Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 32


Chương 32

 

Ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt nâu trong suốt, đôi môi đỏ hồng quyến rũ của nàng, còn có thân thể mềm mại cân đối của nàng làm cho từng phút giây hắn đều tưởng niệm đến phát cuồng.

 

Một ngày lại một ngày, hắn không thể bỏ qua sáng sớm mỗi ngày ở đáy lòng luôn mong ngóng, chờ đợi và hy vọng hình bóng nàng sẽ xuất hiện trong văn phòng thư kí như trước kia – với khuôn mặt xanh xao, tóc đen vấn cao, đứng nghiêm ở trước bàn làm việc của hắn thông báo lịch trình một ngày của hắn. Nhưng là, mỗi khi cửa thang máy mở ra, hắn lại thất vọng cho đến tận hôm nay, điều này thực sự đã làm cho hắn có chút chết lặng.

 

Hắn vẫn thực không rõ, nàng vì cái gì mà lại đột nhiên biến mất không tung tích như vậy. Giống như một giọt nước trong một đêm bốc hơi khỏi nhân gian. Nhà của nàng từ lúc hắn bước vào cũng chưa từng một lần có ai mở ra lần nữa. Có phải nàng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Bội Hoằng đã phái nhiều người đi tìm tung tích của nàng như vậy nhưng đều không có tin tức? Bội Hoằng có nói qua, tin tức của nàng có khả năng do có người cố ý phong toả, cho nên mọi đầu mối để tìm được nàng đều không rõ. Nàng rốt cuộc đang ở đâu, Mạt Sắc?

 

Nhâm Tĩnh Đông nhìn lên bầu trời đêm, một bầu trời mờ mịt không ánh sáng. Vì cái gì đột nhiên trong lúc đó lại có suy nghĩ có được nàng? Hắn tự hỏi chính mình.

 

 

Là vì đêm hôm đó, hắn cùng nàng từng có quan hệ thân mật sao? Không! Cùng hắn phát sinh quan hệ , có rất nhiều phụ nữ? Nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ có được ai đó.

 

Hắn không phủ nhận từ khi nàng trở thành thư kí của hắn, hắn vẫn luôn âm thâm thưởng thức nàng. Tuy nói bề ngoài trước đó của nàng chưa từng làm hắn rung động quá nhưng thái độ làm việc và năng lực phi thường của nàng làm cho hắn đặc biệt để ý nàng. Lúc ấy hắn chỉ đơn thuần thưởng thức nàng cũng chưa bao giờ xuất hiện một ý tưởng bất thường nào khác như ý nghĩ muốn có được nàng như lúc này.

 

Hắn thực sự không biết nàng. Con người nàng là từng tầng từng tầng bí ẩn được bọc kĩ dưới sự nghiêm túc, đứng đắn và lạnh lùng của nàng. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng vốn luôn như vậy cho đến một đêm kia khiến cho những suy nghĩ của hắn với nàng hoàn toàn thay đổi. Lúc ấy hắn mới được thấy mặt khác của nàng, sự quyến rũ gợi cảm không thua gì những người phụ nữ trước đây của hắn. Đặc biệt khuôn mặt uống say đầy mơ hồ, ngây thơ của nàng làm cho hắn nảy sinh cảm giác yêu thương, vạn phần không nỡ.

 

Trước mắt lại hiện ra thân hình trắng mịn như tuyết của nàng, bộ dáng uyển chuyển yêu kiều ở dưới thân hắn, ánh mắt sương mù mờ mịt khiến cho người người say đắm.

 

Chỉ hồi tưởng lại khiến hắn khó khăn khắc chế dục vọng đang không ngừng cuộn trào lên, toàn thân giống như bị điện giật, nhẹ nhàng run lên, hạ phúc nhất thời như phát hoả. (*đỏ mặt*)

 

Nhâm Tĩnh Đông tự giễu chính mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, khuôn mặt gợi lên nét trào phúng, hướng lên trời nâng chén, hô lớn:

 

“Nhâm Tĩnh Đông, thưởng rượu, say rượu mới là chuyện ngươi phải làm lúc này!” Thanh âm sảng khoái nhưng không thể che lấp được sự cô đơn trong lòng hắn.

 

Một cánh tay ngọc trắng mịn theo phía sau vòng lên trước ngực hắn, thân hình kiều diễm ôm chặt hắn từ phía sau lưng. (Lại con hồ ly tinh nào đây, em đang tưởng kaka thất tình, ai dè vẫn không chừa tật xấu! Hừ!!!!)

 

“Tĩnh Đông, ngươi như thế nào ở chỗ này một mình uống rượu vậy? Ta cùng ngươi khiêu vũ được không?” Giọng nói mềm mại ghé vào bên tai hắn lời mời gọi.

 

Nhâm Tĩnh Đông khẽ nhắm mắt, lúc đôi mắt phượng tái mỏ đã tràn đầy tà mị. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên làm nổi rõ lên sự tuấn dật lãnh khốc, ẩn nhiều trong đó là sự khinh thường, lấy tay vỗ về chơi đùa với khuôn mặt ghé sát bên cạnh hắn.

 

Phấn! Thật dày phấn! Đầu ngón tay cho hắn cảm xúc thành thực nhất, giờ phút này giống một đống những phụ nữ bình thường bên cạnh hắn, những nét đẹp giả tạo.

 

Quay sang, hướng nàng lộ ra một cái mê người mỉm cười, đôi mắt hiện lên một tia khinh thường nhưng lời nói lại là những lời mật ngọt vô cùng ôn nhu.

 

“Thật tốt, ta một mình thật sự rất tịch mịch, có ngươi làm bạn, như vậy ban đêm nhất định rất đẹp!” (Thực sự mình rất thích từ “tịch mịch” ~ những từ Hán tầng tầng thâm sâu)

 

Tả Giai Giai vui sướng nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, trong lòng lại bắt đầu khởi động kinh hỉ. Hướng hắn lộ ra một nụ cười yếu ớt hoàn mỹ, ra vẻ thẹn thùng xem xét hắn, mặt buông xuống. Một đôi đầu ngón tay sơn đỏ tươi tự động gắt gao quàng qua cánh tay hắn.

 

Nhâm Tĩnh Đông không chút phản ứng, chỉ nhẹ đứng dậy, chỉnh trang lại dạ phục màu trắng trên người, dắt tay mỹ nhân, chậm rãi đi vào yến hội đang tràn đầy âm nhạc du dương. (Mỹ nhân ??? Ta ghét đoạn này, và những đoạn về sau. Tại sao kaka lại đa tình như vậy? Một người đàn ông tốt thật khó kiếm!)

 

♫ Jane ♫ : Đọc convert cũng lâu rồi nên không nhớ tình tiết đoạn đầu lắm, nói chung ở mấy chương sau này không thích Tĩnh Đông kaka lắm vì chẳng chung tình gì cả (dù sao mẫu đàn ông có thể chờ đợi trọn vẹn như Dĩ Thâm kaka thì hiếm hoi vô cùng, ngoài thực tế có lẽ đã tiệt chủng rồi). Về sau thấy kaka cũng chân tình nên cũng tạm chấp nhận >< (cũng vì những hành động vô cùng tuyệt của kaka ở phần sau mà ta đã quyết định edit bộ này ^^)

 

Lảm nhảm chút vậy thôi, và mình có môt tin xấu rằng mình sẽ bùng tuần sau để chuẩn bị tuần kế tiếp thi hết kì – kì thi sinh tử, không nghiêm túc không được nên hẹn mọi người ở tuần sau nữa vậy ^^

Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân _Chương 31


Chúc mọi người có một Trung thu thật vui vẻ.

 

 

Riêng bạn thì hôm qua về nhà, tuy cũng chẳng sơ múi được gì nhiều nhưng dù sao cũng tận hưởng được chút không khí của Trung thu, nghe tiếng trống, xem sư tử, ăn bánh trung thu (càng ngày càng chán, ăn đồ chay mà ngọt quá), món ưa thích nhất là về quê cúng được ăn tha hồ na bở, hehe ><

 

 

Định post sớm hơn nhưng mạng lag quá ^^

 

 

 

 

Chương 31

 

 

Nhâm Tĩnh Đông rất nhanh nhìn quét một vòng, trong cả phòng không hề thấy có bóng dáng của nàng, hắn khẽ nhíu mày, tự nhiên tiến về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt trước mặt.

 

Ngón tay chạm vào nắm cửa lạnh băng truyền đến cảm giác lạnh băng trong lòng, hắn nhanh chóng mở cửa, sắc mặt âm trầm nhìn vào phía trong phòng như trước không có bóng dáng nàng.

 

Nàng thật sự không ở đây? Tâm tư vừa chuyển, hắn bước nhanh mở tấm rèm che cửa sổ, liền theo đó có một trận gió lạnh truyền vào. Đôi mắt Nhâm Tĩnh Đông càng ngày càng chuyển lạnh, đôi môi mím chặt.

 

Tầm mắt chuyển về phía bàn trang điểm của nàng nơi có đặt khung ảnh của nàng. Nhìn khuôn mặt trẻ rạng rỡ của nàng trong ảnh chắc lúc đó nàng mới mười mấy tuổi, bên môi vô thức hiện lên ý cười mơ hồ. Vươn tay phải cầm lấy một hộp quà tinh xảo đặt trên bàn trang điểm, hắn tự nhiên mở ra.

 

Tĩnh Nhã cùng Tử Mặc và Bội Hoằng vẫn đứng chờ ở ngoài phòng khách. Bội Hoằng tuy bề ngoài biểu hiện hờ hững, tỏ thái độ không quan tâm nhưng trong lòng hắn không ngừng có những suy đoán riêng. Theo hiểu biết của hắn về Nhâm Tĩnh Đông thì chắc chắn quan hệ của Nghê thư kí cùng Nhâm Tĩnh Đông là không đơn giản, bởi vì Nhâm Tĩnh Đông chưa bao giờ lại thất thường như vậy, còn yêu cầu hắn tìm người mở cửa nhà của một người phụ nữ, hay bất kỳ vị thư kí nào.

 

Hắn im lặng đứng ở một bên, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó thử hỏi Tĩnh Nhã:

 

“Tiểu thư, ngươi là nhân viên của Kim Vũ?”

 

Tĩnh Nhã ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Nàng tất nhiên là đoán ra được Bội Hoằng, chính là hắn không nhận biết nàng.

 

“Đúng vậy, La tiên sinh.”

 

“Kia hôm nay, đây là có chuyện gì? Có thể nói cho ta biết sao?”

 

Tĩnh Nhã do dự cắn môi, lặng im sau một lúc lâu, nàng không xác định tổng tài có muốn cho người khác biết chuyện này không.

 

“Nếu không tiện nói, vậy quên đi, thỉnh tha thứ cho sự liều lĩnh của ta.” Bội Hoằng cực có phong độ mỉm cười nói.

 

Tĩnh Đông quản lý nhân viên quả nhiên cao siêu, nhân viên dưới quyền đều cẩn thận như vậy.

 

Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, Tử Mặc khẽ đảo mắt, cố thoải mái nói :

 

“Chúng ta đừng đứng nói này đó, có thể giúp gì thì hãy làm điều đó, còn nếu không thể giúp thì đành giữ vững tinh thần chờ đợi vậy!” Tử Mặc cười cười nhìn Tĩnh Nhã, có ý giúp giải vây cho Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải nàng không biết mối quan hệ thân thiết của Bội Hoằng cùng Nhâm Tĩnh Đông nhưng nếu Bội tiên sinh mà không biết gì thì nàng cũng không dám vượt quyền lắm chuyện, có thể do tổng tài cố ý giấu diếm mà nàng lại mở miệng nói điều không nên nói ; đến lúc đó không biết tổng tài sẽ phát hoả ra sao nữa !

 

Tĩnh Nhã nắm chặt tay, cảm kích hướng Tử Mặc gật đầu cười, mím môi nói:

 

“Hai vị cứ ngồi tự nhiên, ta đi nhìn xem –” Lời của Tĩnh Nhã còn chưa dứt, Nhâm Tĩnh Đông đã từ trong phòng ngủ đi ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đầy nguy hiểm.

 

“Ngươi thật sự không biết nàng ấy đi đâu?”

 

Tĩnh Nhã lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Lo lắng của nàng so với hắn không hề kém. Trong lòng lại ẩn chứa những bất an khó giải thích khiến cho mí mắt không ngừng giật giật làm nàng càng khẩn trương. Tĩnh Nhã quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời chỉ còn là một vầng tròn đỏ xa xa khiến trong lòng dâng lên một cảm giác bi thương tuyệt vọng khó tả khi nghĩ đến nhân sinh cuối cùng cũng như ánh tà dương cuối ngày này, một chút lộng lẫy còn sót lại rồi cũng sẽ tàn lụi mờ nhạt nhường chỗ cho bóng đêm.

 

Mạt Sắc, ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Nàng một lần nữa lại tự hỏi,cố khắc chế mọi lo lắng đang dần lớn lên trong lòng.

 

Nhâm Tĩnh Đông biểu tình cô đơn của Tĩnh Nhã, mặt càng đen thêm thậm chí không để ý đến Bội Hoằng cùng Tử Mặc vẫn đang đứng bên cạnh, xoay người ra cửa khỏi phòng.

 

Hắn đột nhiên rời đi, khiến thành ba người không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo ra cửa phòng, lại chỉ thấy bóng dáng của hắn đang dần khuất sau cánh cửa thang máy.

 

Nhìn bầu trời đầy sao, hắn nằm suy nghĩ trên chiếc ghế ngoài trời, chén rượu trong tay cũng chưa đụng qua lấy một giọt ; hương rượu nồng đậm trong không khí càng làm hắn thấy thêm phiền muộn.

 

Từ khi trở về từ nhà của Nghê Mạt Sắc, hắn đột nhiên lâm vào một cảm xúc bất lực chưa hề có. Trong đầu luôn thấp thoáng hình ảnh xuân sắc của một đêm kia, vừa mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng.

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn có cảm giác thất bại nghiêm trọng. Hắn cử nhiên bị một người phụ nữ coi như ôn dịch, trốn chui trốn lủi. Điều này làm hắn cực kì khó chịu, lại càng thêm tức giận vì người phụ nữ này lại là người thư kí bên cạnh được hắn cực tín nhiệm.

 

Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nảy sinh cảm giác khác thường với một nhân viên của mình. Phải biết rằng, hắn luôn luôn công tư phân minh, không bao giờ để việc riêng trộn với việc chung ! Vậy mà nàng lại dám không để hắn vào mắt ? Thật sự là quá đủ rồi ! Chuyện này nếu để Thiên Cánh và Bội Hoằng biết được, không biết hắn sẽ bị bọn họ cười nhạo và khinh bỉ ra sao. Hắn tức giận đưa ly rượu uống sạch.

 

Nếu để hắn tìm được nàng, hắn sẽ cho nàng biết rõ không được bao giờ hướng hắn nói không thể !