Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 30


Chương 30

 

Người phụ nữ mặc chiếc váy màu lục đi đến, ánh nắng chiều chiếu rọi ở phía sau nàng càng tô điểm thêm cho sắc trắng hồng của làn da mịn màng và khí chất thanh nhã, xinh đẹp dịu dàng của nàng ấy. Nàng cười nhẹ, hướng hắn ân cần thăm hỏi : (Đây đúng là khí chất của cáo đã thành tinh ><)

 

“La tiên sinh, hôm nay cũng chơi bóng sao? Ngài cảm thấy thế nào? Thắng lớn chứ?”

 

“Để Ngôn tiểu thư chê cười rồi, trình độ chỉ đủ vui đùa thôi!” Hắn mỉm cười đáp lại. Phía sau lại có quần chúng cao giọng cười nói:

 

“Ha ha! Nếu La tiên sinh trình độ như vậy mà cũng chỉ đủ vui đùa thì Tiger Woods cũng chỉ có thể là coi là vận động viên nghiệp dư thôi!” Tiếng người phía sau cười nói đáp lại rất náo nhiệt.

 

Bội Hoằng nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía chân trời bây giờ chỉ còn là những vệt đỏ mờ mờ, bóng tối đang chậm rãi bao trùm. Hắn phải nhanh đi, nếu không để lần sau Tĩnh Đông thấy hắn, nhất định một nhát chém hắn.

 

“Như thế nào? La tiên sinh có việc?” Người phụ nữ trẻ tuổi nghiêng đầu tò mò hỏi.

 

Bội Hoằng gật đầu, có chút buồn rầu nói:

 

“Đúng vậy, nhưng là –” Lái xe của hắn vừa gọi điện thoai tới xin phép phải đưa con gái vào bệnh viện, vậy bây giờ hắn phải đi bằng gì đây? Nơi này nằm ở vùng núi riêng biệt, không nói xe ít mà vào thời điểm này cũng rất khó để hắn gọi xe tới đón.

 

“Có việc gì tôi giúp được không?” Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn ra hắn khó xử, săn sóc hỏi.

 

“Xe của câu lạc bộ có thể cho ta mượn một chút không? Lái xe của ta có việc nên đã đánh xe đi trước rồi.”

 

Nàng ấy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một đôi mắt to trong suốt nhẹ nhàng chớp động, rồi sau đó cười đáp:

 

“Xe của câu lạc bộ hôm nay cũng đã bị điều đi tham gia vào sự kiện khác rồi, hiện tại ở đây chắc cũng không còn xe nào. Bất quá xe của ta có thể đưa La tiên sinh đến nơi ngài cần.” (Nàng này đúng là cáo thành tinh mà ^^)

 

Bội Hoằng cảm kích, thở một hơi nhẹ nhõm, hai người ăn ý nhìn nhau cười. (Chuyện tình của hai người này cũng hay ho đây ^,^)

 

Nhâm Tĩnh Đông đứng ở cạnh cửa đã không còn kiên nhẫn, điện thoại không ngừng gọi thúc giục Bội Hoằng.

 

Khi hắn nhìn đến Bội Hoằng phía sau còn có một cô gái cao gầy xinh đẹp theo sau, chính là có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái, thậm chí không có hứng hỏi Bội Hoằng một chút, liền lôi kéo hắn nói:

 

“Nhanh lên, nghĩ biện pháp đem cửa này mở ra.”

 

Bội Hoằng túc nheo mắt, nhìn Nhâm Tĩnh Đông một cái, lại nhìn vè Tĩnh Nhã ở phía sau hắn, trong lòng có trăm ngàn nghi vấn muốn hỏi, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải thời điểm, chỉ có thể kiềm chế tò mò, đơn giản hỏi:

 

“Đây là nhà của ai? Ngươi vì cái gì muốn đi vào đó?”

 

Tĩnh Nhã không biết Bội Hoằng, lần đầu gặp mặt, mặc dù trong lòng đã bị tò mò bao phủ, như cũ chịu đựng không có lộ ra bộ dáng hám trai (nguyên gốc là « mê gái tướng »). Nàng lẳng lặng đứng ở một bên, cùng đợi Nhâm Tĩnh Đông hạ lệnh mở cửa.

 

“Là nhà của Nghê Mạt Sắc, nàng đã ba ngày không tới đi làm, điện thoại cũng không gọi được, người cũng không thấy. Những người khác đều vội muốn chết cho nên mới gọi ngươi hỗ trợ. ” (kaka nói không thật rồi, cứ thích trong ngoài bất nhất là sao * ? *) Nhâm Tĩnh Đông chột dạ ứng phó, biểu tình giấu đầu hở đuôi làm cho Bội Hoằng nhìn ra hắn không thích hợp, nhưng cũng không có hỏi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, liền từ trong túi lấy ra con dao nhỏ ở cắt móng tay, bắt đầu làm việc.

 

Cạch một tiếng, khoá cửa liền mở ra. Bội Hoằng vừa đứng lên, còn không kịp nói chuyện, Nhâm Tĩnh Đông đã muốn đẩy cửa bước vào.

 

Tĩnh Nhã thở dài, chậm rãi đi theo vào. Bội Hoằng đang muốn đi vào, lại phát hiện còn có người đứng ở phía sau hắn, vì thế, hắn xoay người mỉm cười nói:

 

“Ngôn tiểu thư cũng vào đi!”

 

“Nếu La tiên sinh không ngại, bảo ta Tử Mặc là được rồi.” Hắn tuy thực lễ độ nhưng cứ một câu lại đem nàng gọi Ngôn tiểu thư khiến nàng cũng không được tự nhiên.

 

Bội Hoằng gật gật đầu, đối với lời đề nghị này cảm thấy thực vừa lòng, đương nhiên cười trả lời:

 

“Tốt lắm, ngươi cũng không cần gọi ta là La tiên sinh nữa, gọi ta Bội Hoằng là được rồi.”

 

Hai cái nhìn thoáng qua, cũng đủ để cảm nhận được những cảm xúc khác thường từ đáy lòng dâng lên. (Đã chạm điện rồi ><)

 

Nhâm Tĩnh Đông đứng ở giữa phòng khách, nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng thiết kế trang nhã, đồ đạc chỉ có rất ít giống phong cách lạnh lùng ở văn phòng thư kí của nàng, duy nhất bất đồng là sắc thái vận dụng.

 

Nàng quả thật là một mỹ nhân lạnh lùng! Một nữ nhân tự đem bản thân ẩn kĩ trong chiếc mai bảo vệ chắc chắn của mình!

Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 29


☺Chúc cả nhà kì nghỉ lễ vui vẻ☺

 

Bạn mai lên đường về quê nên up tạm hai chương, rồi sẽ up tiếp sau. Sáng mai phải đi sớm rồi mà giờ này chưa ngủ ???

 

♫~♫♫~♪~♪~♥Chúc các bé lớn, bé nhỏ ngủ ngon♥~♪~♪~♫♫~♫

♥♥♥Kiss, kiss, kiss♥♥♥

Chương 29

 

Trong thang máy, hai tay Nhâm Tĩnh Đông đút trong túi quần, bộ âu phục màu đen sang trọng càng lằm tăng thêm nét lãnh khốc cao ngạo trời sinh của hắn.

 

Tĩnh Nhã đứng ở phía sau hắn, vụng trộm ngắm ảnh phản xạ của hắn trên tường thang máy, rất nhanh lại cúi đầu. Nàng ảo não, cảm thấy mình vĩnh viễn không thể giống Mạt Sắc có thể trấn định theo hắn làm việc, thảo luận, tham dự ý kiến mà bất luận lúc não cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ duy trì một vẻ mặt hờ hững.

 

Phải biết rằng, vị trí bên cạnh tổng tài Kim Vũ trong thương giới Đài Loan không khác gì một viên kim cương sắc nhọn – khiến người khác thèm khát, ghen tị. Nên bất luận ai có quan hệ cùng Nhâm Tĩnh Đông, dù chỉ là tin đồn nhảm vô căn cứ, cũng đủ để cho mọi phía công kích ah! Nếu nói người phụ nữ nào ở trước mặt hắn mà không có cảm giác gì là  là không có khả năng. Thế nhưng loại cảm giác này chỉ dễ dàng dẫn đến tai hại và sợ hãi.

 

“Dinh” một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy theo hai bên mở ra, Nhâm Tĩnh Đông không nói gì, chỉ lạnh lùng bước ra, bỏ mặc Tĩnh Nhã ở phía sau, âm thầm đánh giá tầng lầu theo phong cách châu Âu nơi đây.

 

Lịch sự tao nhã, nhưng lại có chút gì đó trong trẻo, lạnh lùng, thực phù hợp với khí chất của Nghê Mạt Sắc. Hắn bình tĩnh đánh giá, sau đó quay lại, nghiêng người ý bảo Tĩnh Nhã tiến lên dẫn đường.

 

Tĩnh Nhã gật gật đầu, mạnh dạn hướng phía trước đi. Đi vào bên trái đến trước cửa phòng gỗ sồi thâm nâu, nàng ấn chuông cửa.

 

Trái tim lập tức nhảy lên kịch liệt, Nhâm Tĩnh Đông giật giật mi, trong lòng bùng lên cảm xúc bất mãn.

 

Hắn đã muốn thất thường , không nghĩ càng thất thường! Ánh mắt nóng rực dán chặt trên cánh cửa gỗ đang đóng chặt kia, chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa mở ra. (Sợ rằng kaka phải thất vọng rồi 3<)

 

Tĩnh Nhã một lần, lại một lần ấn chuông cửa nhưng vẫn không ai ra mở cửa, cũng nghe không đến một chút âm thanh gì bên trong. Nhâm Tĩnh Đông trên mặt biểu tình càng ngày càng lạnh, đôi mắt nheo lại, không hờn giận mệnh lệnh:

 

“Gọi điện thoại trong nhà nàng!”

 

“Vâng!”

 

Tĩnh Nhã chỉ biết ảo não tiếp nhận mệnh lệnh. Dù nàng biết có gọi số điện thoại trong nhà kia cũng sẽ không có ai bắt máy. Âm thầm liếc mắt nhìn phản ứng của Nhâm Tĩnh Đông.

 

Đối mặt với mọi sự vật, sự việc – trước kia hắn luôn giữ được bình tĩnh, trầm ổn, không hề lộ ra chút cảm xúc gì khiến cho người khác cảm giác quanh hắn luôn tràn ngập sự bí hiểm. Nhưng từng đợt chuông cửa vang lên từng chút phá vỡ sự bình tĩnh của hắn, khiến hắn muốn vơ lấy cái gì đó để đập phá.

 

Nhìn phản ứng kiềm chế đến cực hạn của Nhâm Tĩnh Đông, Tĩnh Nhã đã hiểu được giờ phút này Mạt Sắc đã làm cho sự tức giận của hắn lên đến cùng cực, không thể cứu vãn. Sau hồi chuông không ai trả lời, Tĩnh Nhã bất đắc dĩ hướng Nhâm Tĩnh Đông lắc đầu, mặc không dám lên tiếng.

 

Không có ai ở nhà? Tốt lắm! Hắn lạnh lùng gợi lên khóe môi, đôi mắt hé ra tia nguy hiểm sắc lạnh. Đó là biểu hiện cho sự nổi giận sắp bùng phát của hắn. Nhâm Tĩnh Đông cắn chặt răng, đối với ánh mắt dò hỏi của Tĩnh Nhã không có đáp lại, tay phải lấy ra di động, rất nhanh ấn nút, nói nhanh:

 

“Bội Hoằng, tìm người giúp ta mở khoá, ta đang ở khu Tín Nghĩa, phố Gia Hưng.”

 

“Mở khoá? Là khoá gì vậy?” Bội Hoằng lúc này đang đánh golf, một bên cầm gậy đánh golf, một bên nhàn nhã đối thoại cùng Nhâm Tĩnh Đông qua điện thoại vẫn không quên nhắm về chiếc lỗ golf nhỏ ở đằng xa; rất nhanh vung gậy lên khiến trái golf bat vút lên theo nửa vòng cầu rồi rơi xuống lỗ.

 

“Hắc! Đánh tốt!” Bên cạnh có tiếng khán giả vỗ tay, trầm trồ khen ngợi!

 

Nhâm Tĩnh Đông nghe được tiếng hoan hô ở đầu dây bên kia, tựa hồ là Bội Hoằng lại làm cho mọi người mở mắt, hắn không có tâm tư hỏi nhiều, chỉ nhanh thúc giục :

 

“Bội Hoằng, ta ở đây chờ, ngươi nhanh gọi người lại đây, ngay lập tức!” Hắn tăng thêm ngữ khí, thanh âm càng thêm thâm trầm làm cho Bội Hoằng nhận thấy được có truyện không thích hợp. Chiếc gậy golf được chuyển lại đằng sau cho người trợ lý, hắn tuỳ ý đổi lại chiều mũ, miễn cưỡng nói:

 

“Ngươi lại muốn diễn trò gì đây? Nan bất thành, lần này ngươi lại muốn phá nhà dân nào đây? Nhâm đại tổng tài, ngươi không phải muốn làm chuyện xấu gì đấy chứ?” Ngữ khí thản nhiên trêu đùa của Bội Hoằng, Nhâm Tĩnh Đông cũng chẳng có tâm tư phản bác, nhưng cũng không khống chế được sự lo lắng bất yên trong lòng khiến hắn hô to:

 

“Bội Hoằng, ngươi đừng hỏi gì cả, ngươi nhanh gọi người đến đây đi, ta ở đây chờ!”

 

Bội Hoằng như cũ bình thản, nhìn về phía một người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc váy màu lục từ xa xa đi tới, cười yếu ớt hướng hắn gật đầu. Hắn sắc mặt ôn nhu, hướng nàng cười, nói:

 

“Được rồi, ta lập tức gọi người đến.” Bội Hoằng ngắt điện thoại, nghi hoặc nghiêng đầu nghĩ, Nhâm Tĩnh Đông rốt cuộc muốn tìm người mở khoá nhà ai đây? Không được, hắn đi qua nhìn xem.