhontaros & Triratna; hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên (cũng là cặp đôi trắc trở nhất với cả 2 phần đều có người thứ 3 lắm chiêu trò, điên cuồng xen vào) – Tinh & Yanin; cặp đôi dễ thương (bắt đầu cũng nhiều trở ngại với sự cấm cản của anh trai – S1, tiếp tục thử thách với người thứ 3 chuyên gia gây hiểu lầm và chia rẽ mối quan hệ 3 người – S2) – Voravardh (Dr) & Rasitang; cũng là oan gia nhưng có thâm thù từ thưở bé – Joh & Kanna và cặp đôi ngôi sao – thần thượng (đúng chất chuyện sẽ xảy ra cho kiểu tình yêu này – scandal, fan,…) – Park Jun Ji & Kornrumpa.

Nói chung ngắm trai đẹp gái xinh long lanh, lung linh màn hình (với cả người mới và người cũ) khá là mãn nhãn, tiếc là chuyện tình thì đẹp, chemistry cũng tương đối được nhưng độ nóng thì không có một chút gì để đốt màn hình cả, vì chẳng có lấy 1 cái nào trong cả 2 phần là “lips kiss” cả. Thật là tiếc nuối và đáng tiếc, lãng phí nguồn nhân lực quá (nhưng đây đúng là tính chất của CH3 rồi, ít có lips kiss – trừ thể loại slap/kiss hay revenge, và nếu có thường cũng ít thật hơn so với CH7). Thôi, ăn chay dù có đẹp thì cũng toàn là đậu, không thể có thịt được (Just Kidding! ^^) – dù thế nào thì với bạn vẫn ổn thôi 😉

 

Review siêu ngắn thế thôi vì thời gian xem phim này cũng là 1 tháng trước rồi (Ôi, thời gian sợ bóng sợ gió, ko dám ngủ nhiều, sợ gặp ma…) và cũng chẳng biết nói gì hơn nữa cả ^^

 

 

 

P/S: Thấy có bạn bên diễn đàn bảo thể loại nhiều cặp đôi này đang là xu hướng mới của đài CH3, để giải quyết tình hình có quá nhiều diễn viên mà bộ phim sản xuất mỗi năm lại bị hạn chế nên thay vì 1 pra’ek – nang’ek như truyền thống thì với nhiều cặp đôi với những câu chuyện đan xen hoặc riêng biệt từng phần theo kiểu Sequence đang được xem xét nhiều hơn, vừa giải quyết vấn đề khó và nâng đỡ người mới.

Nói chung mình cũng khá thích kiểu này nhưng chưa đủ điều kiện (thời gian + hứng thú) để xem hết mấy bộ trong tầm ngắm 😦

Advertisements
Posted in FILMS

[HongKong movie] Romancing in Thin Air (2012)


Tên tiếng Anh: Romacing in thin Air

Tên tiếng Trung: 高海拔之戀 2 (Gao hai ba zhi lian II)

Tên tiếng Việt: Cao Hải Bạt Chi Luyến 2

Đạo diễn: Đỗ Kì Phong (Johnny To)

Biên kịch: Vi Gia Huy (Wai Ka Fai), Du Nai Hai

Thể loại: Hài, tình cảm

Thời lượng: 111 phút

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Ngày phát hành: 9/2/2012 (Hong Kong), 14/2/2012 (Trung Quốc)

 

Casting:

Cổ Thiên Lạc (Louis Koo)               as         Lưu Bách Khiêm (Michael Lau)
Trịnh Tú Văn (Sammi Cheng)      as         Cư Xuyên Cảng Nhân Tú (Sue)
Cao Viên Viên (Yuan Yuan Gao)   as         Viên Viên
Vương Bảo Cường                             as         Trương Hành
Huỳnh Dịch                                       as         Barbara
Lưu Hạo Long                                    as         Tiểu Lỗi
Lý Quang Khiết                                as         Tiểu Điền (chồng của Sue)

 

Link:

Information: http://asianwiki.com/Romancing_in_Thin_Air

Detailed Review (in English): http://www.lovehkfilm.com/reviews_2/romancing_in_thin_air.html

 

Download (vietsub):

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=197222&extra=page%3D2

 

Fun facts:

–         Đỗ Kỳ Phong (Johnny To) và Vi Gia Huy (Wai Ka Fai) là đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất của các tác phẩm Love on a Diet (Lưu Đức Hoa, Trịnh Tú Văn), Turn left, Turn right (Kim Thành Vũ, Lương Vịnh Kỳ), Don’t go breaking my heart (Cổ Thiên Lạc, Cao Viên Viên, Ngô Ngạn Tổ)….

–         Tựa đề trong tên phim tiếng Trung bao gồm kí hiệu “II” (2) có ý nghĩa ám chỉ về nội dung truyện trong truyện của phim, chứ không phải để chỉ đây là phần tiếp theo của một bộ phim trước đó.

Để hiểu rõ hơn điều này, khi bạn xem xong phim thì sẽ tìm ra đáp án 🙂

–         Bộ phim được quay trong khung cảnh đầy tuyết của núi rừng Vân Nam (Yunnan) – đây là tỉnh Vân Nam với thủ phủ của tỉnh này chính là thành phố Côn Minh nổi tiếng, chứ không phải là đảo Vân Nam đâu nha ^^

–         Đây là sự trở lại sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh của Nữ hoàng nhạc Cantopop (nhạc pop nhưng bằng tiếng Quảng) Châu Á – Trịnh Tú Văn (Sammi Cheng) kể từ phim tâm lý tội phạm Lady Cop and Papa Crook (2008) và 7 năm cho thể loại phim tình cảm lãng mạn kể từ phim  Everlasting Regret (2005)

 

Cảm nhận (có thể biết trước nội dung – hãy xem xét trước khi đọc):

 

Ban đầu cứ nghĩ phim này có lẽ là phim được quay từ mấy năm trước rồi cơ, đến khi đi nửa phim nhìn lại thì giật mình là phim mới phát hành năm 2012 ><. Có lẽ vì cái không khí lãng mạn xưa cũ, cái tạo hình quê mùa so với phim điện ảnh bây giờ của Sammi và Louis, những hình ảnh xưa cũ của Cổ Thiên Lạc xuất hiện trong phim và việc mù thông tin dẫn đến sự hiểu lầm này chăng ^^

 

Từ hình ảnh ban đầu, bộ phim đã mang đến cho mình một cảm giác rất lãng mạn cổ điển rồi. Tình tiết truyện trong truyện không phải là hiếm, thường ở thể loại hành động tội phạm hay có kiểu lồng ghép này, bên dòng tình cảm thỉnh thoảng cũng có nhưng không phải phim nào cũng có thể lồng ghép khéo léo, không gây rối cho người xem. Vì vậy, kiểu nội dung tình cảm lồng ghép hài hòa vào nhau theo cách kể của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong như trong phim khiến tôi rất thỏa mãn và bất ngờ. Bất ngờ vì trong một bộ phim lãng mạn cũng có thể lồng ghép tình tiết đan xen một cách thú vị như vậy, không phải là cùng một câu chuyện được gợi mở những khúc mắc bất ngờ dưới góc nhìn của các nhân vật khác nhau, mà là hai câu chuyện tình riêng biệt của Michael và Sue được kể cho nhau nghe cùng với mối tình của riêng họ tiến triển song song với chuyện tình yêu sâu đậm của họ trong quá khứ.

 

Sự bi thương trong kết thúc buồn đau của mối tình minh tinh giữa Michael và Viên Viên, sự cố chấp đầy tuyệt vọng mà ẩn chứa khát vọng mãnh liệt của Sue về sự trở về của người chồng đã mở ra một không khí buồn, lạnh lẽo ở đầu phim với cao nguyên phủ đầy tuyết trắng.

 

Mối duyên phận kì lạ giữa một ngôi sao đang chán chường vì bị người mình yêu quay lưng bỏ đi với một bà chủ quán trọ trên cao nguyên Shangri-La đang chờ đợi người chồng đã mất tích 7 năm trở về. Hai con người với hai nỗi đau khác nhau vô tình bước vào cuộc sống của nhau, tìm hiểu câu chuyện của nhau. Cô có thể thấu hiểu sự đau đớn đó nên càng không thể để anh gục ngã trong men rượu. Nhưng chính bản thân cô lại không thể giải thoát cho nỗi đau của mình.

Để diễn tả sự cố chấp của Sue – tôi thích từ “chấp niệm” (nếu ai xem Bộ Bộ thì sẽ biết đến nó), bởi vì yêu quá sâu đậm nên không muốn quên đi, không muốn buông tay. Cô giữ lại chiếc xe tải cũ kĩ, chiếc đàn bị thiếu mất 3 phím Đồ, Rê, Mi…..của Tiểu Điền. Đồ vật của anh chính là tượng trưng cho sự tồn tại của anh. Mọi người xung quanh đều biết và đau lòng cho sự hy vọng vô vọng đó của cô. Nhưng cô vẫn không thể nào từ bỏ hy vọng khiến trái tim cô nhức nhối đó vì cái cảm giác mất anh vĩnh viễn giống như giết chết cô thêm lẫn nữa cho cái ngày anh bước vào rừng và mãi không trở ra đó.

 

Tôi thích thú vì câu chuyện lồng ghép – bộ phim “My Husband’s Glasses” đã tác thành cho Michael và Viên Viên, cảm động vì tình yêu sâu đậm không dám thổ lộ của một chàng trai nhút nhát Tiểu Điền; và cảm động vì tấm lòng son sắt chờ đợi người chồng trở về của Tiểu Tú.

 

Nửa sau của phim bật mí ra bí ẩn kì lạ giữa Michael và Sue. Biên kịch để Sue là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Michael từ lâu và chính Michael lại là ông mai kết duyên cho Tiểu Điền và Sue. Sự kết nối kì là, những nút thắt mở được gợi ra tài tình đã làm cho câu chuyện tình éo le mở ra một hướng không ngờ…..

 

 

Vì cảm động trước sự chờ đợi của Sue, và sự chân thành của Tiểu Điền đã làm Michael thức tỉnh và rung động chăng? Liệu có thể không rung động trước một người con gái chung thủy và giàu nghị lực như vậy?

 

Chính tình cảm gần gũi với thần tượng từ quá khứ được gắn kết với sự thấu hiểu, cảm thông  ở hiện tại đã xoa dịu nỗi đau trong tim của Sue và khiến cô đối mặt với thực tế để bước tiếp chăng?

 

Và khi tưởng chừng như khi hai con người ấy có thể tìm lại cho mình hạnh phúc thì kết quả của quá khứ lại ngăn cản bước tiến của Sue. Liệu cô ấy có thể đi tiếp khi mà đúng giây phút ấy cô ấy phát hiện ra sự sâu đậm mà Tiểu Điền đã dành cho mình? Vì cô ấy mà anh đã kiên trì suốt 7 năm để trở về bên cô, thực hiện lời hứa anh đã trao trước khi vào rừng. Và dù chỉ còn 500m định mệnh ấy nhưng sự kiên trì ấy của anh cũng như tình cảm thầm kín anh lặng lẽ trao cô trước đây đã khiến cô càng không thể từ bỏ.

 

Vì vậy, khi Michael tặng cho Sue và Tiểu Điền một cái kết đoàn viên hạnh phúc không có trong hiện thực cũng đã làm cô cảm động sâu sắc.

 

 

Con người không thể mãi sống trong quá khứ, cũng như trân trọng hiện tại và tương lai cũng chính là sự trân trọng quý giá đối với quá khứ đã trải qua….

 

______________________________

 

Viên Viên mặc dù là đất diễn không được nhiều (nếu không nói là quá ít ỏi) nhưng chị cũng ghi một dấu ấn nhất định cho câu chuyện của mình.

 

Có thể hình ảnh ban đầu của nhân vật của chị sẽ gây hiểu lầm và tranh cãi khi từ bỏ Michael ngay tại buổi hôn lễ nhưng người xem có lẽ sẽ không thể ghét bỏ nhân vật ấy – nếu đứng với tư cách không nghiêng lệch bên nào ^^ Chị có sai khi dũng cảm chạy theo tình yêu đích thực của đời mình? Có thể anh ấy không giàu có, đẹp trai hay tài giỏi như Michael nhưng đơn giản anh ấy là người chị yêu.

 

Câu chuyện của Michael, của Sue, của Tiểu Điền, của Viên Viên – mỗi câu chuyện đều đưa ra cho chúng ta những cái nhìn mới về tình yêu, về sự cao đẹp của tình yêu trên đời này.

Đơn giản Đỗ Kỳ Phong và Vi Gia Huy đã rất thành công đưa người xem tới những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp đầy cảm động….

 

_____________________________________

 

Xét về mặt tổng quan bên cạnh sự thành công của cốt truyện thì tôi chưa thực sự thuyết phục trước phản ứng hóa học giữa Michael và Sue của Louis và Sammi, nhân vật khiến tôi thực sự rung động chính là Tiểu Điền của Lý Quang Khiết, nét ngượng ngùng ấy, sự vụng về trước cô gái anh ấy thích…..đều được thể hiện rất thành công (khác hoàn toàn với vẻ phong độ của anh ngoài đời 🙂 ).

 

Cũng có lẽ vì quen với nét mặt nghiêm túc, căng thẳng của Cổ Thiên Lạc trong các bộ phim hành động, hay kiểu playboy trong “Don’t go breaking my heart” nên đến phim này tôi cảm thấy nét cười của anh trong phim này có vẻ gượng gượng sao ấy, và sức quyến rũ của anh không thực sự được thể hiện nổi bật cho nhân vật superstar Michael.

 

Thích bài hát Do Re Mi (Ost Romancing in Thin Air) của Sammi ^^

Posted in FILMS

[SM Town ~ 2012] I Am


I AM

(I AM. – SM Town Live World Tour in Madison Square Garden)

Thể loại: biographical  film (phim tiểu sử, tài liệu)

Thời lượng: 130 phút

Đạo diễn: Choi Jin Sung

Diễn viên: 32 nghệ sĩ thuộc SM Town

Đơn vị sản xuất: SM Entertainment & Mnet Media

Phân phối: CJ Entertainment

Ngày công chiếu:

15 May 2012 (Los Angeles Asian Pacific Film Festival)
18 May 2012 (Indonesia)
21 June 2012 (South Korea)

Thức đến gần 3h sáng để xem hết I Am, thực ra cũng không trọn vẹn lắm vì nút tua đi vẫn được sử dụng tương đối ở 2/3 phim.

 

Mặc dù khi xem gợi cho mình rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng có lẽ 3 từ nổi bật khắc sâu ấn tượng nhất từ đầu đến cuối: Thông minh – Cảm động – Tầm nhìn.

 

Một đầu óc quá thông minh, có lẽ đi trước hơn 10 năm. Một chiến lược lâu dài bền vững thể hiện tầm nhìn lớn. Có lẽ “thầy Lee So Man” không phải là một ông chủ tốt nhưng chắc chắn là một ông chủ giỏi, biết điểm mạnh của mình là gì, và biết thế nào để che giấu đi điểm yếu.

 

Những đoạn băng lần đầu tiên được công bố, những đoạn băng lần đầu tiên được xem….

 

Có quá nhiều nuối tiếc, có quá nhiều xót xa, và cũng có nhiều điều gì đó như nghẹn lại không thể thoát ra….

 

5 còn lại 2….

13 còn lại 9….

 

Những cái tên không được nhắc đến, những hình ảnh không được trình chiếu….

 

Nói về bộ phim này mình cảm thấy đó là một bộ phim tài liệu tổng hợp thông minh, quảng bá hình ảnh tốt; vừa đủ để nhấn mạnh những dấu ấn quan trọng, những cái tên nổi bật; những nỗ lực không ngừng để tồn tại, để ghi dấu ấn trong nhà SM, trong showbiz. Phân chia đan xen, thời lượng không đồng đều nhưng đủ để thể hiện cả 7 cái tên âm nhạc nổi bật: Kangta, BoA, HoMin (TVXQ), Super Junior, Girl’s Generation, SHINee, f(x).

 

Điều quan trọng SM nhấn mạnh ‘người ở lại’.

 

Có thể “người ra đi” là những người tổn thương nhưng “người ở lại” cũng sẽ có những vết sẹo nhất định, khoảng trống đó không thể thay thế, không thể lấp đầy.

Chính vì vậy, đối với mình 1 TVXQ – DBSK – THSK không có JaeJoong – JunSu – Yoochun thì sẽ không còn là DBSK đó nữa; ngược lại DBSK không có YunHo – ChangMin thì cũng không thể trở thành DBSK được. Sự ra đi của Jae – Su – Chun và việc Ho – Min ở lại đã từng gây cho mình một thời gian dài u ám, mất phương hướng. Nhưng dù các anh đã quyết định như thế nào thì mình vẫn tôn trọng. Mỗi người đều có một con đường riêng để đi. Cũng như Kangta trong phim này đã nói thay vì việc trở thành thứ nhất thì chọn vị trí thích hợp nhất với mình thì tốt hơn. Con đường thích hợp thì chính bản thân mình mới hiểu và nắm vững được.

 

Những giọt nước mắt nghẹn lại trên khóe mi của mình, mình khâm phục vì giấc mơ cháy bỏng và lòng nhiệt thành, cả nỗ lực không ngừng để thực hiện giấc mơ đó. Sự chờ đợi tưởng chừng như vô vọng, những giấc mơ khó có thể mơ đến…..nhưng chỉ cần được hát thôi, được nhảy thôi đã đủ để họ tiếp tục cố gắng bước tiếp.

 

 

Đó là điều mình không thể làm được, chưa từng có giấc mơ sục sôi, cũng chưa từng có cái nhiệt huyết hết mình, hy sinh tất cả vì mục tiêu….Chưa từng có nên mới ngưỡng mộ 🙂

November 4 2012

Posted in FILMS

[Chinese Movie] A Beautiful Life (2011)


Tên tiếng Trung: 不再让你孤单 / 美丽人生

Tên tiếng Anh: A Beautiful Life/ Never Let You Alone

Tên tiếng Việt: Bất tái nhượng nâm cô đơn / Mỹ lệ nhân sinh / Cuộc sống tươi đẹp

Đạo diễn: Lưu Vỹ Cường

Biên kịch: Đặng Khiết Minh

Giám chế: Lưu Vỹ Cường

Nước sản xuất: Trung Quốc, Hong Kong

Ngôn ngữ: tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông

Công chiếu ở HongKong: 13/5/2011

Công chiếu ở Trung Quốc: 20/5/2011

Thể loại: tình cảm

Thời lượng: 124 mins

Nguồn tham khảo: hkmdb.com

Diễn viên:

Thư Kỳ (Shu Qi) – Lý Bội Như

Lưu Diệp (Liu Ye) – Phương Trấn Đông

Huỳnh Thu Sinh (Anthony Wong Chau-Sang)

Điền Lượng – Phương Trấn Thông

Phùng Đan Ny – Tiểu Uyển

 

Link:

Download: Kites.vn

Tin liên quan: Dienanh.net

 

 

Một cuộc sống tươi đẹp (hay Không để anh cô đơn nữa ^^) – thích cái tựa đề “Không để anh cô đơn nữa” – lãng mạn, sâu sắc lại thể hiện đúng chủ đề phim.

 

Đã để phim này cắm trong máy rất lâu cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ cảm thấy phim gì đó có chút buồn. Nhưng khi xem thì cảm thấy ngược lại, cái buồn man mác vẫn có tuy nhiên hơn hết vẫn là sự bình thản, chậm rãi và sâu sắc cứ từ từ lan tỏa, lắng đọng lại.

 

Một cô gái đã phải chịu nhiều đau khổ, đầy tự lập cùng một người đàn ông tốt chính hiệu, có đầy đủ hiếu – nhân – nghĩa – tình. Cô ấy khao khát được yêu thương, khao khát một người có thể ôm sưởi ấm cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cho cô ấy. Có lẽ anh ấy cũng khao khát một người con gái có thể sưởi ấm cho trái tim đã nguội lạnh của mình.

 

Anh ấy yêu thích tiếng gọi “Phương Trấn Đông” từ cô ấy.

 

Cô ấy vừa ghen tị vừa khát khao sự ấm áp của anh ấy, cái ôm ấm áp của anh ấy. Vì thế mà cô ấy không thể dừng tiến gần đến anh ấy, dựa dẫm vào anh ấy.

 

 

Anh ấy muốn chăm sóc cho cô ấy, muốn bao bọc cô ấy nhưng anh lại luôn làm điều đó một cách thầm lặng. Anh ấy cho đi một cách không ngần ngại, không đòi hỏi, không hối tiếc.

 

Cô ấy dần nhận ra tình cảm của mình nhưng lại cố tình giả vờ như không biết, không có gì. Cô ấy mệt mỏi với cuộc sống, với định kiến, với sự hà khắc lạnh lùng của gia đình, của xã hội. Những lúc ấy lại có anh ấy đến bên cạnh an ủi, bảo vệ cô ấy.

 

Cuộc đời anh rất đơn giản, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, anh không còn ước vọng gì với bản thân mình, chỉ một lòng suy nghĩ cho hạnh phúc của em trai, và về sau là cả của cô ấy nữa.

 

 

Vì cô ấy dù rất yếu đuối nhưng lại rất kiên cường, dù rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn luôn cố gắng; cô ấy luôn chủ động tiến tới mục tiêu trước mặt mình. Một cô gái mạnh mẽ, rực rỡ như vậy đã thu hút anh, đã phá vỡ đi vỏ bọc lạnh nhạt quanh anh để anh yêu một lần nữa.

 

Nhưng….

 

Khi cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt đúng lúc anh phải đối mặt với căn bệnh của mình – lúc anh muốn có cô ở bên cạnh anh nhất, vậy mà anh lại không hề trách cứ hay tức giận, chỉ đơn giản hiểu và chờ đợi cô ấy quay lại. Anh biết cô ấy chắc chắn sẽ quay lại nhưng anh không chắc lúc ấy còn có thể gặp lại cô, hay thực hiện mong ước được chăm sóc cô được nữa không.

 

Và…..

 

Khi cô ấy quá mệt mỏi với cuộc sống nơi đất khách quê người mà quay trở lại với nhà mình, gia đình mình thì họ lại không hề đón chào cô. Họ lạnh nhạt coi cô như không tồn tại, họ chỉ biết lợi dụng cô, cần tiền của cô chứ không hề coi cô như người thân của mình.

 

Hình ảnh cô ấy phải đi mua một suất mì xào cho riêng mình trong khi một gia đình 4 người đang ăn cơm vui vẻ trước mặt cô – đó là gia đình của cô nhưng lại không hề có cô trong đó. Mặc dù cô ấy luôn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, phải chịu đủ mọi uất ức, miệt thị trên đất khách quê người để kiếm đủ tiền trả nợ nhà cho cha mẹ, để chu cấp cho em trai, cho chị gái vậy mà họ lại chỉ xem cô như người xa lạ. Mặc dù cô có uất ức, có tủi thân, có oán trách nhưng cô lại chưa bao giờ bỏ mặc họ. Khi cô mất việc thì điều đầu tiên cô để ý lại là cô còn phải cần 9 năm nữa mới đủ tiền trả nợ. Một người con gái tốt như vậy, tại sao lại quá bất công với cô ấy như vậy? Có lẽ vì cuộc đời thực sự không hoàn toàn công bằng bao giờ, vẫn luôn phải có những bất công ở đâu đó.

 

Lúc ấy cô nhận ra rằng đây không phải là gia đình của mình, gia đình của mình đang ở một nơi khác, bên cạnh một người khác.

 

Cô ấy trở về,

 

Nhưng anh ấy đã mất tích….

 

Cô lần theo dấu vết anh để biết rằng khi cô bỏ đi anh chưa từng oán hận một chút nào, trái lại còn cố giữ gìn đồ đạc của cô chờ cô trở về; và để biết rằng anh đang phải đối mặt với căn bệnh thoái hóa ngày một nghiêm trọng…

 

Anh không thể chăm sóc cho cô nữa,

 

Anh đẩy cô đi,

 

Nhưng có hề gì, vì bây giờ cô đã biết anh quan trọng với cô như thế nào.

 

 

Nếu một ngày anh sẽ dần quên mất cô thì hãy để hiện tại này, cũng như tương lai nữa cô ở bên anh, lo lắng cho anh, chăm sóc anh vì có anh mà cô mới có thể nở nụ cười, vì có anh mà cô mới có thể tiếp tục kiên trì trong cuộc sống này, vì có anh mà cô mới được hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc của một gia đình mà cô chưa từng có.

 

Dù bệnh tật có trở nên nghiêm trọng, dù anh có quên rất nhiều thứ, quên đi cả những đồng nghiệp hơn mười năm gắn bó thì anh vẫn sẽ không quên cô. Và dù anh có quên cô sẽ tiếp tục ở bên nhắc nhở anh, ghi lại nhật kí hàng ngày kể anh đã yêu thương và đối xử tốt với cô mỗi ngày như thế nào.

 

Vì vậy, cô đã đặt tên con trai của hai người là Phương Minh – có nghĩa là khắc cốt ghi tâm.

Và “bố sẽ ghi nhớ mẹ” là lời nhắn anh muốn gửi đến con trai của mình ^^

 

__________________________________

Nửa đầu phim là một câu chuyện đuổi bắt giàu màu sắc với nhiều nhân vật đan xen nhưng lại không có âm thanh lãng mạn (thực là không có nhạc phim) vì đây như kể một câu chuyện thực của cuộc sống hàng ngày với những mâu thuẫn, dằn vặt, đau khổ cùng với những ngọt ngào bình dị, giản đơn. Nửa sau là sự tiếp nối lãng mạn chứa hạnh phúc mà cũng đầy trăn trở, bối rối của cặp đôi yêu nhau – một cặp vợ chồng đã trải qua bao khó khăn để về bên nhau nhưng vẫn phải tiếp tục đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi căn bệnh thái hóa của anh ngày một trầm trọng.

 

Anh bối rối, anh tức giận, anh bất lực nhưng cô không cho anh từ bỏ, xoa dịu anh, an ủi anh cùng kiên trì. Những bài nhạc phim ở đoạn này với tiếng đàn da diết với tiếng hát ngân nga – không hiểu sao làm mình lại nhớ đến bài Sanshin no hana (Ost Nada sou sou) đều là giai điệu chậm rãi mà lắng đọng lại từng chút từng chút một.

 

 

Có lẽ để miêu tả bộ phim mình sẽ dung từ “lắng đọng”. Những cảm xúc, những âm thanh, những hình ảnh cứ thẩm thấu một cách từ từ khiến người ta cảm nhận được vị ngọt, chua, chát, mặn, rồi lại vị ngọt 🙂

________________________

 

Thư Kỳ thì đã xem nhiều phim của chị, mỗi phim cho sẽ để lại một ấn tượng khác nhau, từ dịu dàng, mạnh mẽ, gợi cảm, thông minh….Nhưng phim nào vẫn sẽ cảm thấy bên dưới cái vẻ ngoài mỏng manh là một tâm hồn mạnh mẽ, không khoan nhượng, đôi khi cố chấp; và vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường lại che giấu một nội tâm cô đơn, yếu đuối. Có lẽ do nét cười thoải mái nhưng lại cảm giác không phải vậy, và những cảnh khóc tức tưởi của chị. Phải nói diễn viên Hàn khóc rất đẹp, khóc đau đớn nhưng vẫn không mất đi vẻ diễm lệ nhưng những cảnh khóc tức tưởi, xấu xí lại cảm thấy gần gũi hơn vì khi khóc chúng ta chẳng còn giữ được hình tượng nữa >< Có lẽ trừ những lúc khóc ấm ức âm thầm thì may ra, hay quá sốc đến nỗi nước mắt rơi lúc nào không hay thì may ra nước mắt không đi cùng nước mũi. Còn cảnh khóc của chị ấy khiến mình ấn tượng nhất trong phim này chính là ở khúc cuối tưởng kết thúc sẽ bi thương nhưng may mắn đã trở lại viên mãn ^^

 

(không thể tìm được cái nào anh đứng riêng mà biểu lộ được hết điều mình muốn diễn tả, thôi chọn cái ảnh có ánh mắt xa xăm cô đơn của anh vậy ^^)

Còn Lưu Diệp thì nghe tiếng anh từ lâu, từ hồi Lam Vũ (đóng cùng Hồ Quần) – nhưng vẫn chưa xem, có lẽ A Beautiful Life chính là bộ phim đầu tiên anh đóng mà mình xem trọn vẹn???

 

So sánh Hồ Quần cả về hình tượng trên phim lẫn phong cách ngoài đời – mang dáng dấp phóng khoáng, cao ngạo, mạnh mẽ thì Lưu Diệp mang cho mình cảm giác trong nhu có cương. Vẻ ngoài hiền lành, ôn hòa, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh bền bỉ – không hề làm cho anh ấy yếu nhược mà càng làm cho anh ấy có dáng vẻ của một người đàn ông thấu hiểu. Nhớ hồi trước đọc một cái tin rằng sau khi đóng Lam Vũ xong anh ấy chưa thể thoát khỏi nhân vật khiến cho ngoài đời anh ấy bị đánh giá là “nhu âm” nhưng sau đó đã lấy lại phong cách nam tính cho mình. Chẳng hiểu sao lúc ấy chưa biết rõ ai với ai mà lại nhớ rõ như vậy, có lẽ lúc ấy cái tên Lưu Diệp đã để lại ấn tượng diễn viên giỏi là vì vậy.

 

Do đó, trong phim này mình thực sự không thể phân biệt được liệu đây có phải chỉ vai diễn không nữa vì cảm thấy anh ấy chính là Phương Trấn Đông, không còn hình dáng của một Lưu Diệp tồn tại nữa. Cái biểu cảm bối rối, long ngóng không muốn bỏ với cũng không bỏ được; ánh mắt dịu dàng, phảng phất nỗi buồn, cô đơn; cử chỉ dịu dàng quan tâm như vậy, nụ cười nhẹ không quá sảng khoái mà lại ẩn chứa sự hạnh phúc ngọt ngào vừa đủ; cả giọt nước mắt hạnh phúc, đau đớn, tức giận và bất lực kia….Ôi!!!

(Bonus:) )

Mình cảm thấy diễn viên giỏi chính là đưa cái tôi thực của mình ẩn hiện trong mỗi vai diễn; làm người xem có thể quên đi cái tên thực của mình mà nhớ đến tên nhân vật đã giỏi nhưng đưa mỗi vai diễn của mình đều khiến khán giả liên tưởng, nhớ ngay đến mình thì ở bậc cao hơn. Dù gì anh ấy cũng là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của giải Kim Mã (Đài Loan) – với bộ phim Lan Vũ cơ mà ^^

 

August 25 2012 ^^

Posted in FILMS

[Taiwanese Drama – 2011] In Time With You


In Time With You

Tên phim: 我可能不会 (我可能不會愛你/ Wo Ke Neng Bu Hui Ai Ni)
Tạm dịch: Có lẽ anh sẽ không yêu em
Tên tiếng Anh: In time with you
Số tập: 13
Đài chiếu: GTV
Nhà sản xuất: GTV
Biên kịch: Từ Dự Đình
Đạo diễn: Cù Hữu Ninh
Năm sản xuất: 2011
Công ty sản xuất: Công ty cổ phần hữu hạn điện thị Bát Đại
Ngày chiếu: FTV (Sept. 18, 2011 – Dec. 11, 2011) / GTV (Sept. 24, 2011 – Dec. 17, 2011)

Link Download:

KST: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=188720&extra=page%3D1

Kites: http://kites.vn/thread/-2011-co-le-anh-se-khong-yeu-em-lam-y-than-tran-ba-lam-vietsub-e13-end-sd-hd-chuc-mung-ban-andrey–170936-1-1.html

OST (From Kites) : http://www.mediafire.com/?ghfi43l3u2i4mnu

More Information: http://xahoi.com.vn/giai-tri/phim/bo-phim-cuoi-cung-cua-lam-y-than-tao-con-sot-moi-66244.html

Tên tiếng Trung của phim khi dịch ra tiếng Anh là “I may not love you” được đề cập trực tiếp trong phim; nhưng so với tên tiếng Anh của phim thì mình lại thích cái tên tiếng Anh “In Time With You” hơn. In Time With You – thời gian hai người bên nhau, cùng nhau sẻ chia mọi điều, những buồn vui, khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống. Là thời gian 15 năm của hai người bạn tốt, hai người bạn còn hơn cả những người bạn. Là thời gian bị giấu kín, chôn sâu tận góc trong cùng của cái tủ được khoá kĩ không thể mở ra.

 

Thế nào mới gọi là trưởng thành? Chỉ đơn giản rằng chúng ta đã lớn, đã đủ 18 tuổi, đã có thể tự nuôi sống và tự đưa ra những quyết định…..Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói “Có lớn nhưng không có khôn”, vì vậy trí khôn không đồng nghĩa với việc chúng ta có lớn lên, mà có lẽ tăng lên nhờ sự nhanh nhạy của chúng ta với môi trường. Thời gian của chúng ta có mặt trên đời càng dài ra nhưng không hẳn chúng ta có thể hoàn toàn chín chắn, trưởng thành lên. Đôi khi mà không nói là rất nhiều chúng ta vẫn nói sai, làm sai. Thực sự chín chắn cần phải trả giá, mọi vật trên đời đều có cái giá của nó.

Vậy khi chúng ta 30 tuổi liệu chúng ta có còn mắc phải sai lầm của tuổi 20 nữa không? Có thể có mà cũng có thể không. Ở tuổi 30 chúng ta đã suy nghĩ khác, và tầm nhận thức, những trải nghiệm của chúng ta đã cao và nhiều hơn rất nhiều so với tuổi 20. Mặc dù, “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” (Heraclitus) nhưng không có nghĩa chúng ta không thể ngã hai lần ở cùng một chỗ. Chúng ta sẽ vẫn ngã ở chỗ ấy nếu khi đi qua nó không để ý, không tránh.

 

Bạn sẽ làm gì nếu yêu sâu sắc một ai đó từ rất lâu rất lâu rồi nhưng lời yêu đó chưa bao giờ dám nói ra, hay dũng cảm tự cho mình một cơ hội. Bất cứ ai cũng có thể nhưng duy nhất người ấy với bạn là không thể vì người ấy chính là người bạn thân tốt nhất của bạn. Hai người có thể dễ dàng chia sẻ mọi điều từ những thói quen nhỏ bé, giản đơn trong cuộc sống hàng ngày; những khó khăn, áp lực trong cuộc sống đến những tình cảm yêu ghét đối với người khác nhưng mãi mãi không thể bày tỏ tình cảm chân thật của cả hai dành cho nhau. Tình bạn trong sáng lại lắm hiểu lầm nhất. Vì đối với mỗi người yêu đi ngang qua đời họ thì người bạn thân kia là một bức tường vô hình to lớn, là một chướng ngại khó lý giải. Ai khi yêu chẳng mong trong mắt người ấy chỉ có duy nhất mình nhưng vị trí người bạn thân bên cạnh người ấy lại quá quan trọng, quá to lớn đến nỗi so bạn thân và người yêu thì hai người ấy sẽ không ngần ngại chọn từ bỏ tình yêu để đến với tình bạn. Không có quan hệ mập mờ, hai người chỉ đơn giản là những người bạn thân lâu lăm, những con người tri kỉ của nhau, hiểu rõ nhau hơn bất cứ ai trên thế giới này. Không ai có thể xen vào hay cắt đứt mối quan hệ đó.

 

Một Trình Hựu Thanh kiêu ngạo, đầy tự tin, nghĩa khí, luôn là trung tâm của thế giới nhưng cũng là một cô gái tràn đầy tự ti, yếu đuối trong tình yêu. Không ai hiểu và bao dung cô ấy hơn người bạn Lý Đại Nhân trầm tính, hiền lành. Từ một đôi oan gia, hai con người ấy đã ở bên nhau hơn 15 năm; quen biết và làm bạn với nhau qua những chặng đường lớn nhất của đời người. Hiểu rõ tính cách, và những thói quen nhỏ nhặt nhất của nhau, cùng nhau trải qua những quãng thời gian khó khăn nhất, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ nhau một cách vô điều kiện. Hai con người quá thích hợp dành cho nhau nhưng hai người ấy lại chưa bao giờ thử kết hợp lại thành một mảnh ghép trọn vẹn mặc kệ sự mong đợi của gia đình và bạn bè, và cũng không ai có thể ngờ tình bạn ấy lại có thể kéo dài một cách đơn thuần đến thế.

 

Tôi chưa bao giờ được trải qua trường hợp như thế, khi bạn của mình trở thành người yêu của mình, hai vị trí khác nhau nhưng lại có khoảng cách vô cùng lớn. Là bạn chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh ủng hộ, nhưng nếu là người yêu có thể cùng người ấy nắm tay, ôm người ấy vào lòng khi người ấy cảm thấy cô đơn…..Mặc dù muốn ôm cô ấy, an ủi cô ấy khi cô ấy khóc nhưng cuối cùng anh ấy lại buông tay. Lúc đầu phim tôi không thể hiểu suy nghĩ ấy của Đại Nhân, cảm thấy anh ấy tại sao lại quá nhát, quá cẩn trọng như vậy nhưng càng xem tôi càng hiểu và thích anh ấy hơn. Có lẽ vì người ấy quá quan trọng nên mới không dám, sợ rằng đưa tay ra rồi sẽ không thể đưa về được nữa. Nếu vị trí bạn thân mất đi cũng đồng nghĩa với việc sẽ đánh mất cô ấy mãi mãi, vì vậy mà anh ấy tình nguyện làm bóng cây bên cạnh che chở, bảo vệ cho cô ấy một cách lặng lẽ. Phải là một tình yêu sâu đậm và cao cả như thế nào thì người ấy mới lựa chọn như vậy?

 

Thực sự khi nghe bài “I won’t like you” tôi cảm thấy rất rung động, mặc dù chưa đến mức phát khóc nhưng cảm thấy trong trái tim có chút gì đó ấm áp mà lại đau lòng. Bài hát ấy đã được viết từ rất lâu để tỏ tình với người con gái kiêu ngạo mà xinh đẹp nhất trong trái tim anh ấy nhưng lời tỏ tình ấy lại không được nói ra cho đến tận bữa tiệc độc thân trước ngày cưới của cô ấy. Ngay từ những tập đầu của phim tôi đã cảm thấy hai người ấy chắc chắn sẽ về bên nhau dù có thế nào đi nữa, vì tình yêu ấy quá sâu đậm. Cô ấy cũng sợ hãi, cũng dằn vặt không kém phần anh ấy. Mặc dù không nói ra nhưng có lẽ cô ấy cũng đã chờ đợi lời tỏ tình đó từ rất lâu rồi. Chỉ là thật may mắn khi lời tỏ tình ấy vẫn chưa quá muộn, vì nếu để đến khi hai người về già, đã trải qua quá nhiều như chú Bạch và mẹ của Đại Nhân mới có thể ở lại bên nhau thì thật đáng tiếc. Một người bạn của tôi đã viết trong câu chuyện của cô ấy rằng những người yêu nhau chưa chắc đã về được bên nhau, và mặc dù trong câu chuyện của cô ấy, hai nhân vật chính cuối cùng cũng chia tay thì tôi vẫn tin hai người thật sự yêu nhau thì cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau, không phải là thể xác mà tình cảm ấy luôn gắn kết bên nhau, nỗi nhớ nhung chưa bao giờ mất đi.

 

Bộ phim như một cuốn sổ hướng dẫn người phụ nữ trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn. Có thể người ta cảm thấy phụ nữ khi bước sang độ tuổi 30 là đã trở nên già nua và mất đi nhiệt tình nhưng tôi nghĩ đó là độ tuổi đẹp và hấp dẫn nhất của người phụ nữ – không khác gì những người đàn ông 30s vì khác với độ tuổi 20s thanh xuân tươi trẻ, nhiệt tình như lửa thì con người ở độ tuổi 30s thường trầm tính hơn vì họ đã trải nghiệm nhiều hơn, sự nhiệt tình đó không hề mất đi mà chỉ ẩn đi dưới bề ngoài điểm tĩnh, không còn vội vã, nóng vội – nó lặng lẽ, nhu hoà như dòng suối mát lạnh của buổi sớm mùa xuân.

 

 Chúng ta sau mỗi sai lầm sẽ lớn lên và trưởng thành hơn nhưng thời gian dần trôi chúng ta phải học cách ít phạm sai lầm hơn, phải suy nghĩ và quyết định cẩn trọng hơn vì chúng ta manh nhiều trách nhiệm, cuộc sống của rất nhiều người khác trên vai mình. Chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, sẽ không có ai ở bên cạnh nhắc nhở và sửa chữa lỗi lầm chúng ta phạm phải như khi còn nhỏ nữa. Thực sự làm người lớn không thích chút nào nhưng chúng ta không thể mãi mãi làm trẻ con như Peter Pan được.

Thực sự đây là bộ phim rất ý nghĩa, đặc biệt cho những ai đang phân vân khi thêm một tuổi nữa, và do dự trước tình yêu của đời mình >< Thực sự so với phim Office Girl chiếu cùng thời điểm thì mình thích In Time With You hơn, thích chất hài hước đằm thắm mà nhẹ nhàng của cái tuổi đầu trung niên này. Lắm lúc tự hỏi mặc dù bản thân mới đầu 2 mà cảm thấy đã già sang đầu 3 rồi, có lẽ từ trước luôn là người nghĩ nhiều quá, lại chẳng thấy có ham hố, nhiệt tình, sôi nổi của tuổi trẻ “hừng hực” gì cả ^^

 

Qua mỗi một bộ phim càng ngày càng thấy yêu thích Lâm Y Thần, nét diễn xuất hờn dỗi trẻ con rất riêng từ hồi “Thiên ngoại”, “Juliet”, “Thơ ngây” vẫn còn đậm nét nhưng lại được tô đậm thêm nét đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành một cách rất tinh tế (xin lỗi mình chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cho đúng cả). Phải nói là diễn xuất rất tự nhiên, rất riêng của chị. Với mỗi một nhân vật với những nét tính cách, hoàn cảnh khác nhau nhưng lại cảm thấy vẫn thấp thoáng bóng dáng của chị ấy trong đó, như là chị ấy thực sống là những nhân vật ấy. Diễn xuất của Trần Bách Lâm cũng rất tuyệt vời, nét mặt do dự, đắn đo; nụ cười toả nắng xua tan mọi buồn phiền….. Đặc biệt thích giọng hát của anh ấy, không nhiều kĩ thuật nhưng lại vô cùng cảm động từ sự chân thành đến từ trong tim.

 

Còn rất nhiều câu chuyện rất bình dị được đan cài song song theo mạch phim. Một bộ phim như bước ra từ chính cuộc sống nhưng lại có pha chút gì đó lãng mạn và hạnh phúc trong những câu chuyện cổ tích – cảm ơn tài năng vượt bậc một không hai trong dòng phim thần tượng của đạo diễn Cù Hữu Ninh, ai bảo phim thần tượng chỉ toàn nhí nhố đâu, tất cả phải do ba yêu tố chính kịch bản hay, đạo diễn giỏi và diễn viên tốt nữa.

Bonus: I won’t like you – Chen Bo Lin

http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Won-t-Like-You-Chen-Bo-Lin/IW8CWC07.html

Lyrics transalated by KST Subteam:

Anh nghĩ, anh có thể, có thể sẽ không yêu em

Anh đã cố, cố bao lần không yêu em

Đó là lý do tại sao anh để cho mình thích em đến vậy

Như thế thì em sẽ không nhẫn tâm mà rời bỏ anh

Anh nghĩ, anh ghét, ghét cô gái kiêu ngạo là em

Nhưng cũng là cô gái xinh đẹp nhất, là em

Đó là lý do tại sao anh muốn vờ như ghét em

Để em không thể rời xa anh

Anh phải nói, anh sẽ không yêu em đâu

Anh không thích cách em chiếm giữ tâm trí anh

Cả nụ cười ngọt ngào của em dành cho anh

Từ bữa ăn sáng sau câu chào buổi sáng, đến lời chúc ngủ ngon sau bữa tối

Đừng cười, cười như thế, anh sẽ không yêu em đâu

Anh từ bỏ rồi, anh muốn được giải thoát, sao vẫn mãi nhìn thấy em trước mắt

Anh thích rồi, cũng ghét cả rồi nhưng sao vẫn không thể thay đổi hơi thở của mình

Thì ra anh đã không còn cách nào ngăn nổi bản thân

Anh đã bí mật yêu em

Em không cần phải hiểu, anh thật sự không thích em đâu

Anh không muốn em vì anh mà trở nên tiêu cực

Có em trong thành phố này, dù trời đổ mưa cũng là điều tuyệt đẹp

Từ ánh mặt trời sau bình minh đến ánh trăng trong đêm tối

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, anh sẽ không yêu em

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, anh sẽ không yêu em…

Posted in FILMS

[KMovie – 2011] Phusang Dog (풍산개)


Tên phim khác: Pungsangae/Poongsan

Thể loại: Bi kịch

Thời lượng: 121p

Đạo diễn:  Juhn Jai Hong (전재홍)

Biên kịch: Kim Ki Duk (김기덕)

Nhà sản xuất: Kim Ki Duk (김기덕)

Ngày công chiếu tại HQ: 23/06/2011

Korean International Critics Award2011 (31th) Critics Choice Awards – October 30, 2011

Diễn viên chính:

Yoon Kye Sang (윤계상) as Poongsan

Kim Gyu Ri (김규리) as In Oak

Kim Jong Soo as North Korean defector (quan chức Bắc Hàn đào ngũ)

Han Ki Joong as Section Chief

Choi Moo Sung as Team Leader

Yoo Ha Bok as North Korean Public Officer

Kim Yun Tae as Chief Bodyguard

Kim Young Hoon as Hit Squad

Yoon Kye Sang (She’s 19; Who are you?; Road number 1; The Greatest Love; High Kick 3)

Kim Gyu Ri (Kim Min Sun) [Glass slippers; Love Holic; I’ll teach you love; Soldier)

Download vietsub: http://kites.vn/thread/-2011-phungsan-dog-yoon-kye-sang-kim-gyu-ri-vietsub-completed–15697-1-2.html

Một bộ phim buồn, nếu ai thực sự không muốn xuống tâm trạng trong thời gian này thì mình khuyên nên bỏ qua phim này. Lúc xem phim mình không để ý thể loại lắm nên cứ cắm đầu vào xem, rồi để đến kết thúc phim, cảm thấy hẫng hụt, xót xa, và nhiều lưu luyến……

Không khí tràn ngập hiểm nguy trong những chuyến đưa hàng giữa biên giới Bắc và Nam Hàn (Triều Tiên và Hàn Quốc) cùng người vận chuyển bí ẩn – người được biết đến với đặc điểm duy nhất là luôn hút thuốc lá hiệu Phusang, và là người luôn hoàn thành tất cả nhiệm vụ khó khăn nhất mà chưa một cơ quan an ninh nào của HQ có thể đảm bảo thành công. Anh ấy không bao giờ nói gì, chỉ luôn là khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm khi đối mặt với hiểm nguy, với những cảnh gia đình đau đớn, hạnh phúc khi nhận được hồi âm của người thân bị chia cắt ở bờ kia đất nước. Nhưng khuôn mặt dù vẫn lạnh lùng, và luôn lặng lẽ vẫn có những phút giây có sự biến đổi, dù chỉ rất nhẹ và rất thoáng qua. Đó là nụ cười nhẹ trong phút giây nhìn đứa bé mặt còn lấm lem bùn đã cùng anh vượt qua một chặng đường vượt biên giới đầy thách thức quay lại nhìn khi đoàn tụ với người ông chưa bao giờ biết mặt của mình, là ánh mắt không kiên nhẫn nhưng lại đầy bao dung trước một cô gái Bắc Hàn đầy phiền nhiễu ^^ ……

 

Câu chuyện có lẽ sẽ chỉ đơn giản chấm dứt như những nhiệm vụ khác từ trước đến nay nếu như cơ quan an ninh Nam Hàn không lật lọng thay vì trả tiền công như giao dịch lại quay lại định bắt giữ anh ấy. Vì vậy mặc dù ban đầu chỉ muốn đòi lại tiền công chính đáng cho mình nhưng câu chuyện lại tiếp tục kéo dài vì anh không chỉ muốn đòi lại công bằng cho mình nữa mà lại càng muốn cứu thoát cô gái ấy một lần nữa. Nhưng vì người yêu hiện tại của cô lại là một nhân viên cao cấp trong chính phủ Bắc Hàn đào ngũ sang Nam Hàn nên sự việc lại càng trở nên phức tạp với sự tranh chấp của hai thế lực an ninh Nam và Bắc Hàn trong mục tiêu – bảo vệ hoặc thủ tiêu kẻ đào ngũ và người yêu của hắn.

 

Tình yêu của hai người lặng lẽ nở không biết từ lúc nào, có lẽ ngay từ trong chuyến đi vượt biên đầy nguy hiểm chập chùng cùng nhau chăng? Là sự cảm thông, thấu hiểu kì lạ giữa hai con người xa lạ. Anh tức giận khi bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của cô gái anh giúp để đến với hạnh phúc mà cô đã tưởng, cô đau đớn khi nhìn thấy anh phải chịu tra khảo, khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết không lùi bước của anh….

 

Anh không sợ bị tra tấn hay bị giết chết vì nghề nghiệp của anh luôn phải đối mặt với sự sống và cái chết nhưng anh lại sợ hãi khi nhìn thấy người con gái mình yêu sẽ bị giết. Tiếng hét đầy giận dữ điên cuồng – âm thanh duy nhất anh phát ra trong cả bộ phim, trước cảnh cô gái ấy sắp bị bắn chết trước mặt anh. Giây phút ấy là một giây phút thăng hoa đầy xúc cảm khi người xem cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hai con người ấy. Trước tiếng hét phẫn nộ đầy đau đớn của anh, cô đã lao về phía anh, trao cho anh một nụ hôn. Chiếc ghế giữ anh ngã về sau, hai con người bị trói chặt, nằm lên nền đất nhưng khuôn mặt và cơ thể cố tiến về phía nhau. Nụ hôn giữa máu và nước mắt không ngừng trao nhau mặc cho những lời cảnh cáo, bàn chân đẩy hai người và tiếng đạn cảnh cáo của quân địch. Thời khắc này không có gì có thể ngăn cản hai người, có thể đây là nụ hôn bày tỏ duy nhất và cuối cùng của hai người. Không còn những dối trá, phản bội; chỉ có giây phút này là thật, là mãi mãi…..

 

Anh có thể sẵn sàng để người khác lợi dụng mình làm công cụ chỉ cần người con gái ấy được an toàn, anh chấp nhận làm tất cả. Nhưng, con người thực sự là những sinh vật dối trá nhất, lời hứa có lẽ chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Khi anh quay lại giải cứu cô thì cô lại bị chính những  người lính của đất nước mình chuẩn bị giết chết…..Khoảnh khắc cô ấy ngã xuống bờ song, mình hy vọng cô ấy một lần nữa sẽ có cơ hội được anh giải cứu. Nhưng, khi nhìn thấy con dao đầy máu và chiếc dây chuyền kim cương đang được rửa dưới song khi anh chạy đến, rồi những bước chân khập khiễng của anh bước về phía sau cầu tìm cô, khi anh nhặt được một chiếc giầy của cô, khi anh nhìn thấy cô nằm im lặng giữa những bụi cỏ khô…..Với mỗi bước chân của anh mình đều âm thầm gào thét “Đừng mà! Hãy để cô ấy sống” nhưng khi hình ảnh anh dựa vào cây cột cầu bên cạnh cô cúi xuống, chiếc áo vấy máu của cô hiện ra trên màn ảnh là khoảnh khắc trái tim mình chết lặng. Khuôn mặt đau đớn, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng hét bị kìm giữ trong cổ họng và những giọt nước mắt khi anh cúi xuống người con gái ấy – còn gì có thể đau đớn hơn đây?

Cái giây phút khi anh đau đơn đi chiếc giày bị đánh rơi của cô, rồi đứng thẳng nhìn xuống thân xác trắng bệch im lìm của người con gái anh yêu có lẽ chính là giây phút anh quyết định không tha thứ nữa, phải trả thù những con người đã gây ra điều đó một cách thích đáng nhất/

Anh không cần tự tay giết, hãy để những con người đã lợi dụng anh và cô là công cụ để triệt hạ nhau tự tay cầm vũ khí giết hại lẫn nhau, hãy cho một bầy hổ và sư tử vào cùng một chuồng và đưa chúng vũ khí để săn đuổi nhau. Nếu chúng nghĩ đến lợi ích chung thì sẽ là hoà bình, còn là lợi ích riêng thì sẽ có đổ máu. Cách trả thù tàn nhẫn sâu xa nhưng cũng lại chứa chất nhân đạo không thể bỏ trong tâm hồn anh.

 

Cuộc trả thù của anh kết thúc, anh lại trở về với công việc của mình. Anh trả lại người con gái anh yêu về ngôi nhà của cô ấy. Còn hình ảnh cuối cùng của phim chính là khoảnh khắc anh kết thúc nhiệm vụ cuối cùng của mình, một chuyến đi giữa ban ngày – đầu tiên và cuối cùng, giữa bầu trời và những cánh hoa trắng lay động. Giây phút anh nằm giữa bùn đất và những cánh lau, bầu trời là hai cánh chim đang bay lượn, rồi một đàn chim khác đang bay đi – liệu có phải anh và cô ấy sẽ đoàn tụ, và con người sẽ tự do?

Diễn xuất khỏi bàn cãi, mình thấy tất cả diễn viên trong phim đều rất tuyệt nên với lâu rồi mình cũng chẳng thể review được toàn diện hơn nên lần này chỉ tập trung vào hai nhân vật chính yêu thích của mình trong bộ phim thôi ^^

Một số thông tin thêm:

  • Kinh phí làm phim “Poongsang” chỉ có 200,000,000 Won ($180,000 USD); các diễn viên và nhân viên tham gia có thể sẽ không nhận được lương; đoàn làm phim phải quay 25 cảnh trong 1 tháng – điều này rất khó khăn cho đoàn làm phim
  • Điều thú vị: Diễn viên NB Joe Odagiri đã làm diễn viên khách mời trong “Poongsan”, vai một người lính Bắc Hàn.

Thông tin chi tiết : http://asianmediawiki.com/Poongsan

*  Nhân vật chính trong bộ phim “Poongsan” – một giống chó săn của Bắc Hàn (Triều Tiên hiện nay), được dựa trên hình mẫu có thật là những người vận chuyển thư từ và hàng hoá giữa Nam, Bắc Hàn và Trung Quốc. Nhưng khác với hình tượng đơn độc trong phim, những người vận chuyển được gọi là Pungsan này thường được tổ chức thành một nhóm từ 4-6 người, một người ở Nam Hàn, một ở biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Bắc Hàn và một ở Bắc Hàn, và một trong ba thành viên phải là người dân Bắc Hàn với giọng nói chuẩn để tránh nghi ngờ vì không người dân Bắc Hàn nào có thể vuợt biên giới mà không được phép; các thành viên sẽ gọi nhau bằng mã số là 1, 2, 3….Đặc biệt thành viên ở Bắc Hàn sẽ giả trang làm người bán dạo để tránh giám sát.

Source: http://www.hancinema.net/real-life-%60pungsan-dogs%60-deliver-items-to-separated-families–34515.html

* Giải thích của đạo diễn về nhân vật của Yoon Kye Sang :

Q : Vai diễn của Yoon Kye Sang không hề nói bất cứ một lời nào, ngoại trừ hét ? Ông có thể giải thích lý do tại sao ?

Loài chó Poongsan được biết đến như là một loài chó của Bắc Hàn nhưng thực ra đó là loài chó của cả Bắc và Nam Hàn (theo mình vì lịch sử) nhưng sau khi đất nước chia cắt thành hai thì loài chó này được biết đến như là loài chó của Bắc Hàn, tôi không cho là như vậy. Ban đầu tôi cố thử để một con chó Poongsan vào phim nhưng không thể vì nó không được huấn luyện nên cuối cùng đã phải thay đổi kết thúc phim. Tôi nghĩ hình ảnh loài chó đấy thực sự rất phù hợp vơi bộ phim. Giống chó này được biết đến với đặc điểm là hoang dã, ấm áp và rất trung thành với chủ. Đây cũng là những đặc điểm của nhân vật người vận chuyển do Kye Sang diễn. Vì vậy mà nhân vật của Yoon Kye Sang tương tự như loài chó Poongsan.

Vai diễn của Yoon Kye Sang là một nhân vật mang tính biểu tượng không phải riêng cho người Bắc Hàn hay Nam Hàn. Nên nếu nhân vật của anh ấy nói giọng Seoul thì anh ấy sẽ trở thành người Nàm Hàn (Hàn Quốc), còn nếu nhân vật ấy lại nói giọng Pyongyang (Bình Nhưỡng) thì anh ấy lại trở thành người Bắc Hàn (Triều Tiên). Đó là lý do tại sao anh ấy không hề có bất cứ cuộc đối thoại nào.

(Cái kiểu không có lời thoại này lại càng đòi hỏi trình độ diễn xuất cơ thể phải cao hơn sao cho người xem có thể hiểu rõ tâm lý, tình cảm nhân vật mà không có lời thoại bổ trợ. Hỏi sao không yêu anh Kye Sang nhiều hơn cho được vì vai diễn quá xuất sắc mà ><)

Source : http://asianmediawiki.com/Poongsan

 

*  DMZ : Vùng phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên và Hàn Quốc

Vùng phi quân sự (Demilitarized Zone – DMZ) Triều Tiên là dải đất chạy ngang qua giữa bán đảo Triều Tiên, làm vùng đệm giữa hai miền. DMZ nằm ở vĩ tuyến 38, dài 248km, rộng 4km, chia miền Bắc và Nam bán đảo thành hai nửa gần bằng nhau. Ngày 27-7-1953, khi hiệp định đình chiến được ký kết, DMZ được xác lập, mỗi bên đồng ý di dời quân đội ra xa cách đường phân chia lãnh thổ hai miền 2km.

Trong DMZ, gần bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên có ngôi làng Bàn Môn Điếm – khu vực an ninh hỗn hợp. Đây là nơi duy nhất để hai miền Nam và Bắc liên lạc với nhau.

(Nguồn: Wikipedia)

 

*  Cầu Imjingak: hay còn gọi là cây cầu Tự Do (Bridge of Freedom), bắc qua sông Imjin

Thông tin thêm:

 Đến thăm DMZ: http://thongtinhanquoc.com/du-lich/dia-diem-du-lich/seoul/item/1428-%C4%91%E1%BA%BFn-th%C4%83m-khu-phi-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-dmz-nam-b%E1%BA%AFc-h%C3%A0n-ph%E1%BA%A7n-1.html?tmpl=component&print=1

Lịch sử của cây cầu: http://caulongbachai.multiply.com/journal/item/3652

Du lịch Bàn Môn Điếm: http://vietbao.vn/Phong-su/Du-lich-Ban-Mon-Diem-Ky-1-DMZ-Loi-khan-nguyen-hoa-binh/40168802/263/

Posted in FILMS

[US Movie] Titanic (1997)


Có lẽ ai trong chúng ta đã đều nghe nói đến “con tàu ước mơ” Titanic – niềm tự hào, tham vọng thống trị ngành hàng hải của nước Anh. Nhưng trong chuyến hạ thuỷ vượt Đại Tây Dương đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó tháng 4 năm 1912, nó đã đi vào lịch sử như một huyền thoại là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất thời bình.

Không xét về mặt lịch sử hay những điều bí ẩn xung quanh con tàu, ta chỉ xét đến bản phim Titanic của James Cameron năm 1997. Chiều nay tự kỉ ngồi xem lại bản HD vừa down hôm qua xong. Thực sự bạn dù đã xem phim này nhiều lần nhưng lại chưa xem hoàn chỉnh lần nào cả ^^

 

Dù ngày xưa đã từng khóc nhưng bây giờ muốn khóc cũng khó, không phải cảm xúc đã chai lỳ hay là biết hết rồi nên không có ấn tượng đặc biệt nữa. Chỉ là khi xem phim này ở độ tuổi 20s và ở độ tuổi trẻ con ngày xưa sẽ có cảm xúc hoàn toàn khác.

Khi ở độ tuổi trẻ thơ, chúng ta thường sẽ chỉ tập trung vào câu chuyện của diễn viên chính. Vào tình yêu, số phận của Jack và Rose. Nhưng ở độ tuổi 20s sự chú ý của bạn sẽ không còn chỉ là Jack và Rose nữa, mà là cả những người xung quanh họ, cả bối cảnh, cả những chi tiết hay nhân vật nhỏ hơn. Vẫn là trái tim run rẩy với những nụ cười, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà ngắn ngủi của Jack và Rose nhưng trái tim ấy lại đập lên nhịp đập buồn hơn cho Cal – vị hôn phu của Rose, cho ngài Andrews (một nhân vật có thật – một trong những người tham gia đóng tàu), hay cho vị thuyền trưởng thực hiện chuyến tàu để đời nhưng đó cũng là chuyến tàu cuối cùng của ông ấy, cho hành động tự sát đầy tuyệt vọng của thuỷ thủ Will, cho những nhạc công chơi nhạc đến giây phút cuối cùng,…. Ít nhất Jack và Rose đã tìm được hạnh phúc của mình trên chuyến tàu định mệnh ấy nhưng đối với những người còn lại chuyến tàu Titanic đó lại kết thúc giấc mơ của họ. 

Và, trước cái chết, con người ai cũng như ai, không phân biệt sang hèn, giàu có hay nghèo khổ, có học thức hay không có học thức…..tất cả chỉ dựa vào bản năng để sinh tồn. Sống hay chết, ranh giới đấy rất mong manh. Bạn sống hôm nay nhưng không ai biết ngày mai bạn thế nào….Có thể những người thân quen với bạn mới hôm trước bạn còn gặp nhưng ngày hôm sau bạn sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa. Hẫng hụt, lạnh lẽo, cô đơn hay sợ hãi…..

Mặc dù thành công về mặt thương mại và giải thưởng nhưng Titanic lại thực sự không được đánh giá cao lắm, chỉ được 7.3/10 trên IMDb hay không nằm trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại nhưng với ta chẳng ảnh hưởng gì. Titanic – sweet dream of my childhood, that’s all.

Nếu ai muốn tìm hiểu rõ ràng có thể GG search, rất tiện – bạn cũng chẳng cần giới thiệu gì thêm.

http://www.allrovi.com/movies/movie/-v158894?r=allmovie (Casting)

http://www.the-numbers.com/movies/1997/TITAN.php  (Doanh thu)

 

P/S: Sẽ có phiên bản 3D vào tháng 4 2012 (ta chẳng khoái 3D lắm, vẫn thích xem 2D hơn ><)

http://www.titanicmovie.com/

 

 

Posted in FILMS

[Kdrama – 2011] Vampire Prosecutor ~ 뱀파이어 검사



Vampire Prosecutor

 

Title: Vampire Prosecutor (뱀파이어 검사/ Vampire Geumsa)

Episodes: 12

Genre: Fantasy, Mystery,

Broadcast Network: OCN

Airing time: Sunday 23:00 – 24:00 (Korean time)

Broadcast period: Oct 2 2011 – Dec 18 2011

Director: Kim Byung Joo

Screenwriter: Yang Jin Ah, Han Jung Hoon, Park Hyung Jin

Production company: CMG Chorok Stars

 

 

Casting: (Source: http://wiki.d-addicts.com/Vampire_Prosecutor)

Yeon Jung Hoon as Min Tae Yeon (Prosecutor)

Lee Young Ah as Yoo Jung In (Prosecutor)

Lee Won Jong as Hwang Soon Bum (Detective or Policeman)

Kim Joo Young as Choi Dong Man

Kim Ye Jin as Soo Hee (Coroner)

Jang Hyun Sung as Jang Chul Oh (Chief Procescutor)

Park Jae Hoon as anonymous Bartender (Who is really he? Secret! ^^)

Cameos :

Song Min Jung as Seo Ji Yeon (ep 2)

Seo Woo Jin as Oh Min Ho (ep 3)

Choi Min as Nam Gun Wook (ep 4)

Jang Young Nam as Yoon Ji Hee (ep 4, 8 )

Jo Jung Eun as Park Hyun Joo (ep 5)

Jung Da Hye as Yoon Se Hwa (ep 8 )

Jung Ui Chul as Min Jung Woo (ep 8 )

Lee Jong Hyuk as Prosecutor Jin (ep 8 )

 

Official Site: http://series.lifestyler.co.kr/vampire

http://www.koreandrama.org/?p=10827

 

Original Soundtrack:

Crazy Love (사랑에 미쳐본다) – Lee Jung (I love it ><)

EngSub on Youtube :

Don’t Cry (라이노) – Joseph ft Rhino

Đây là một trong số những phim ít ỏi mà mình xem không dung nút tua mà kiên nhẫn ngồi xem từ đầu đến cuối. Có lẽ nên thêm phim này ở thể loại thriller (little psychological thriller) & horror [nếu diễn tả ra tiếng Việt mình thấy không bao quát được hết nghĩa nên đành để tiếng Anh, hiểu đơn giản có lẽ là hồi hộp, gay cấn, hơi ghê rợn, làm người xem tò mò, phải phán đoán những tình huống nhưng kết quả lại thường ẩn chứa sự bất ngờ ><], ai xem có lẽ sẽ hiểu ^^

Xét về nội dung thực sự rất hấp dẫn, khá logic. Mình thực sự rất bất ngờ với một kịch bản phim truyền hình HQ mà khai thác đề tài phá án và yếu tố li kì về ma cà rồng một cách tài tình như vậy – có lẽ không hề thua kém so với các bộ phim của Mỹ. Những vụ án được miêu tả một cách ngắn gọn, tình tiết nhanh mang đến nhiều bất ngờ, nhưng hơn phim Mỹ ở chỗ đó là ở phim Hàn chứa nhiều yếu tố tình người hơn rất nhiều. Đôi khi xem một số tập bạn sẽ cảm thấy rất ghê rợn vì sự độc ác của con người nhưng ngược lại phải cảm thông cho hoàn cảnh phát sinh câu chuyện đó. Nếu ai đã xem CSI sẽ thường xuyên cảm thấy lạnh gáy thì ở Vampire Prosecutor có lẽ bạn sẽ cảm thấy có chút rùng mình ><

Trước đây mình không ấn tượng lắm với Yeon Jung Hoon ngoại trừ việc chú ấy là chồng của Han Ga In nhưng đến phim này thì ấn tượng thay đổi hoàn toàn, cảm thấy có chút chết mê chết mệt rồi ^^ Thực sự nhân vật công tố viên ma ca rồng này chú ấy đã thay da đổi thịt hoàn toàn, vừa nghiêm túc, lại có chút hóm hỉnh, bí ẩn chứa đựng sự đau thương, và bên cạnh một con người siêu nhiên là một trái tim mềm yếu, cô đơn không ngừng tranh đấu và vật lộn với chính mình.

Hình ảnh công tố viên Jung In nóng nảy, nhiều sáng kiến, yếu đuối nhưng cũng đầy mạnh mẽ, nhiệt tình của Lee Young Ah thật khác hoàn toàn so với vai diễn của cô ấy trong Golden Bridge (Cô dâu vàng), lúc đầu thực sự không nhớ ra, về sau search mới biết cô ấy đóng trong GB :), tiếc là IljimaeKing of Baking, Kim Tak Goo mình chưa xem nên cũng không so sánh sự khác nhau được nhiều. Nói chung càng về sau càng thích nhân vật này, cả cảnh sát Hwang và kiểm sát viên Dong Man đều rất đáng yêu ^^ Xem cảnh tranh cãi ăn thua giữa cảnh sát Hwang và Dong Man đã làm giảm rất nhiều đi không khí u ám cho bộ phim.

Mặc dù là phim hình sự (có lẽ vậy) nhưng không hề u ám, nặng nề; chỉ hơi ám ảnh, giật mình chút thôi. Đặc biệt xem tập 8 xong mình không thể ngừng thốt lên quá tuyệt, vì biên kịch và đạo diễn đã kể một vụ án rất ám ảnh, bất ngờ, lắm tranh cãi  tuyệt vời đến vậy. Ngày xưa đọc một số truyện và xem phim về đề tài đa nhân cách đã rất thích đề tài này nhưng có cái chỉ nói hời hợt thoáng qua, có cái lại quá nặng nề, ám ảnh nên về sau “Stop” luôn ><

Đang đi quảng bá mọi người cùng xem, hôm trước chị cùng phòng xem tập 1 thì phản ánh người ta kẻ mắt cho nhân vật công tố viên Min lộ quá, mình xem chẳng bao giờ để ý kĩ như vậy, chỉ tập trung vào câu chuyện thôi, chú ý thêm được có lẽ nhạc phim nữa. Mặc dù khi xem lướt một số phim trước đây, hình ảnh nhân vật không được xinh đẹp nên không thích lắm nhưng khi xem kĩ thì lại thấy chẳng vấn đề, tạo hình trên poster có thể không đẹp, hay không hợp nhưng khi xem phim với mình hầu như ok, cái này có lẽ cũng tốt!

Vì xem xong tập 8 muốn viết vài dòng để lại, lảm nhảm vậy thôi. Đã xem xong tập 9 hôm qua, tạm được, nói chung có vụ án đặc sắc và có vụ án bình thường. Chỉ còn 3 tập nữa thôi, liệu sẽ là happy ending không đây ?

 

Chào ngày mới với bộ phim chiếu lúc nửa đêm bên Hàn, bản thân thường xem buổi tối ><

Chúc cả nhà có Chủ Nhật zui zẻ!

 

Lịch edit LTTT không có gì mới, còn tối nay có thêm được chương nào không, mình không chắc vì chẳng hiểu sao bản edit mấy chương tiếp theo làm đợt trước lưu đâu rồi, đành làm lại thôi.

Posted in FILMS

[ThaiDrama] Jai Rao ใจร้าว


 

Tên phim : Jai Rao ใจร้าว
Tên tiếng Anh :
Cracked Heart, Fractured Heart
Số tập : 15 tập
Thể loại : Romantic/Drama
Rating : Top rated
Thời gian phát sóng : 8h30 tối thứ tư , thứ năm
Kênh phát sóng : Channel 3
Ngày phát sóng : 12/11/2008 – 31/12/2008
Bài hát chủ đề : “Yak Mee Chewit Peur Ter” (Wanna live my life for you) – Beau Sunita & Aof Pongsak Rattanapong
Bài hát cuối phim : “Jai Chun Mun Pen Kong Tur” (My heart belongs to you) – Boy Peacemaker / Theeradej Wongpuapan & Taksaorn Paksukcharoen

Sản xuất bởi

Nhà sản xuất : Nuttaphong Meurnprasithwej
Đạo diễn : Umpaiporn Jitmaingong
Tác giả : “Wiyada”
Kịch bản : YingYod Panya
Công ty : Maker’s Group Co.,Ltd.

Diễn viên

Ken Theeradeth Wonpuapan vai Koravic (Vic)
Taksaorn Paksukcharoen (Aff) vai Chorlada (Aoey)
Sunisa Jett (Vicky) vai Menie
Not Vorarit Fuangarome vai Lak
Lift Supoj Janjareon vai Pratya
May Fuengarom vai Saengchye (Sandy)
Nathalie Davies (Nathalie) vai Torpud
Moris Kay vai Pat
Daraneenuth Pothipiti vai Duangkaew
Panudeth Watthanasuchart vai Jethsada
Dilok Thong wattana vai Prat
Orasa Prompratan vai Sophita

 

Teasers :

Link online :

http://www.youtube.com/view_play_list?p=806C5C208F93AD1B

http://www.youtube.com/user/wishboniko#p/c/806C5C208F93AD1B

English Translation for Soundtrack: 

http://www.youtube.com/user/wishboniko#p/c/806C5C208F93AD1B

Fanmade:

 

 

Bộ phim này cũng xem lâu rồi, đợt xem cùng với một loạt phim của KenAnn và AumAff (hai đôi này thật sự rất tuyệt, đẹp đôi không chịu được, mỗi tội chẳng có đôi nào thành đôi ở ngoài đời cả ^^)

 

Đợt này xem lại một số MV, lại lôi đâu ra mấy cái MV của Jai Rao nên nhớ ra định viết bài giới thiệu phim này lâu rồi mà bỏ xó từ đời nào ><

 

Nếu ai muốn xem một tình yêu chung thuỷ duy nhất, một mối tình khắc cốt ghi tâm thì đây chính là bộ phim dành cho bạn.

Tình huống kinh điển là hai người yêu nhau từ thời xa xưa nhưng vì một lý do bất đắc dĩ phải chia tay, chàng hiểu lầm nàng, hận nàng mà cũng yêu nàng, không quên được.

 

Mở đầu phim là tình huống Aoey trở về gặp Vic theo lời hứa năm xưa rằng nếu anh trở thành top star hàng đầu và giành giải thưởng thì cô sẽ là người đầu tiên đến chúc mừng.

 

Cảm giác yêu, hận lẫn lộn, những mơ hồ, hiểu lầm không được cởi bỏ (vì Aoey không chịu nói cho Vic biết cô ra đi vì bị bệnh) cộng thêm sự xen vào của người thứ 3 càng khiến cho mối quan hệ của họ thêm căng thẳng, tưởng như không thể dung hợp nổi.

Khi xem phim, nhìn ánh mắt bi thương, vừa yêu vừa hận của Vic, luôn tỏ ra lạnh lùng, hành hạ Aoey nhưng trong lòng lại rõ ràng đau đớn gấp bội, không nỡ; đến cái nhìn chan chứa tình yêu của Aoey với Vic, muốn tiến lại gần anh ấy nhưng cô ấy lại không dám khiến trái tim mình trật nhịp, cũng cảm thấy đớn đau cho tình yêu của họ. Sự nhập nhằng đó liệu bao giờ sẽ kết thúc?

Không có gì là bí mật mãi mãi, vậy khi bí mật được tiết lộ thì họ sẽ phải đối diện ra sao? Mỗi một tập trôi qua, mình lại tự hỏi điều đó, lại tự hỏi liệu có nên xem tiếp không, liệu sẽ là sad ending sao? Nhưng dù có suy nghĩ như thế nào mình cũng không thể ngừng xem tiếp, không ngừng hy vọng. Và họ đã không làm mình thất vọng. Vic và Aoey đã chiến đấu cho tình yêu của họ, đã chiến đấu vì những ngày họ đã bỏ qua, chiến đấu vì những ngày họ có thể ở bên nhau….đặc biệt là Vic. Dù cho phải từ bỏ sự nghiệp, danh vọng, địa vị, bỏ lại tất cả những gì anh ấy đã phấn đấu, anh ấy vẫn chấp nhận tất cả; đối với anh cả một thành trì lộng lẫy cũng không bằng phút giây ngắn ngủi ở bên cạnh người anh yêu. Aoey đã hy sinh rất nhiều cho anh, vậy hãy để anh hy sinh một lần vì cô ấy!

Trong phim này, sẽ không còn hình ảnh một anh chàng công tử cao ngạo, bất cần đời, hay một người vui tính, láu lỉnh, hài hước…với nụ cười sáng chói như những nhân vật trong các phim trước của Ken, chỉ còn lại một hình ảnh một ngôi sao Vic lạnh lùng với một trái tim tan vỡ, những ánh mắt đau đớn, dằn vặt. Nụ cười đẹp của Ken vẫn toả sáng nhưng vui tươi lại là những phút giây hạnh phúc quá khứ, hiện tại chỉ có nụ cười buồn và nỗi cô đơn. Hình ảnh Vic hát trong phòng thu với đôi mắt đẫm lệ sao lại đau đớn, đẹp và cảm động đến vậy!

Một Aoey trẻ trung với nụ cười ngây thơ ở quá khứ; hay một Aoey với tình yêu âm thầm, cao cả mà đớn đau không thể nói đều là những hình ảnh khó có thể quên. Phải công nhận đôi mắt của Aff rất đẹp, nhất là khi cô ấy khóc, mình có cảm giác như đó là một nỗi đau chất chứa không thể giải toả. Mình thích hình ảnh của Aff trong phim, vui tươi, tràn đầy sức sống mặc dù cô ấy bị bệnh. (Dù Aff đóng dạng vai gì, kể cả vai sinh viên đều rất hợp ><)

Tóm gọn lại đơn giản chỉ là “đớn đau nhưng đẹp đẽ!”

Mặc dù kết thúc cuối phim, Aff đã quên đi mất người chồng và đứa con yêu dấu nhưng cô ấy vẫn sống, và cô ấy cũng đã dần nhớ ra được những người quan trọng của mình – đối với mình đó thực sự là một kết thúc hoàn mỹ.

 

Là một gia đình 3 người cùng nhau nắm tay trên bờ biển….

 

Điểm cộng cho phim này, ngoài diễn viên đẹp, diễn xuất tốt; còn là nội dung kịch bản hợp lý, logic, không rườm rà, quá dài dòng như những phim Thái khác; nhạc phim cũng rất tuyệt (đây cũng là điểm mạnh trong các phim Thái, lời hay, giai điệu hút hồn ><)

 

Bonus : (Information about Ken – Aff)

Aff Taksaorn Paksukcharoen

 

http://wasashimithaistars.blogspot.com/2008/01/aff-taksaorn.html

http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/115218-Thailand-Aff-Taksaorn-Paksukcharern

Ken Theeradeth Wonpuapan

http://wasashimithaistars.blogspot.com/2007/10/ken-theeradej.html

http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/126554-Thailand-Ken-Theeradeth-Wongpuapan

Posted in FILMS

[US ~ TV series] Glee


 ♪~♫ ☼ Glee ♫~♪

The club of the losers or the winners?

Casting : IMDb

Official Web :

Fox Broadcasting company : http://www.fox.com/glee/

The official music for Glee (For Gleek) : http://www.gleethemusic.com/us/home

TV.com (preview ep) : http://www.tv.com/shows/glee/

♫☻♫ Jane ♪☺♪

Glee – Câu lạc bộ của những con người không hoàn hảo. Mỗi người trong câu lạc bộ Glee dường như là những con người bị mọi người coi là những người thất bại, kì dị. Và cũng chính vì lý do đó mà họ đã tập hợp lại với nhau, tạo nên một câu lạc bộ Glee độc nhất vô nhị.

Họ có thể không hoàn hảo, không bình thường như những người khác, hay bị gọi là vô dụng nhưng ẩn sâu trong họ là những con người chứa đầy tình yêu, lòng nhiệt huyết với âm nhạc và một khao khát cháy bỏng được khẳng định mình. Mặc dù con đường khẳng định tài năng và chỗ đứng cho bản thân trong trường học – hay một xã hội thu nhỏ đầy tàn nhẫn là không hề dễ dàng và lắm chông gai. Mỗi bước đi của họ là sự trả giá của mồ hôi, nước mắt với những vết thương chằng chịt trên người.

Trên chặng đường khẳng định mình với phần còn lại của xã hội đầy bất công ngoài kia tuy chứa đầy những giọt nước mắt tổn thương nhưng cũng không thiếu những cái nắm tay khích lệ, những cái ôm ấm áp của những người bạn; những bài hát tuyệt vời và những phút giây lãng mạn…

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ ở Glee, thấy hình ảnh của chính mình trong đấy. Đó là một Rachel tài năng nhưng luôn bị mọi người ghét, hay là một Rachel ích kỉ không thể tiếp nhận người khác hơn mình; một Kurt tự ti vì cậu ấy khác người khác, hay là một con người luôn bị người khác bắt nạt mà không thể phản kháng; một Finn – đã từng là ngôi sao của trường học và từng bước khám phá ra một con người khác của chính mình – một con người đúng đắn thay vì là một chàng trai hư hỏng, tệ hại của số đông;….. Mỗi thành viên trong Glee là những mảnh ghép không hoàn hảo nhưng chính sự không hoàn hảo đó khi tập hợp lại cùng nhau đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo, vì họ đã tìm được những con người có thể chấp nhận con người chân thật của họ và cùng nhau trải qua những hiểu lầm, sai lầm để làm nhau tốt hơn.

Cảm giác khi xem phim này giống như khi bạn xem một bộ phim của Bollywood, những bài hát thể hiện tâm trạng. Đó có thể là những bản tình ca khó quên hay là những lời tâm sự đầy đau đớn, tuyệt vọng, tất cả đều được thể hiện rất tuyệt vời. Chỉ đứng dưới góc độ cảm xúc khi nghe lại những bài hát tiêu biểu một thời, bạn có thể khóc vì  những bài hát đó.

Thành công không phải là điều dễ dàng. Và giải thưởng chưa chắc đã là tấm card khẳng định bạn có chiến thắng hay không. Đôi khi chiến thắng chỉ đơn giản là chúng ta đã cùng những người bạn của mình cố gắng phấn đấu cho mục tiêu của mình.

Qua Glee bạn không chỉ học về giá trị của tình bạn, của sự hợp tác, của lòng dũng cảm mà còn cả sự chia sẻ.

Phải công nhận, tập phim Glee – Born this way (Glee season 2) là một trong những tập phim ý nghĩa nhất. Chúng ta có thể tự ti về ngoại hình của bản thân, hay không đủ tự tin vào tài năng của mình thì chính những người bạn sẽ nói cho bạn biết bạn xinh đẹp như thế nào. Thầy giáo dạy Văn cấp 3 của tôi đã từng hỏi chúng tôi một câu hỏi : “Em cảm thấy mình đẹp khi nào?” Lúc ấy tôi đã trả lời rằng, đó là khi chính bản thân tôi và mọi người đều công nhận vẻ đẹp ấy (vì tôi nghĩ bản thân cần có lòng tin và sự tự tin; không hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến người khác). Thầy đã cho tôi một trả lời khác: “Em chỉ đẹp trong mắt người khác.” Càng về sau tôi càng hiểu câu của thầy hơn, cũng giống như “Những người bạn chính là tấm gương phản chiếu con người bạn.”  Nếu chỉ riêng mình bạn cảm thấy mình “đẹp” thì đó chỉ như một hình ảnh đơn sắc; trong khi thế giới là đa sắc. Nếu bạn cảm thấy tự ti về bản thân, hãy để những người bạn chân thành nói cho bạn biết bạn đẹp ra sao và bạn là ai?

Mình thích câu thần chú của Tina “Hãy thay đổi theo ý mình để nhìn thế giới.” Hãy tự hào vì bản thân bạn, vì những điều cha mẹ đã ban tặng cho ta. Có thể bạn không có khuôn mặt xinh đẹp, một thân hình cân đối như người mẫu nhưng bạn vẫn có những nét đẹp riêng biệt, có thể là đôi mắt biết nói, là chiếc mũi to kiêu hãnh, là cái trán cao bướng bỉnh, là đôi môi dày quyến rũ…hay chỉ là một cái đầu thông minh, hay là tấm lòng cảm thông….- đó chính là bạn, bạn khác biệt với mọi người. Trên Trái Đất hàng tỉ người này dù cho có là anh chị em sinh đôi giống hệt nhau thì tính cách vẫ sẽ khác nhau. Và cũng chính phẩm chất và tài năng sẽ khẳng định con người bạn.

(Mặc dù không ưa nổi sự quái kì dị của Lady Gaga nhưng không thể phủ nhận cố ấy là một nghệ sĩ rất tài năng, và “Born this way” thực sự là một trong những bài hát tuyệt vời của cô ấy)

Tình yêu trong Glee cũng rối rắm và phức tạp như trong Gossip Girl vậy (mình không biết đây có phải là motip yêu thích trong các series của Mỹ không) – những quan hệ chồng chéo. (Đã kiểm chứng qua Gossip Girl, Hellcat và Glee). Mình thực sự không thích cách miêu tả kiểu tình yêu này trong Glee lắm. Cảm thấy các mối quan hệ cứ hờ hững, lỏng lẻo, thiếu chân thực hay sao ấy. Mặc dù tình yêu của Finn và Rachel có vẻ chân thành nhưng cứ lòng vòng qua hết người này qua người khác, từ Quinn, Puck, Santana và sau hai season thì họ vẫn cứ trở lại bên nhau.

Có lẽ cặp đôi mình yêu thích nhất chính là Kurt Hummel và Blaine Anderson, so cute >< (dù sao mình cũng là hủ nữ ^^) Cảm giác về cặp đôi này chính là ngọt ngào, chân thành. Mặc dù mình cho là điểm trừ của Glee là tuyến tình cảm lằng nhằng nhưng điểm cộng chính là đã đưa ra bài học về bình đẳng giới, về quyền hạnh phúc cho những người yêu đồng giới thông qua Kurt, có lẽ cả Santana và Brittany. Cộng thêm cả ông bố Burt của Kurt nữa, một ông bố tuyệt vời ^^ (còn tuyệt vời như thế nào thì khi xem phim bạn sẽ rõ ><)


Kết phần 2 là Glee vẫn chưa thể dành chiến thắng nhưng như lời kết của Brittany, có lẽ họ chưa sẵn sang chiến thắng (có lẽ để đợi thêm phần sau nữa cho kịch tính) và Glee mặc dù đánh nhau, giành giật bồ nhau  nhưng đó vẫn là một gia đình – nơi mà có những người yêu quý và chấp nhận con người thật của bạn.

P/S : Sau 3 ngày cày 44 tập của Glee đúng là một kì công, và dù sao cũng cảm ơn âm nhạc đã khiến mình không phát điên trong ngày cuối tuần.

(Một bài từ tuần rất lâu về trước, trong những ngày cuối tuần chán nản, vô vị, giận dữ)