Posted in FILMS

[Chinese Movie] A Beautiful Life (2011)


Tên tiếng Trung: 不再让你孤单 / 美丽人生

Tên tiếng Anh: A Beautiful Life/ Never Let You Alone

Tên tiếng Việt: Bất tái nhượng nâm cô đơn / Mỹ lệ nhân sinh / Cuộc sống tươi đẹp

Đạo diễn: Lưu Vỹ Cường

Biên kịch: Đặng Khiết Minh

Giám chế: Lưu Vỹ Cường

Nước sản xuất: Trung Quốc, Hong Kong

Ngôn ngữ: tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông

Công chiếu ở HongKong: 13/5/2011

Công chiếu ở Trung Quốc: 20/5/2011

Thể loại: tình cảm

Thời lượng: 124 mins

Nguồn tham khảo: hkmdb.com

Diễn viên:

Thư Kỳ (Shu Qi) – Lý Bội Như

Lưu Diệp (Liu Ye) – Phương Trấn Đông

Huỳnh Thu Sinh (Anthony Wong Chau-Sang)

Điền Lượng – Phương Trấn Thông

Phùng Đan Ny – Tiểu Uyển

 

Link:

Download: Kites.vn

Tin liên quan: Dienanh.net

 

 

Một cuộc sống tươi đẹp (hay Không để anh cô đơn nữa ^^) – thích cái tựa đề “Không để anh cô đơn nữa” – lãng mạn, sâu sắc lại thể hiện đúng chủ đề phim.

 

Đã để phim này cắm trong máy rất lâu cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ cảm thấy phim gì đó có chút buồn. Nhưng khi xem thì cảm thấy ngược lại, cái buồn man mác vẫn có tuy nhiên hơn hết vẫn là sự bình thản, chậm rãi và sâu sắc cứ từ từ lan tỏa, lắng đọng lại.

 

Một cô gái đã phải chịu nhiều đau khổ, đầy tự lập cùng một người đàn ông tốt chính hiệu, có đầy đủ hiếu – nhân – nghĩa – tình. Cô ấy khao khát được yêu thương, khao khát một người có thể ôm sưởi ấm cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cho cô ấy. Có lẽ anh ấy cũng khao khát một người con gái có thể sưởi ấm cho trái tim đã nguội lạnh của mình.

 

Anh ấy yêu thích tiếng gọi “Phương Trấn Đông” từ cô ấy.

 

Cô ấy vừa ghen tị vừa khát khao sự ấm áp của anh ấy, cái ôm ấm áp của anh ấy. Vì thế mà cô ấy không thể dừng tiến gần đến anh ấy, dựa dẫm vào anh ấy.

 

 

Anh ấy muốn chăm sóc cho cô ấy, muốn bao bọc cô ấy nhưng anh lại luôn làm điều đó một cách thầm lặng. Anh ấy cho đi một cách không ngần ngại, không đòi hỏi, không hối tiếc.

 

Cô ấy dần nhận ra tình cảm của mình nhưng lại cố tình giả vờ như không biết, không có gì. Cô ấy mệt mỏi với cuộc sống, với định kiến, với sự hà khắc lạnh lùng của gia đình, của xã hội. Những lúc ấy lại có anh ấy đến bên cạnh an ủi, bảo vệ cô ấy.

 

Cuộc đời anh rất đơn giản, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, anh không còn ước vọng gì với bản thân mình, chỉ một lòng suy nghĩ cho hạnh phúc của em trai, và về sau là cả của cô ấy nữa.

 

 

Vì cô ấy dù rất yếu đuối nhưng lại rất kiên cường, dù rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn luôn cố gắng; cô ấy luôn chủ động tiến tới mục tiêu trước mặt mình. Một cô gái mạnh mẽ, rực rỡ như vậy đã thu hút anh, đã phá vỡ đi vỏ bọc lạnh nhạt quanh anh để anh yêu một lần nữa.

 

Nhưng….

 

Khi cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt đúng lúc anh phải đối mặt với căn bệnh của mình – lúc anh muốn có cô ở bên cạnh anh nhất, vậy mà anh lại không hề trách cứ hay tức giận, chỉ đơn giản hiểu và chờ đợi cô ấy quay lại. Anh biết cô ấy chắc chắn sẽ quay lại nhưng anh không chắc lúc ấy còn có thể gặp lại cô, hay thực hiện mong ước được chăm sóc cô được nữa không.

 

Và…..

 

Khi cô ấy quá mệt mỏi với cuộc sống nơi đất khách quê người mà quay trở lại với nhà mình, gia đình mình thì họ lại không hề đón chào cô. Họ lạnh nhạt coi cô như không tồn tại, họ chỉ biết lợi dụng cô, cần tiền của cô chứ không hề coi cô như người thân của mình.

 

Hình ảnh cô ấy phải đi mua một suất mì xào cho riêng mình trong khi một gia đình 4 người đang ăn cơm vui vẻ trước mặt cô – đó là gia đình của cô nhưng lại không hề có cô trong đó. Mặc dù cô ấy luôn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, phải chịu đủ mọi uất ức, miệt thị trên đất khách quê người để kiếm đủ tiền trả nợ nhà cho cha mẹ, để chu cấp cho em trai, cho chị gái vậy mà họ lại chỉ xem cô như người xa lạ. Mặc dù cô có uất ức, có tủi thân, có oán trách nhưng cô lại chưa bao giờ bỏ mặc họ. Khi cô mất việc thì điều đầu tiên cô để ý lại là cô còn phải cần 9 năm nữa mới đủ tiền trả nợ. Một người con gái tốt như vậy, tại sao lại quá bất công với cô ấy như vậy? Có lẽ vì cuộc đời thực sự không hoàn toàn công bằng bao giờ, vẫn luôn phải có những bất công ở đâu đó.

 

Lúc ấy cô nhận ra rằng đây không phải là gia đình của mình, gia đình của mình đang ở một nơi khác, bên cạnh một người khác.

 

Cô ấy trở về,

 

Nhưng anh ấy đã mất tích….

 

Cô lần theo dấu vết anh để biết rằng khi cô bỏ đi anh chưa từng oán hận một chút nào, trái lại còn cố giữ gìn đồ đạc của cô chờ cô trở về; và để biết rằng anh đang phải đối mặt với căn bệnh thoái hóa ngày một nghiêm trọng…

 

Anh không thể chăm sóc cho cô nữa,

 

Anh đẩy cô đi,

 

Nhưng có hề gì, vì bây giờ cô đã biết anh quan trọng với cô như thế nào.

 

 

Nếu một ngày anh sẽ dần quên mất cô thì hãy để hiện tại này, cũng như tương lai nữa cô ở bên anh, lo lắng cho anh, chăm sóc anh vì có anh mà cô mới có thể nở nụ cười, vì có anh mà cô mới có thể tiếp tục kiên trì trong cuộc sống này, vì có anh mà cô mới được hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc của một gia đình mà cô chưa từng có.

 

Dù bệnh tật có trở nên nghiêm trọng, dù anh có quên rất nhiều thứ, quên đi cả những đồng nghiệp hơn mười năm gắn bó thì anh vẫn sẽ không quên cô. Và dù anh có quên cô sẽ tiếp tục ở bên nhắc nhở anh, ghi lại nhật kí hàng ngày kể anh đã yêu thương và đối xử tốt với cô mỗi ngày như thế nào.

 

Vì vậy, cô đã đặt tên con trai của hai người là Phương Minh – có nghĩa là khắc cốt ghi tâm.

Và “bố sẽ ghi nhớ mẹ” là lời nhắn anh muốn gửi đến con trai của mình ^^

 

__________________________________

Nửa đầu phim là một câu chuyện đuổi bắt giàu màu sắc với nhiều nhân vật đan xen nhưng lại không có âm thanh lãng mạn (thực là không có nhạc phim) vì đây như kể một câu chuyện thực của cuộc sống hàng ngày với những mâu thuẫn, dằn vặt, đau khổ cùng với những ngọt ngào bình dị, giản đơn. Nửa sau là sự tiếp nối lãng mạn chứa hạnh phúc mà cũng đầy trăn trở, bối rối của cặp đôi yêu nhau – một cặp vợ chồng đã trải qua bao khó khăn để về bên nhau nhưng vẫn phải tiếp tục đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi căn bệnh thái hóa của anh ngày một trầm trọng.

 

Anh bối rối, anh tức giận, anh bất lực nhưng cô không cho anh từ bỏ, xoa dịu anh, an ủi anh cùng kiên trì. Những bài nhạc phim ở đoạn này với tiếng đàn da diết với tiếng hát ngân nga – không hiểu sao làm mình lại nhớ đến bài Sanshin no hana (Ost Nada sou sou) đều là giai điệu chậm rãi mà lắng đọng lại từng chút từng chút một.

 

 

Có lẽ để miêu tả bộ phim mình sẽ dung từ “lắng đọng”. Những cảm xúc, những âm thanh, những hình ảnh cứ thẩm thấu một cách từ từ khiến người ta cảm nhận được vị ngọt, chua, chát, mặn, rồi lại vị ngọt 🙂

________________________

 

Thư Kỳ thì đã xem nhiều phim của chị, mỗi phim cho sẽ để lại một ấn tượng khác nhau, từ dịu dàng, mạnh mẽ, gợi cảm, thông minh….Nhưng phim nào vẫn sẽ cảm thấy bên dưới cái vẻ ngoài mỏng manh là một tâm hồn mạnh mẽ, không khoan nhượng, đôi khi cố chấp; và vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường lại che giấu một nội tâm cô đơn, yếu đuối. Có lẽ do nét cười thoải mái nhưng lại cảm giác không phải vậy, và những cảnh khóc tức tưởi của chị. Phải nói diễn viên Hàn khóc rất đẹp, khóc đau đớn nhưng vẫn không mất đi vẻ diễm lệ nhưng những cảnh khóc tức tưởi, xấu xí lại cảm thấy gần gũi hơn vì khi khóc chúng ta chẳng còn giữ được hình tượng nữa >< Có lẽ trừ những lúc khóc ấm ức âm thầm thì may ra, hay quá sốc đến nỗi nước mắt rơi lúc nào không hay thì may ra nước mắt không đi cùng nước mũi. Còn cảnh khóc của chị ấy khiến mình ấn tượng nhất trong phim này chính là ở khúc cuối tưởng kết thúc sẽ bi thương nhưng may mắn đã trở lại viên mãn ^^

 

(không thể tìm được cái nào anh đứng riêng mà biểu lộ được hết điều mình muốn diễn tả, thôi chọn cái ảnh có ánh mắt xa xăm cô đơn của anh vậy ^^)

Còn Lưu Diệp thì nghe tiếng anh từ lâu, từ hồi Lam Vũ (đóng cùng Hồ Quần) – nhưng vẫn chưa xem, có lẽ A Beautiful Life chính là bộ phim đầu tiên anh đóng mà mình xem trọn vẹn???

 

So sánh Hồ Quần cả về hình tượng trên phim lẫn phong cách ngoài đời – mang dáng dấp phóng khoáng, cao ngạo, mạnh mẽ thì Lưu Diệp mang cho mình cảm giác trong nhu có cương. Vẻ ngoài hiền lành, ôn hòa, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh bền bỉ – không hề làm cho anh ấy yếu nhược mà càng làm cho anh ấy có dáng vẻ của một người đàn ông thấu hiểu. Nhớ hồi trước đọc một cái tin rằng sau khi đóng Lam Vũ xong anh ấy chưa thể thoát khỏi nhân vật khiến cho ngoài đời anh ấy bị đánh giá là “nhu âm” nhưng sau đó đã lấy lại phong cách nam tính cho mình. Chẳng hiểu sao lúc ấy chưa biết rõ ai với ai mà lại nhớ rõ như vậy, có lẽ lúc ấy cái tên Lưu Diệp đã để lại ấn tượng diễn viên giỏi là vì vậy.

 

Do đó, trong phim này mình thực sự không thể phân biệt được liệu đây có phải chỉ vai diễn không nữa vì cảm thấy anh ấy chính là Phương Trấn Đông, không còn hình dáng của một Lưu Diệp tồn tại nữa. Cái biểu cảm bối rối, long ngóng không muốn bỏ với cũng không bỏ được; ánh mắt dịu dàng, phảng phất nỗi buồn, cô đơn; cử chỉ dịu dàng quan tâm như vậy, nụ cười nhẹ không quá sảng khoái mà lại ẩn chứa sự hạnh phúc ngọt ngào vừa đủ; cả giọt nước mắt hạnh phúc, đau đớn, tức giận và bất lực kia….Ôi!!!

(Bonus:) )

Mình cảm thấy diễn viên giỏi chính là đưa cái tôi thực của mình ẩn hiện trong mỗi vai diễn; làm người xem có thể quên đi cái tên thực của mình mà nhớ đến tên nhân vật đã giỏi nhưng đưa mỗi vai diễn của mình đều khiến khán giả liên tưởng, nhớ ngay đến mình thì ở bậc cao hơn. Dù gì anh ấy cũng là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của giải Kim Mã (Đài Loan) – với bộ phim Lan Vũ cơ mà ^^

 

August 25 2012 ^^

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s