Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 40


Chương 40

 

“Nàng là bị Thấm Lam đụng vào, cho nên ta mang nàng về đây.”

 

“Đụng vào? Như thế nào lại đụng vào? Có phải Thấm Lam lại vụng trộm lái xe đi ra ngoài chơi?” Bạch Diệp kích động đứng lên, ly trà sứ bị hắn thả thật mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng phịch vang dội, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống.

 

“Ngươi bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói rõ ràng đã!”

 

“Hảo, ngươi nói, ta nghe.” Bạch Diệp hít một hơi, hai mắt tràn đầy sự lạnh lùng.

 

Tiểu muội còn chưa đến mười tám tuổi, chưa có bằng lái xe, căn bản là chưa có tư cách lái xe. Việc tiểu muội trộm xe để lái ra ngoài chơi cũng đã phát sinh khá nhiều lần, không nghĩ tới lần trước nghiêm khắc cảnh cáo nàng nhưng lại không hề có tác dụng. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp liền không kiềm chế được cơn tức giận đang bùng lên.

 

Lần này gây ra hoạ, tiểu muội thật sự có gan lớn, cử nhiên lại đụng vào người khác, lại là phụ nữ mang thai, khiến người ta hôn mê hơn một tháng, nếu truyện này truyền ra ngoài, đối với thanh danh của Bạch gia có ảnh hưởng rất lớn.

 

“Ngươi cũng đừng quá sinh khí, Thấm Lam cũng không phải cố ý, muội ấy là ở đường quốc lộ bên ngoài khu nghĩa trang thì đụng phải vị tiểu thư kia ; ta nghe muội ấy nói tình huống lúc đó thì kì thật trách nhiệm cũng không hoàn toàn tại Thấm Lam vì vị tiểu thư ấy lúc đấy khuôn mặt rất hoảng hốt, đi xuống đường xe chạy mà cũng không chú ý. Mà tốc độ của Thấm Lam cũng có chút nhanh nên xử lý không kịp cho nên mới tạo ra tình trạng như bây giờ. May mắn là nàng không có ngoại thương gì–” Nói tới đây, Bạch Vũ Thần thoáng trầm lại, ánh mắt có chút lo lắng. Tuy không có ngoại thương nhưng nàng lại hôn mê đến nay.

 

“Nghĩa trang? Muội ấy đi nghĩa trang làm gì?” Bạch Diệp nhíu chặt mi, nghi hoặc hướng trên lầu nhìn thoáng qua, mơ hồ nghe thấy thanh âm nói chuyện của Thấm Lam.

 

Bạch Vũ Thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút hờn giận, phụng phịu nói:

 

“Bạch Diệp, ngươi không phải đã quên ngày giỗ của ông nội đấy chứ?”

 

Bạch Diệp có chút sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, ánh mắt hiện lên chút áy náy. Đáng chết, hắn cư nhiên đem chuyện trọng yếu như vậy quên! Ngày giỗ của ông nội hắn cử nhiên không có đi thăm viếng! Sự trách cứ trong lòng đối Thấm Lam cũng giảm bớt một phần. Xấu hổ nhìn về phía Bạch Vũ Thần, miễn cưỡng cười xoà mở lời:

 

“Vậy đã tìm được người nhà của nàng ấy chưa?”

 

Bạch Vũ Thần chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

 

“Không có, trên người nàng không có mang theo bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào, trừ bỏ một ít tiền lại đều không tìm được bất cứ cái gì để nhận dạng nàng hay liên lạc với người nhà của nàng. ”

 

“Vậy có người nào đăng báo tìm người hoặc là báo nguy không?” Một người sống tự nhiên lại mất tích nhiều ngày tất sẽ có người đi tìm đi ?

 

Bạch Vũ Thần như trước lắc đầu, vô lực cười cười.

 

“Cũng không có, căn bản không có bất cứ tin tức gì về nàng cả.”

 

Không ai tìm nàng? Chẳng lẽ nàng không có người nhà? Nàng không phải đang có thai sao? Vậy cha của đứa nhỏ đâu? Bạch Diệp không thể lý giải, hắn cũng không rõ, một cô gái xinh đẹp như vậy không có khả năng từ trên trời rơi xuống đi?

 

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Đối mặt với một cô gái có nguồn gốc bí ẩn như vậy, Bạch Diệp cũng không biết làm sao.

 

“Chờ nàng tỉnh rồi nói sau!”

 

“Nàng tỉnh rồi!” Bạch Diệp lúc này mới nhớ tới, khi hắn còn chưa về đến nhà thì vị mỹ nhân ngủ say cũng đã tỉnh lại rồi.

 

Bạch Vũ Thần thân mình chấn động, mạnh mẽ đứng thẳng dậy, kinh hỉ mở to mắt:

 

“Thật sự?” Hắn không đợi Bạch Diệp trả lời, Bạch Vũ Thần đã hướng thẳng lên trên lầu. Bạch Diệp quái dị nhìn bộ dáng hưng phấn của huynh trưởng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác rầu rĩ. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận lý do vì sao lại như thế thì thân thể hắn cũng giống không chịu khống chế theo đi lên.

 

Một trước một sau đi vào phòng ngủ dành cho khách trên lầu, đang muốn gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong truyền ra nên hai người đều dừng lại, nhẹ nhàng đứng tựa bên cửa lắng nghe. Bạch Diệp quay sang nhìn thoáng qua sắc mặt phức tạp của Bạch Diệp, ánh mắt cũng hiện ra chút cảm xúc khác thường.

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

8 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 40

  1. Mình chẳng biết bạn đang nghĩ gì, nếu ko làm truyện này nữa thì nói với mọi người một câu

    1. Trước tiên phải xin lỗi mọi người vì sự dừng không edit truyện đột ngột như vậy, với rất nhiều bạn đã đọc bản edit không đến nơi đến chốn này, mình nghĩ cần có một câu trả lời thích hợp.

      Cá nhân mình có thể hiểu được sự chán nản, có lẽ cả tức giận khi bị cắt mạch truyện giữa chừng như vậy. Không phải mình không làm tiếp truyện này, mà chưa thể đăng tiếp lên được vì một số lý do cả khách quan, lẫn chủ quan.

      Đầu tiên là vì để thời gian lâu nên khi edit lại cảm thấy ngôn từ không ổn, và vì được đọc rất nhiều bản dịch và edit của các bạn khác, mình cảm thấy rất xấu hổ vì cách làm việc không nghiêm túc của mình. Có thể ban đầu chỉ vì thỏa mãn lòng ham hố cá nhân nên nếu chỉ để bản thân hưởng thụ riêng thì xấu đẹp không vấn đề nhưng một khi đã quyết định chia sẻ thì điều đó cần phải lưu tâm.

      Mình là người theo nhiều người nhận xét là quá nghiêm túc đến một cách có lẽ là vô vị, theo chủ nghĩa hoàn hảo không tuyệt đối nhưng phải tương đối, đôi khi quá thẳng tính và lạnh nhạt rõ ràng với những gì mình không thích. Và nói thực hiện tại mình không thích cái bản edit này của mình, cũng như câu chuyện này vì không tìm thấy ý nghĩa nên muốn edit tiếp một cách trôi chảy, mình đang tìm lại sự yêu thích bằng cách chỉnh sửa lại. Mặc dù văn chương có thể lừa dối ở một thời điểm nhất định nhưng lời lẽ sẽ không thể che giấu được sự giả dối. Mình thích viết, và mình không muốn quay lưng lại với sở thích tốt này.

      Thứ hai là do một số lý do cá nhân, mặc dù bài tập và kiểm tra kì nào cũng nhiều nhưng mình vẫn kham được; tuy nhiên sắp tới một người bạn thân của mình lên xe hoa và mình còn đăng kí hoạt động tình nguyện vào hè này (ngồi ì, ko đóng góp gì nhiều quá rồi ^^) nên chắc mình cũng chẳng thể trở lại sớm được.

      Vì vậy, chỉ có thể mong mọi người thông cảm thôi, còn việc liệu có thể edit tiếp được hay không thì bây giờ mình cũng chẳng thể trả lời được, mặc dù muốn hứa một ngày cụ thể trở lại – vừa để tạo áp lực, động lực cho bản thân nhưng mình cảm thấy có thể sẽ không giữ được lời hứa đó nên tốt nhất chẳng nói gì cả. Vì không hy vọng sẽ không có thất vọng.

Leave a reply to Kimchi Cancel reply