Posted in Water Chrysanthemum

Sự giận dữ….


Sự giận dữ….

 

Giận dữ khi bạn thất vọng vì một ai đó….

Giận dữ vì những phiền muộn, những xui xẻo không ngừng quấn lấy bạn.

Giận dữ vì những lời hứa dang dở, chưa hay không thực hiện bởi chính bạn và những người bạn quan tâm….

Giận dữ bởi chính sự ngu ngốc, bất lực, lười biếng, mệt mỏi của chính bạn….

 

Vậy tôi có thể làm gì?

 

No change…..

 

 

P/S : Xin lỗi cả nhà, lại một tuần thất hẹn vì tâm trạng tệ hại, vì mình chẳng muốn làm gì vào lúc này………….

Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 28


Chương 28

 

“Ách?” Bên kia điện thoại, Lí Ưu sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng đáp:

 

“Là, tổng tài, ta đang muốn hướng ngươi báo cáo cái này –” Hắn còn chưa kịp nói xong, Nhâm Tĩnh Đông đã cắt đứt điện thoại.

 

Lí Ưu nhìn điện thoại không người trả lời trong tay, trên trán đã đọng một tầng mồ hôi, chỉ biết mếu máo thở dài.

 

Tổng tài đại nhân hình như đang thực tức giận, giống như sư tử đang phẫn nộ bất cứ thời điểm nào cũng có thể phát giận; tự mình tốt hơn là nên cẩn thận một chút, bằng không kết quả là chết như thế nào cũng không biết. Nàng thuần thục gửi một file trong máy đến hòm thư của tổng tài.

 

Nhâm Tĩnh Đông nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chờ đợi, một âm tin báo có thư chuyển đến hòm thư của hắn, hắn lập tức mở file bưu kiện đó, khiến hắn vừa đọc đã muốn đứng lên.

 

Tĩnh Nhã đứng ở trước bàn làm việc, tổng tài không cho nàng đi, nàng tự nhiên cũng không dám. Chính là, nàng cũng rất tò mò, Mạt Sắc rốt cuộc viết cái gì vậy, có thể làm cho vị tổng tài đại nhân trầm ổn trứ danh như thế sinh khí. Trên mặt hắn biểu tình càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng lạnh lùng, đáy lòng hắn phẫn nộ không cần nói cũng biết.

 

Đáng chết! Nàng cư nhiên dám từ chức? Nàng cư nhiên dám can đảm chạy trốn? Thiên sát , hắn đáng ghét như vậy sao? Nói cái gì không thể đảm nhiệm được công tác? Nói cái gì muốn đổi một hoàn cảnh cuộc sống khác? Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Nếu nàng – Nghê Mạt Sắc còn không thể đảm nhiệm được công việc này thì toàn bộ đất Đài Loan cũng không ai có thể đảm đương nổi. Đổi hoàn cảnh? Cáp! Ở bên hắn – công việc ở tập đoàn Kim Vũ còn kém cỏi sao? Tất cả văn phòng này đều là nàng tự mình chọn lựa thiết kế, còn chưa đủ sao?

 

Nhâm Tĩnh Đông gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong lồng ngực như chất đầy dung nham lửa giận của một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.

 

“Ba –” Hắn gạt mạnh tất cả tài liệu, đồ dùng trên bàn làm việc xuống đất, khiến mọi thứ bay tứ tung khắp nền nhà. (Sao kaka lại phá hoại của công như vậy??? ~ TĐ: “Đây là đồ riêng, ko phải đồ chung. Mọi thứ ở trong phòng này đều thuộc quyền sở hữu của ta!” ~ *Gật đầu, thấu hiểu* ^^)

 

Tĩnh Nhã bị dọa đến thân mình run lên, đứng trước bàn làm việc, sắc mặt chuyển sang trắng bạch, âm thầm thu hồi lại tầm mắt, nhanh chóng cúi đầu, không dám lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Cầu hắn phát đại ân đại đức, mau mau lên tiếng, cho nàng đi thôi! (Tỉ tỉ, muội đau lòng cùng tỉ **)

 

Nhâm Tĩnh Đông đem răng nanh nghiến chặt ra tiếng, mắt tinh quang bắn ra bốn phía, phát ra lãnh liệt hàn ý, cộng thêm vẻ mặt âm trầm, càng làm cho người khác cảm nhận rõ ràng được khuôn mặt lạnh lùng như La Sát của hắn, nghiêm nghị dày đặc.

 

“Đem nàng tìm trở về cho ta!” Sự phẫn nộ chạm đến mức tận cùng, lại như cũ không thể không khắc chế, theo hàm răng lý truyền ra một câu, ẩn nhẫn sự phẫn nộ cực điểm của hắn. Hắn thậm chí không dám cam đoan, giây tiếp theo đây, hắn liệu có giống sư tử phát cuồng, rít gào rống giận.

 

Tĩnh Nhã co rúm lại một chút, nhấp mím môi, kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, vừa lúc thấy tay hắn đặt trên mặt bàn, đã nắm chặt thành quyền nổi rõ cả gân xanh, giống thiết quyền để ở mặt bàn bừng tỉnh ẩn chứa trong thiên địa sở hữu lực lượng. Nàng cắn răng đánh liều nói:

 

“Tổng tài, ta cũng luôn luôn tìm nàng, nhưng là –” Nàng cắn lấy môi dưới, không dám nói thêm gì nữa.

 

“Bất kể cái gì?” Ánh mắt nguy hiểm, lạnh lùng đảo qua Tĩnh Nhã.

 

“Nhưng di động của nàng ta gọi cũng không được, điện thoại ở nhà cũng không có người tiếp.”

 

Nhà nàng? Nhâm Tĩnh Đông theo ghế da đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khẩn trương có chút nhợt nhạt của Tĩnh Nhã, vội vàng hỏi:

 

“Nhà nàng ở đâu?”  Cùng làm việc với nàng đã hơn một năm nhưng hắn chưa bao giờ thấy nàng giống những người phụ nữ khác ở trước mặt hắn cố ý vô tình lộ ra địa chỉ. (Mạt Sắc tỉ làm sao giống những người kia được, Hứ!)

 

Tĩnh Nhã do dự cắn môi, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, không có trả lời. Mạt Sắc chưa bao giờ cho người khác biết nhà nàng ở đâu, cũng chưa bao giờ cho phép mình đối người khác nói chuyện của nàng. Hiện tại, nàng rốt cuộc có nên nói hay không đây? Trong đầu loạn thành một đoàn, Nhâm Tĩnh Đông không kiên nhẫn vỗ cái bàn, ngưng thanh hỏi:

 

“Rốt cuộc ở đâu?”

 

Tĩnh Nhã lại một lần nữa cắn chặt môi dưới, quyết thử liều một phen, liền nói nhanh:

 

“Ở khu Tín Nghĩa, phố Gia Hưng.”

 

Nhâm Tĩnh Đông mâu quang vừa động, hiện lên một chút ánh sáng kích động, nắm lấy di động còn ở trên bàn, nhấc chân liền hướng cửa ra vào bước qua. Đột nhiên trong lòng lại xuất hiện sự khó chịu vô cớ, nỗi lo lắng làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì!

 

Tĩnh Nhã kinh ngạc nhìn hắn rời đi, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Hắn đây là? Muốn đi?

 

“Ngươi còn đứng đó làm chi? Nhanh lên dẫn đường.” Nhâm Tĩnh Đông đứng ở cửa, cầm lấy nắm cửa hợp kim trên cửa ra vào, gấp giọng thúc giục.

 

Tĩnh Nhã sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm thở dài, điện thoại đều không có người tiếp, trong nhà còn có thể có người sao? Nàng hướng Nhâm Tĩnh Đông gật gật đầu, bước nhanh đuổi kịp.

Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 27


Vì cuối tuần có việc bận nên không post được, Sorry cả nhà ^^

 

Chương 27

 

“Ân!” Lý tiểu thư dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, rồi tiễn nàng đến tận cửa văn phòng tổng tài.

 

Tĩnh Nhã nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng, tiếng nói lạnh nhạt của Nhâm Tĩnh Đông từ bên trong truyền ra, giống như gió lạnh tháng Chạp không chút độ ấm.

 

“Tiến vào!”

 

Thật là lạnh ! Tĩnh Nhã nhíu mày, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Đối mặt với nàng là lưng chiếc ghế da của Nhâm Tĩnh Đông, trên bàn làm việc là một mảnh bừa bãi, nàng kinh ngạc không hiểu.

 

Nhâm Tĩnh Đông có tiếng là yêu sạch sẽ, gọn gàng ; từ trước đến nay bàn làm việc không bao giờ có một chút hỗn độn, mà nay như thế này là sao ? Tại sao vị tổng tài ưa sạch sẽ lại tự mình làm bàn công tác trở thành một đống lộn xộn như vậy ? Liệu có phải nàng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì khiến hắn thật tức giận ? Tâm lập tức treo lơ lửng ở giữa không trung, nàng cắn môi dưới, thử kêu :

 

“Tổng tài?”

 

Nhâm Tĩnh Đông cũng không có phản ứng quay lưng ghế lại, vẫn như trước hướng mặt về phía cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Đài Loan, những toà nhà cao thấp không đồng nhất, chằng chịt như lưới nhện. Lúc này đã vào chiều tà, ánh nắng vàng cam rực rỡ tán sắc toả ra khắp phía như một tấm lụa vàng tinh xảo rực sắc. Trái ngược với không khí ấm áp bên ngoài, bên trong phòng là không khí mát lạnh từ chiếc điều hoà và bầu không khí gượng gạo ẩn chứa tia lửa giữa những tiếng hít thở không đồng nhất của hai người trong đó.

 

Hắn lẳng lặng ngồi, nắm chặt quyền trên tay vịn ở chiếc ghế da của mình, Tĩnh Nhã từ phía sau đi lên, vừa lúc Nhâm Tĩnh Đông quay ghế lại đối mặt với nàng, khuôn mặt nàng nhất thời trở nên trắng bệch. Hắn không hé răng, Tĩnh Nhã cũng không dám hỏi lại, chỉ sợ nhiều lời sẽ nói sai, đến lúc đó muốn cứu lại cũng không biết phải mở miệng thế nào. Nàng nắm chặt tay chỉ đứng lặng trước mặt bàn làm việc của hắn, một cử động nhỏ cũng không dám.

 

Nếu là tổng tài trước kia, nàng sẽ không phải sợ hãi như lúc này ; hắn trước kia coi như là một ông chủ rất được lòng nhân viên, không bao giờ vô cớ hướng nhân viên của mình phát giận. Bất quá hôm nay nàng đã có chút khẩn trương, nàng cùng Mạt Sắc đồng thời vào công ty nhưng cũng chưa từng gặp qua hắn giống như mấy ngày hôm nay tính tình biến động lớn như vậy. (Trước đây kaka chỉ là mưa gió một chút nhưng bây giờ lại chuyển sang mưa bão cấp 13 rồi -> chỉ khổ Tĩnh Nhã tỉ và nhân viên dưới quyền hứng chịu mưa bão vô cớ ập đến không do mình thôi ^^)

 

Hành động bất ngờ chuyển qua đối mặt với nàng khiến Tĩnh Nhã có chút bị hoảng sợ nhảy dựng lên. Đôi mắt không chút độ ấm nhìn chằm chằm vào mình khiến nàng không dám động đậy, ánh mắt nàng không thể che giấu được sự sợ hãi.

 

Nhâm Tĩnh Đông nhìn nàng một chút, hơi nhướn mày, cũng không có mở miệng, chỉ là trong lòng thầm nghĩ : Hắn khủng bố đến vậy sao ? Làm cho những người này đều sợ hãi hắn như vậy ? Nếu nói không sợ hắn, có lẽ cũng chỉ có độc nhất người phụ nữ đáng chết Nghê Mạt Sắc kia thôi.

 

Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy có chút sầu não. Vì nếu nàng không sợ hãi hắn có lẽ nàng đã không trốn hắn như vậy. Có lẽ nên nói nàng cũng có chút sợ hắn, thậm chí cả chán ghét hắn nếu không như thế nào sau một đêm kia liền biến mất không tăm tích như vậy ?

“Tổng tài, Lý tiểu thư nói ngài tìm ta?” Tĩnh Nhã chế trụ nhịp tim có chút hỗn loạn của mình, cố giữ bình tĩnh hỏi.

 

“Đúng vậy !” Thật lâu hắn mới lên tiếng, sau đó lại không nói tiếp, nhưng trong mắt loé ra chút mâu quang tìm tòi. Ánh mắt phản xạ ánh sáng vàng rực từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cho Tĩnh Nhã có chút ảo giác đó là một ánh mắt cực đạm màu lam, có chút ôn nhu, có chút ưu phiền mà không hề mất đi vẻ thanh lịch của hắn.

 

Càng nhìn Tĩnh Nhã càng phát hiện hắn có chút ủ rũ thể hiện ra rõ ràng, âm thầm ngắm hắn một chút lại phát hiện hắn cũng đang nhìn lại nàng nhưng lại là một ánh mắt sắc lạnh khiến trong lòng nàng có chút hơi chột dạ, chỉ im lặng cúi  đầu cũng không dám hé răng.

 

“Ngươi có biết Nghê thư kí đi đâu?” Hắn không để ý hành động của nàng, chỉ tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt hỏi nàng.

 

Tĩnh Nhã thoáng thả lỏng thân mình, trước mặt người nắm quyền sinh quyền sát của nàng đành miễn cưỡng phải mở miệng nói :

 

“Ta cũng không biết rõ ràng, bất quá tối hôm qua nàng có bảo ta chuyển hộ nàng một phong bưu kiện đến phòng nhân sự, ta đã làm theo, chuyển cho quản lí Ưu ở phòng nhân sự.”

 

Phòng nhân sự? Nhâm Tĩnh Đông trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hắn đột nhiên nghiêng thân nắm lấy microphone, ngón tay thon dài rất nhanh ấn vào đường dây nội bộ. Sau hai tiếng chuông liền có nhân viên tiếp nhận. Hắn không đợi bên kia nói được câu gì, liền lạnh giọng nói:

 

“Lí Ưu, đem bưu kiện của Nghê thư kí chuyển tới đem lên cho ta, ngay lập tức.”

Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 26


Chương 26

 

 

“Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi không hề có –!” Hắn sửng sốt một chút, đưa điện thoại xuống nhìn dãy số hiện thị trên màn hình. Đúng là số này mà, như thế nào lại không hề có?

 

Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trên tay, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận khiến người đứng đối diện giờ này sẽ cảm thấy rét run. Đem điện thoại đặt trên bàn, Nhâm Tĩnh Đông ấn số đường dây nội bộ, nói nhanh:

 

“Lý tiểu thư, kêu Bùi Tĩnh Nhã ở bộ nghiệp vụ lên đây ngay lập tức!” Không đợi Lý tiểu thư đáp lời, hắn đã tắt điện thoại.

 

Nói đùa, cho đến bây giờ chỉ có hắn chủ động rời bỏ phụ nữ chứ chưa có người phụ nữ nào dám chủ động rời đi hắn, huống chi sau một đêm tình liền có người biến mất không thấy bóng dáng. Hắn nếu không tìm nàng hỏi cho rõ ràng, hắn không xứng mang tên Nhâm Tĩnh Đông này nữa.

 

Hắn hãy còn ngồi sinh hờn dỗi, tức giận đến nỗi ngay cả xu thế thay đổi trên thị trường chứng khoán cũng không muốn chú ý.

 

Lý tiểu thư sau khi nhận được chỉ thị gần như hét to của hắn, sợ tới mức như đánh mất một nửa mạng, vội vã đánh điện thoại thông báo.

 

 

Trong khi đó, Tĩnh Nhã đang bù đầu với những số liệu thống kê của quản lí nghiệp vụ để trưởng phòng sẽ dùng những số liệu này báo cáo trong cuộc họp ngày mai. Đã thế lại cách một khoảng thời gian lại đánh điện thoại đến Nghê gia vì điện thoại của Mạt Sắc đã sớm không gọi được, còn điện thoại ở nhà nàng thì mãi không có người nghe.

 

Tĩnh Nhã nóng lòng như lửa đốt, muốn nhanh chóng làm xong công việc này rồi đi tìm Mạt Sắc. Đúng lúc ấy, thư kí tạm thời của tổng tài lại quấy rầy, gọi nàng lên đấy.

 

“Lý tiểu thư, tổng tài lại phát giận sao?” Tĩnh Nhã khẩn trương cầm lấy microphone hỏi, không biết tại sao trình độ khẩn trương của Lý tiểu thư khẩn trương đã bị đẩy đến tận cùng như vậy.

 

“Bùi tiểu thư, tổng tài tìm ngươi, ngươi mau chạy nhanh lên đây đi!”

 

“Tìm ta? Chuyện gì a? Do báo cáo buổi sáng đưa lên có vấn đề sao ?” Tĩnh Nhã trực giác suy đoán, vì tổng tài tiên sinh ở công ty chưa bao giờ bàn luận đến chuyện riêng tư, chỉ có nói chuyện công việc cho dù trong hai ngày này biết tổng tài tâm trạng thập phần không tốt, có lẽ do thư kí của mình ‘Bất cáo nhi biệt’, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cùng hiệu suất công việc của hắn.

 

Lý tiểu thư kinh hãi nói:

 

“Ta cũng không biết, nói chuyện ngươi nên cẩn thận một chút a, tổng tài chính là đang phát hỏa đấy!”

 

Tĩnh Nhã trong lòng lộp bộp nhảy dựng, nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nói:

 

“Hảo…kia, ta đây lập tức đi lên.”

 

Nàng bỏ xuống điện thoại, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nhâm Tĩnh Đông bình thường nàng không sợ, nhưng khi hắn bị châm lửa, chỉ sợ toàn bộ Kim Vũ cũng không có người dám cùng hắn nhìn thẳng.

 

Nàng theo thang máy lên thẳng tầng cao nhất, trên đường đi không ngừng âm thầm suy đoán, nếu là báo cáo có vấn đề tổng tài hẳn nên tìm trưởng phòng mới đúng, như thế nào lại gọi một người thư kí nhỏ nhoi như nàng lên ? Nan bất thành, có phải nàng đã phạm sai lầm gì khiến cho tổng tài sinh khí muốn tự mình giáo huấn nàng ? Hay là muốn trực tiếp đá nàng ra khỏi công ty, làm cho nàng về nhà làm thùng đợi cơm ? Biểu tình trên mặt Tĩnh Nhã tái biến, nhưng những ý nghĩ bất an cùng khẩn trương không chút mất đi.

 

Đinh một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra , nàng hít sâu một hơi, nắm chặt quyền, đầu thì thào nói một tiếng: Cố lên! Dứt khoát kiên quyết nhấc chân bước ra thang máy. Lý tiểu thư sớm ở bên ngoài chờ, thấy nàng đi lên, liền chạy ra đón, lo lắng nói:

 

“Bùi tiểu thư, tổng tài hôm nay giống như thực sinh khí, so với hai ngày trước còn muốn phát hoả hơn.”

 

Tĩnh Nhã càng nghe càng khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, gật đầu nói:

 

“Hảo, cám ơn ngươi, Lý tiểu thư. Kia, ta đây đi vào!”

Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 25


He he xin lỗi mọi người vì trả bài muộn ><

Tiếc là cũng chỉ có 1 chap thôi, ^^

sợ cả nhà bội  thực,  tuy lượng ngắn nhưng chất đầy 🙂

 

 

Chương 25

 

Khuôn mặt ẩn nhẫn tức giận thể hiện cho tâm tình của hắn lúc này phi thường kém.

 

“Tổng tài thật sự quyết định không đi sao?”

 

Lý thư kí thật cẩn thận xác minh lại lần nữa; vì toà nhà này là công trình quan trọng nhất của tập đoàn mấy năm gần đây, cuối cùng sau một năm rưỡi chạy đua thời gian cùng tài lực mới có thể hoàn thành xong toà nhà cao tầng hiện đại nhất này. Vì vậy mà việc cắt băng khánh thành cũng là việc cực kì long trọng, không thể qua loa, do không chỉ mời nhiều thương nhân nổi tiếng tham dự, ngoài ra còn có cả uỷ viên chính phủ tới dự nghi thức.

 

“Lý tiểu thư, ngươi  nghi ngờ quyết định của ta?” Đối mặt với lời xác minh lại của nàng, Nhâm Tĩnh Đông không kiên nhẫn nhíu chặt hai hàng lông mày.

 

“Không, tổng tài, ta không phải có ý này. Ta lập tức sắp xếp!” Lý thư kí hốt hoảng đáp lời.

 

Trong hai ngày này, hắn nhận thấy Lý tiểu thư này làm việc rất cẩn thận. Trong tập đoàn có người thư kí như vậy không có gì là không tốt nhưng đối với Nhâm Tĩnh Đông mà nói, yêu cầu trọng yếu của hắn với cấp dưới là không cần để hắn nói cùng một câu hai lần, mỗi một việc phải dặn dò trước sau. Còn về phần vị Lý thư kí này vì cái gì được cử lên đây chung quy cũng là do không mấy ai trong ban thư kí có đủ dũng khí như nàng ta chịu được tiếng hét to của hắn, dù trong lòng cố nén sợ hãi nhưng cũng không có chạy trối chết. Đây cũng là một dũng khí đáng nể rồi !

 

Đối với nàng, hắn cũng không muốn xưng hô với nàng là thư kí, vì nàng chỉ là thư kí được điều động tạm thời xử lí công việc của Nghê Mạt Sắc mấy ngày này ; ở trong lòng hắn, vị trí của Nghê Mạt Sắc cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể thay thế, đừng nói tới chức vụ thư kí riêng của hắn. (Hehe, chung quy là Mạt Sắc tỉ có một vị trí rất chi là VVIP mà, kaka khỏi cần phải hạ giá làm chi, ai cũng biết chỉ một người không nhận *cười đểu*)

 

“**!” Hắn hung hăng thấp chú một tiếng, đem tập văn kiện trước mặt đóng lại, nguy hiểm nheo lại hai mắt, trừng mắt với chiếc di động trên bàn. (** ~ chắc là chửi thề thồi ^^ nhưng để tránh làm mất hình tượng công tử ưu nhã của TĐ kaka nên tự hiểu theo ý mình ><)

 

Nàng cử nhiên đến bây giờ cũng không gọi hay nhận điện thoại, nàng thật giỏi! Nàng can đảm thật ! Chẳng lẽ hắn đáng sợ đến nổi nàng khó có thể chấp nhận đã qua đêm cùng hắn ? Cảm xúc tức giận lan tràn trong lòng hắn. Tốt xấu gì hắn cũng được coi như là người đàn ông vàng trong mắt các cô gái, chẳng lẽ trong mắt nàng hắn lại không đáng một đồng ? (Tuy biết sẽ làm kaka sẽ đau lòng nhưng đệ cần nói sự thật « Đúng vậy », kaka bình tĩnh đừng phun lửa ~ đệ đâu sai ahhhhhhhh)

 

Nàng ấy không để ý đáng ra hắn nên thoải mái mới đúng ? Nàng có hay không nghĩ tới hắn ? Nhâm Tĩnh Đông tức giận trừng mắt với chiếc di động của mình, thực sự không còn mặt mũi, hắn lấy văn kiện che kín chiếc di động. (Kaka ~ không cứu được nữa rồi ~ trẻ con, không thật thà ~ không phải bé ngoan ^^)

 

Văn kiện cũng không có tâm tư nhìn, hắn lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn, đem rèm cửa tự động trên kính thuỷ tinh kéo xuống ; thật lâu chưa động đến rèm cửa tự động này, thật có chút không quen.

 

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước đây ở cùng nàng chưa bao giờ hắn dùng đến rèm cửa tự động này. Bình thường chỉ cần hắn nhấc đầu lên có thể bất giác nhìn thấy khoảnh khắc nàng nằm gục trên bàn, hay là đối mặt làm việc với màn hình máy tính, mười ngón tay tao nhã lướt nhanh trên bàn phím. Nàng vừa lạnh lùng xa cách lại nghiêm túc làm việc khiến hắn có cảm giác thoả mãn và an tâm đến kì lạ. (Có người thầm thương trộm nhớ rồi kìa ><)

 

Không thể phủ nhận, từ khi Nghê Mạt Sắc làm thư kí cho hắn, lượng công việc được chọn lọc và hiệu suất làm việc tăng đáng kể, các loại báo cáo được nàng phân loại, phân tích rõ ràng, chi tiết khiến hắn trong thời gian ngắn có thể phát huy hiệu suất làm việc cao nhất. (Có Super Girl bên cạnh mà kaka không biết yêu, bây giờ mới tiếc *Hừ*)

 

Không thể nghi ngờ, công việc thư kí của Nghê Mạt Sắc là thập phần xuất sắc, thế cho nên chỉ trong hai ngày thay đổi người này, các nàng kia theo không kịp hiệu suất công việc khiến tiến độ công việc của hắn giảm đáng kể.

 

Nhâm Tĩnh Đôn nhắm mắt lại, trong đầu tự nhiện hiện lên những hình ảnh tươi đẹp đầy sinh động của một đêm kia ; vừa nghĩ đến hạ phúc hắn có cảm giác một trận nóng rực ; hắn ngừng thở, nắm chặt hai đầm đem áp chế khối dục vọng đang trực dâng lên. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia lại càng ở trong đầu hắn hiện lên rõ ràng.

 

Nhịn lại nhẫn, hắn rốt cuộc khống chế không được sự mong ngóng chờ đợi của mình, lại đem văn kiện bỏ ra, cầm lấy chiếc di động trên bàn. Nhìn nửa ngày, thần sắc hắn càng ngày càng kích động, vuốt nhẹ lên mặt số, hắn kiên quyết bấm vào phím giữa rồi đem điện thoại áp bên tai. Trong lòng Nhâm Tĩnh Đông có chút khẩn trương, nuốt nước miếng, vểnh tai chờ thanh âm trong đó vang lên.

Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 24


Biến mất gần 2 tuần, cuối cùng bạn cũng đã xuất hiện.

Mở đầu tối cuối tuần với một chap duy nhất >,<

Hãy chào đón những chương tiếp theo vào ngày kế tiếp. Haha, cuối cùng ta đã tự do ^^

 

 

Chương 24

 

Hai người dựa theo lệ thường cũng cúi đầu nhận lễ. Rồi lại một người khách khác đến trước mặt các nàng nói vài lời trấn an như vậy, các nàng lại một lần nối tiếp một lần cúi đầu đáp lễ.

Tham gia lễ tang cũng không có nhiều khách lắm, thế nhưng câu đối cùng vòng hoa phúng viếng lại trải một hàng dài kéo từ linh đường cho đến tận ngoài cửa. Lễ tang chấm dứt, Nghê Mạt Sắc đã mệt mỏi đến nỗi cảm giác không thể động; cũng may nhờ có một viên quản lý ở công ty của Nghê gia, đồng thời là bạn cũ của cha nàng giúp nàng chu toàn trước sau, lại sau tang lễ phái xe đưa nàng cùng Thích Hữu Linh về nhà.

Nghê Mạt Sắc nghĩ tới phải về Nghê gia nhưng nàng rốt cuộc cũng không nghĩ bước vào nơi đó lần nữa, trong ví đã có ảnh của cha nàng – thế là đủ rồi! Chuyện gì đã xảy ra, nàng không hề quên.

Nàng đứng ở góc khuất bên cửa sổ trong phòng, cánh cửa sổ mở toang làm cho gió đêm tuỳ ý thổi vào, bay cả hai bên mảnh rèm cửa lụa mỏng manh, ở trong đêm tối giống như một con bướm lơn đang phe phẩy bay lượn.

Phía sau tiếng điện thoại đổ chuông không ngừng, nàng vẫn không nhúc nhích, vẫn lặng lẽ đứng trước cửa sổ nhìn những ánh đèn đằng xa, để mặc gió lạnh thổi rối loạn mái tóc dài của nàng.

Một lần, hai lần, ba lần. Là ai đây? Cư nhiên như thế chấp nhất. Nghê Mạt Sắc quay người lại phía sau nhưng vì đứng quá lâu khiến thân hình có chút cứng nhắc. Đôi mắt u ám dựa theo ánh sáng mỏng manh bên ngoài cố gắng tìm chỗ của chiếc điện thoại trong căn phòng u tối.

“Xin hỏi, là ai đang gọi vậy?” Tiếng nói có chút khàn khàn gần như âm thanh do đã khóc khản cả giọng cất lên phá vỡ sự tĩnh mịch trong phòng.

Người gọi điện thoại đầu bên kia có chút sửng sốt, kinh hô:

“Mạt Sắc? Ngươi rốt cục đã xuất hiện? Ngươi đã đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì hai ngày rồi mà không có tới đi làm?” Tĩnh Nhã ở đầu bên kia vừa nghe thấy giọng của Mạt Sắc đã sốt sắng hỏi liên tiếp một loạt vấn đề.

Sự quan tâm của Tĩnh Nhã làm cho đau thương cố gắng giấu đi bấy lâu của Mạt Sắc như thuỷ triều mạnh mẽ cuốn đến, từng lớp từng lớp đánh tan bờ đê mỏng manh của nàng.

Đôi môi nhẹ nhàng run lên, nàng nhanh chóng cắn lấy môi dưới, ngăn tiếng nức nở đang trực trào trên môi lại.

“Tĩnh Nhã, thực xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng rồi.” Tiếng nói khàn khàn run run của nàng làm cho Tĩnh Nhã hoài nghi.

“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

“Ta không sao, Tĩnh Nhã, ta đã gửi một phong bưu kiện đến hòm thư của ngươi, ngày mai khi ngươi nhận được mang nó đi đóng dấu rồi gửi cho phòng nhân sự hộ ta.”

“Cái gì vậy?” Tĩnh Nhã trong lòng nghi hoặc càng sâu, một cái ý niệm hiện lên trong đầu, còn không kịp bắt giữ liền đã tan biến.

Nghê Mạt Sắc không có trả lời, nhẹ nhàng cắt đứt điện thoại, lại đem dây điện thoại rút ra. Mệt mỏi đem mình nằm trên ghế sofa, chiếc ghế to ôm gọn nàng vào lòng.

Nghê Mạt Sắc ở trong lòng yên lặng nói: Thực xin lỗi, Tĩnh Nhã. Ta thật sự mệt mỏi, xin hãy cho một khoảng thời gian để bình tâm lại!

Mặc cánh cửa văn phòng để mở, Nhâm Tĩnh Đông chuyên chú theo dõi tư liệu trong máy tính. Sau khi đọc lướt xong, hắn cầm lên một bên điện thoại.

“Nghê thư kí, báo cho quản lí bộ nghiệp vụ, buổi họp chiều ngày mai hãy đưa ra báo cáo nghiệp vụ của quý này.”

“Tổng tài, buổi chiều ngày mai đã sắp xếp ngài đi đến khu nhà cao tầng Tín Nghĩa mới xây dựng xong cắt băng khánh thành, thời gian chỉ sợ — ” Một giọng nữ bối rối từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.

Nhâm Tĩnh Đông ánh mắt như có chút thức tỉnh, dời lực chú ý khỏi màn hình vi tính chuyển sang thân ảnh không quen thuộc ở bên kia kính thuỷ tinh, đang ở trên bàn công tác thư kí của Mạt Sắc luống cuống sắp xếp lại tư liệu, miệng còn đang lẩm nhẩm lịch công tác. Đôi mắt hắn nheo lại đầy lạnh lùng.

Đáng chết! Hắn như thế nào đã quên, Nghê Mạt Sắc đã ba ngày chưa có tới đi làm, ba ngày rồi! Suốt ba ngày! Cắn chặt răng, hắn hạ thấp giọng kìm chế lửa giận của mình: (He bây giờ xa kaka mới thấy nhớ, biết được giá trị của tỷ ấy. Đáng tiếc “>>> Chậc <<<”)

“Hành trình bỏ, cắt băng gì chứ, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tham dự? Kêu người của bộ quan hệ xã hội làm đi!”