Posted in FILMS

[ThaiDrama] Jai Rao ใจร้าว


 

Tên phim : Jai Rao ใจร้าว
Tên tiếng Anh :
Cracked Heart, Fractured Heart
Số tập : 15 tập
Thể loại : Romantic/Drama
Rating : Top rated
Thời gian phát sóng : 8h30 tối thứ tư , thứ năm
Kênh phát sóng : Channel 3
Ngày phát sóng : 12/11/2008 – 31/12/2008
Bài hát chủ đề : “Yak Mee Chewit Peur Ter” (Wanna live my life for you) – Beau Sunita & Aof Pongsak Rattanapong
Bài hát cuối phim : “Jai Chun Mun Pen Kong Tur” (My heart belongs to you) – Boy Peacemaker / Theeradej Wongpuapan & Taksaorn Paksukcharoen

Sản xuất bởi

Nhà sản xuất : Nuttaphong Meurnprasithwej
Đạo diễn : Umpaiporn Jitmaingong
Tác giả : “Wiyada”
Kịch bản : YingYod Panya
Công ty : Maker’s Group Co.,Ltd.

Diễn viên

Ken Theeradeth Wonpuapan vai Koravic (Vic)
Taksaorn Paksukcharoen (Aff) vai Chorlada (Aoey)
Sunisa Jett (Vicky) vai Menie
Not Vorarit Fuangarome vai Lak
Lift Supoj Janjareon vai Pratya
May Fuengarom vai Saengchye (Sandy)
Nathalie Davies (Nathalie) vai Torpud
Moris Kay vai Pat
Daraneenuth Pothipiti vai Duangkaew
Panudeth Watthanasuchart vai Jethsada
Dilok Thong wattana vai Prat
Orasa Prompratan vai Sophita

 

Teasers :

Link online :

http://www.youtube.com/view_play_list?p=806C5C208F93AD1B

http://www.youtube.com/user/wishboniko#p/c/806C5C208F93AD1B

English Translation for Soundtrack: 

http://www.youtube.com/user/wishboniko#p/c/806C5C208F93AD1B

Fanmade:

 

 

Bộ phim này cũng xem lâu rồi, đợt xem cùng với một loạt phim của KenAnn và AumAff (hai đôi này thật sự rất tuyệt, đẹp đôi không chịu được, mỗi tội chẳng có đôi nào thành đôi ở ngoài đời cả ^^)

 

Đợt này xem lại một số MV, lại lôi đâu ra mấy cái MV của Jai Rao nên nhớ ra định viết bài giới thiệu phim này lâu rồi mà bỏ xó từ đời nào ><

 

Nếu ai muốn xem một tình yêu chung thuỷ duy nhất, một mối tình khắc cốt ghi tâm thì đây chính là bộ phim dành cho bạn.

Tình huống kinh điển là hai người yêu nhau từ thời xa xưa nhưng vì một lý do bất đắc dĩ phải chia tay, chàng hiểu lầm nàng, hận nàng mà cũng yêu nàng, không quên được.

 

Mở đầu phim là tình huống Aoey trở về gặp Vic theo lời hứa năm xưa rằng nếu anh trở thành top star hàng đầu và giành giải thưởng thì cô sẽ là người đầu tiên đến chúc mừng.

 

Cảm giác yêu, hận lẫn lộn, những mơ hồ, hiểu lầm không được cởi bỏ (vì Aoey không chịu nói cho Vic biết cô ra đi vì bị bệnh) cộng thêm sự xen vào của người thứ 3 càng khiến cho mối quan hệ của họ thêm căng thẳng, tưởng như không thể dung hợp nổi.

Khi xem phim, nhìn ánh mắt bi thương, vừa yêu vừa hận của Vic, luôn tỏ ra lạnh lùng, hành hạ Aoey nhưng trong lòng lại rõ ràng đau đớn gấp bội, không nỡ; đến cái nhìn chan chứa tình yêu của Aoey với Vic, muốn tiến lại gần anh ấy nhưng cô ấy lại không dám khiến trái tim mình trật nhịp, cũng cảm thấy đớn đau cho tình yêu của họ. Sự nhập nhằng đó liệu bao giờ sẽ kết thúc?

Không có gì là bí mật mãi mãi, vậy khi bí mật được tiết lộ thì họ sẽ phải đối diện ra sao? Mỗi một tập trôi qua, mình lại tự hỏi điều đó, lại tự hỏi liệu có nên xem tiếp không, liệu sẽ là sad ending sao? Nhưng dù có suy nghĩ như thế nào mình cũng không thể ngừng xem tiếp, không ngừng hy vọng. Và họ đã không làm mình thất vọng. Vic và Aoey đã chiến đấu cho tình yêu của họ, đã chiến đấu vì những ngày họ đã bỏ qua, chiến đấu vì những ngày họ có thể ở bên nhau….đặc biệt là Vic. Dù cho phải từ bỏ sự nghiệp, danh vọng, địa vị, bỏ lại tất cả những gì anh ấy đã phấn đấu, anh ấy vẫn chấp nhận tất cả; đối với anh cả một thành trì lộng lẫy cũng không bằng phút giây ngắn ngủi ở bên cạnh người anh yêu. Aoey đã hy sinh rất nhiều cho anh, vậy hãy để anh hy sinh một lần vì cô ấy!

Trong phim này, sẽ không còn hình ảnh một anh chàng công tử cao ngạo, bất cần đời, hay một người vui tính, láu lỉnh, hài hước…với nụ cười sáng chói như những nhân vật trong các phim trước của Ken, chỉ còn lại một hình ảnh một ngôi sao Vic lạnh lùng với một trái tim tan vỡ, những ánh mắt đau đớn, dằn vặt. Nụ cười đẹp của Ken vẫn toả sáng nhưng vui tươi lại là những phút giây hạnh phúc quá khứ, hiện tại chỉ có nụ cười buồn và nỗi cô đơn. Hình ảnh Vic hát trong phòng thu với đôi mắt đẫm lệ sao lại đau đớn, đẹp và cảm động đến vậy!

Một Aoey trẻ trung với nụ cười ngây thơ ở quá khứ; hay một Aoey với tình yêu âm thầm, cao cả mà đớn đau không thể nói đều là những hình ảnh khó có thể quên. Phải công nhận đôi mắt của Aff rất đẹp, nhất là khi cô ấy khóc, mình có cảm giác như đó là một nỗi đau chất chứa không thể giải toả. Mình thích hình ảnh của Aff trong phim, vui tươi, tràn đầy sức sống mặc dù cô ấy bị bệnh. (Dù Aff đóng dạng vai gì, kể cả vai sinh viên đều rất hợp ><)

Tóm gọn lại đơn giản chỉ là “đớn đau nhưng đẹp đẽ!”

Mặc dù kết thúc cuối phim, Aff đã quên đi mất người chồng và đứa con yêu dấu nhưng cô ấy vẫn sống, và cô ấy cũng đã dần nhớ ra được những người quan trọng của mình – đối với mình đó thực sự là một kết thúc hoàn mỹ.

 

Là một gia đình 3 người cùng nhau nắm tay trên bờ biển….

 

Điểm cộng cho phim này, ngoài diễn viên đẹp, diễn xuất tốt; còn là nội dung kịch bản hợp lý, logic, không rườm rà, quá dài dòng như những phim Thái khác; nhạc phim cũng rất tuyệt (đây cũng là điểm mạnh trong các phim Thái, lời hay, giai điệu hút hồn ><)

 

Bonus : (Information about Ken – Aff)

Aff Taksaorn Paksukcharoen

 

http://wasashimithaistars.blogspot.com/2008/01/aff-taksaorn.html

http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/115218-Thailand-Aff-Taksaorn-Paksukcharern

Ken Theeradeth Wonpuapan

http://wasashimithaistars.blogspot.com/2007/10/ken-theeradej.html

http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/126554-Thailand-Ken-Theeradeth-Wongpuapan

Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 33


Chương 33

 

Tả Giai Giai si mê nhìn nét mặt nghiêng lạnh lùng của Nhâm Tĩnh Đông, trong tâm càng thêm kích động. Có thể cùng hắn ở cùng một chỗ làm cho nàng ta thật hưng phấn, với danh tiếng cùng địa vị của hắn trong giới xã giao Đài Loan này thì chỉ cần để có được hắn luôn có một hàng dài những người phụ nữ tranh nhau xếp hàng.

 

Hắn có thể đáp ứng cùng nàng khiêu vũ thật sự làm cho nàng cao hứng đến điên rồi. Tả Giai Giai chỉ biết với khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ này của mình thì không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt yêu cầu của mình. (Đã rỗng lại thích kêu to, Hừ!!!)

 

Tiếc là nàng ta lại không biết rằng, đối với lời mời nàng cho là ngọt ngào Nhâm Tĩnh Đông cũng chỉ lạnh lùng đáp ứng cho có lệ. Có mỹ nữ tới cửa, tội gì hắn lại từ chối? (Kaka đúng là lăng nhăng quen thói rồi, khổ rồi mới biết hối!!!)

 

“Chậc chậc! Ngươi xem, Nhâm đại thiếu gia của chúng ta không phải đã biến trở lại đây sao?” Thiên Cánh đang mặc chiếc áo lụa đen sang trọng mà thoải mái kết hợp với chiếc quần âu xám, một tay nhẹ đung đưa ly rượu cocktail, một tay nhãn nhã đút vào túi quần, nhãn nhã cười nói với Bội Hoằng bên cạnh. Thân hình cao ngạo cùng gương mặt tà mị làm gợi lên không ít ánh mắt hâm mộ.

 

Bội Hoằng giơ cao ly rượu của mình, hướng về phía một cô gái trẻ tuổi xa xa, ý cười hiện trên khoé miệng, thấp giọng nói: (3 kaka đều là lãng tử mà….chậc chậc…..)

 

“Biến trở về đến đây? Phải không? Ta như thế nào không thấy vậy?” Bội Hoằng không cho là đúng bĩu môi, vẻ mặt không thú vị.

 

Thiên Cánh quay đầu nhìn lại, buồn cười xem xét hắn, liếc mắt một cái, lắc đầu, không tái hé răng.

 

Nga! Là mặt ngoài biến trở về đến đây, trong lòng còn không có biến trở về đến đây đi? Một đôi mắt ôn hoà, bình tĩnh nhìn về phía hai thân ảnh đang ôm sát lấy nhau ở sàn nhảy. Ngay cả Thiên Cánh hắn đây cùng có thể cảm giác được những ánh mắt đủ đông chết một con voi đang không ngừng bắn về phía hai người đó, không biết liệu hai người kia liệu có cảm giác được không? Có lẽ đây cũng là hiệu quả của nàng ta  mong muốn?

 

“Ngươi nói, Tĩnh Đông thật sự cùng vị nữ thư kí cổ lỗ mất tích kia của hắn có quan hệ gì?” Thiên Cánh bỗng nhiên tràn đầy hứng trí, cùng tò mò hỏi Bội Hoằng, tiếc là ngày đó lại không thể thấy được biểu tình bất thường đó của Tĩnh Đông, thật sự rất đáng tiếc, trong lòng lại không ngừng cảm thán. (Trình tự kỉ và tự sướng của Thiên Cánh kaka có lẽ rất cao ><)

 

Bội Hoằng hơi nhíu mày, hắn không hề xem nhẹ biểu tình mất mát cùng bất lực ngày đó của Tĩnh Đông, đó là biểu tình mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở Tĩnh Đông từ trước đến nay, cũng thực làm cho hắn lo lắng, bất an.

 

“Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, ta không biết, bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ thật sự hai người đó có phát sinh quan hệ gì đó không chừng.”

 

“Xú tiểu tử, cư nhiên ngay cả chúng ta cũng giấu diếm, thật sự là chán sống. Không được! Chờ một chút ta nhất định phải hỏi hắn cho rõ ràng.” Thiên Cánh căm giận trừng mắt nhìn về phía Nhâm Tĩnh Đông đang khiêu vũ, trong mắt hắn lúc này lại không thấy được kỹ thuật nhảy tiêu hồn, ngay cả dáng điệu ôn hoà thành thản ngày xưa cũng biến mất không bóng dáng.

 

Bội Hoằng bất lực, lắc lắc đầu, thở dài nói:

 

“Ai, tìm chỗ có thể khoan dung mà độ lượng cho hắn, ngươi xem bộ dáng hiện tại của hắn nhất định sẽ không nói lời nói thật, hơn nữa, ngươi này vừa hỏi, không phải là vết sẹo chí mạng của hắn sao? Đến lúc đó hắn với ngươi trở mặt, cũng đừng trách ta không giúp ngươi a!”

 

Thiên Cánh quay đầu, vẻ mặt quái dị trừng mắt với Bội Hoằng, thật lâu mới thấp nhượng nói:

 

“Không thể nào, thật sự nghiêm trọng như vậy?”

 

Bội Hoằng liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một ánh mắt thuyết phục nhất.

 

“Vậy ngươi thật sự không tra ra được Nghê Mạt Sắc đã đi đâu sao?”

 

“Không có, chuyện này thật sự có điểm kỳ quái. Như là có người đem nàng giấu kĩ đi rồi!” Nhắc tới chuyện này, Bội Hoằng vô thức cau mày, ánh mặt trời tuấn lãng trên mặt dần dần nổi lên thần sắc âm lãnh.

 

“Đúng vậy, ngay cả ngươi tìm khắp mà cũng không tìm ra được, sẽ không phải là kỳ quái nữa, mà là cổ quái.” Thiên Cánh hơi nâng một bên mày rậm, lắc đầu thở dài.

 

Bội Hoằng không nói nữa, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên uống cạn, lại ngẩng đầu nhìn về phía đôi nam nữ đang nhảy ở phía xa.

 

Đêm, vừa muốn trở nên phấn khích đi lên sao?

 

 

Hạ đi thu đến, thời gian thấm thoát, như lưu thủy bình thường mất đi ngày, cứ như vậy vô thanh vô tức trôi qua.

 

Một khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao thẳng của người đàn ông trẻ tuổi đứng đứng bên cửa sổ, hai tay đặt trong chiếc túi hai bên, khuôn mặt ngiêng hoàn mỹ, cả người đều tản ra loại khí chất tuấn tà mê hoặc lòng người.

 

Hắn ở trong lòng yên lặng tính ngày, đã là bốn mươi ngày, nàng ấy đã ngủ trong suốt bốn mươi ngày, vì cái gì còn không có tỉnh lại?

 

 

 

♫ Jane ♫ : Hãy chào đón sự trở lại của Mạt Sắc tỉ tỉ sau bao ngày mất tích, cũng như mừng bạn đã trở lại sau kì thi găng go đầy thử thách.

Hôm nay vừa đi xem điểm về, điểm không cao, đủ đỗ nhưng đã trượt học bổng. Càng ngày càng thấy con người thật tham lam, lúc chưa thi chỉ cần mong đủ điểm để qua nhưng thi xong rồi lại muốn điểm cao. Bạn không tiếc điểm lắm, chỉ tiếc tiền học bổng, Ôi kế hoạch mua đồ của tôi….Huhuhu