Posted in BOOKS

Ánh sáng nhạt – A Bạch Bạch


Ánh sáng nhạt – A Bạch Bạch

 

 

Cuc đi đôi khi ch như 24 tiếng trên mt chiếc đng h,

Quay mãi, quay mãi li tr vđim xut phát ban đu….

 

Link: http://catstreet792.wordpress.com/anh-sang-nh%E1%BA%A1t/

Out of the Darkness, Into the Light – Kevin Kern

 

“Không có quá vui hay hào hứng, cũng không có nỗi buồn, xót xa đến thắt da thắt ruột Tất cả chỉ nhàn nhạt, “nhạt” như chính tựa đề của tên truyện. Không phải là nhạt nhẽo mà là nhẹ nhàng như lời thủ thỉ tâm tình bên tai, như có như không.

Giọng văn kể chuyện nhẹ, tình tiết câu chuyện không có gì mới nhưng dường như đã đủ kể hết một câu chuyện của cả một đời người như lạ mà quen, một câu chuyện tình yêu đủ đẹp đến ngưỡng mộ, ghen tị ><

Không cần người thứ ba gây rối, cũng không cần những tình tiết hiểm nguy trùng trùng thử thách tình yêu của họ. Chỉ là tình cờ gặp gỡ, lại từ từ bước vào trái tim của nhau, là ánh sáng dịu nhẹ sưởi ấm cho tâm hồn đầy những vết thương của họ. Bên tình yêu sẽ còn có gia đình, bạn bè đồng hành; cũng có vết thương quá khứ đan xen nhức nhối để rồi từ từ được “ánh sáng” của nhau xoa dịu, liếm láp và lãng quên.

Nếu bạn thích một câu chuyện đơn giản đến quen thuộc, một cái gì đó nhẹ nhàng cho những ngày mưa để ngẫm nghĩ, cho những ngày nắng để mơ mộng thì hãy đọc nha ;)”

 

 

Đoạn dưới thì sẽ đánh giá chi tiết, nếu ai không muốn biết trước nội dung thì dừng lại ở phần trên thôi ><

 

 1.            S tình c

 

Cuộc sống có lẽ chỉ như chiếc kim giờ, dù quay bao nhiêu vòng thì vẫn sẽ trở về với vạch xuất phát ban đầu.

 

Bạn gặp một ai đó, có thể chỉ là thoáng qua, có thể chỉ là những người qua đường không quen không biết, cũng có thể là những người sẽ để lại dấu ấn quan trọng trong đời bạn.

 

Sự tình cờ có lẽ là duyên phận. Mỗi người gặp được một người nào đó là cái duyên, để yêu được ai đó cũng là cái duyên, để được bên nhau là cái phận.

 

Trong tình yêu, có thể tình cờ gặp nhưng không thể tình cờ yêu. Bạn đâu có thể dễ dàng lượm một người nào đó rồi nói yêu là yêu. Từ gặp chuyển thành yêu là cả một quá trình. Bạn có thể gặp mặt, làm quen rồi từ từ hiểu rất nhiều người và trong số những người đó bạn sẽ từ từ để người đó trong trái tim mình từ lúc nào không hay.

 

Tại sao người đó lại khác với những người còn lại? Có lẽ vì người ấy là người thích hợp dành cho bạn.

 

Cũng như tiểu Lôi và Tinh Tinh gặp nhau tình cờ lần đầu tiên vào một ngày mưa, tình cờ chú ý đến nhau vì họ có những nét giống với những người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của họ. Những cuộc gặp tình cờ khác dẫn họ đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn….Và đến kết thúc truyện thì hóa ra sự tình cờ ban đầu của họ lại là mở ra một sự tình cờ lớn hơn – đó là cuộc sống của họ, mối quan hệ của họ lại chứa đựng những câu chuyện của nhau.

 

Một sự tình cờ lạ lùng nhưng đâu thể không thể có. Trái Đất hơn 7 tỉ người, đâu phải câu chuyện nào cũng có thể biết đến 🙂

 

2.           Gia đình

 

Cha mẹ luôn là tấm gương cho con cái, là cái nôi để đứa con vững bước trên đường đổi.

 

Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình có một câu chuyện riêng thuộc về mình. Có bao nhiêu gia đình có thể thực sự hạnh phúc mĩ mãn? Đời không như là mơ, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, có một khó khăn riêng. Có những tranh cãi, có những mâu thuẫn, có những mệt mỏi….liệu có thể cùng nhau vượt qua đi đến tận cùng?

 

Không gia đình, gia đình không toàn vẹn, gia đình không hạnh phúc….

 

Rất nhiều đứa trẻ lớn lên với tâm lý lệch lạc do gia đình. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình đôi khi có tâm lý lệch lạc, có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đó là trước đây, bây giờ tôi đã suy nghĩ lạc quan, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đừng hiểu lầm, tôi có gia đình hạnh phúc hơn rất nhiều, mặc dù vẫn có rất nhiều tranh cãi, mâu thuẫn tưởng chừng như không giải quyết nổi nhưng mọi chuyện đến giờ vẫn qua. Ý của tôi ở đây chính là môi trường ảnh hưởng đến tính cách, cha mẹ đôi khi có thể để lại nỗi đau sâu trong lòng con cái mà họ không biết.

 

Tôi rất thích những lời nhắn gửi trong câu chuyện của An Bạch Bạch thông qua hoàn cảnh của Tinh Tinh. Đừng vì tức giận nhất thời của bản thân mình mà cha mẹ tạo thành vết sẹo không thể khép miệng trong cuộc đời con cái. Một lời nói, một hành động vô tình thôi cũng đủ là nỗi ám ảnh cả đời cho những đứa con.

Dù có giận, thậm chí là hận cha mẹ trong hoàn cảnh như thế nào nhưng thực sự sâu thẳm bên trong đứa con nào chẳng khát khao tình yêu thương, sự che chở của cha mẹ. Chúng ta đều được mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày (con số ước lệ ^^), đều mong ngóng được ra đời trên cõi đời này nhưng khi sự tồn tại ấy lại không được mong chờ thì sẽ như thế nào? Nói “hổ dữ không ăn thịt con” nhưng thực tế vẫn có rất nhiều những hoàn cảnh tàn nhẫn đến đau lòng. Sự ích kỉ cá nhân, sự vô cảm lạnh lùng hay còn lý do nào khác?

 

Chính vì thế tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình của mình, mặc dù nghiêm khắc, đôi khi mệt mỏi nhưng vẫn có thể cảm nhận rằng tôi được yêu thương. Đôi lúc khi những mâu thuẫn lên đến cao trào, tôi thực sự muốn mẹ được giải thoát, được ly hôn. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nhịn, vẫn hy sinh vì cái gia đình này được yên ổn trong hơn 20 năm qua. Thế mới biết những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam cao thượng đến nhường nào.

 

Nhưng sinh ra dưới tư tưởng tự do mới, tôi không nghĩ mình có thể hy sinh như mẹ, có thể nhẫn nhịn như mẹ. Nhưng cha mẹ chia tay, nỗi đau không chỉ là của hai người mà còn có cả con cái. Những người bạn của tôi, khi bố mẹ ly hôn rất nhiều người rối loạn, cô đơn, tức giận. Dù cho bạn đánh giá lỗi thuộc về ai đó nhưng bạn cũng không thể hoàn toàn đổ mọi tội lỗi cho họ mà không suy xét. Những đứa con sẽ bị kẹt giữa những người mình yêu thương….

 

Vậy ai đã làm cha mẹ, ai sắp làm cha mẹ, hay chính những bạn trẻ như tôi bây giờ với tương lai làm cha mẹ thì hãy cân nhắc kĩ càng. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình nhưng xin hãy để hạnh phúc ấy ít tổn thương người khác một cách ít nhất có thể – đây là trong trường hợp hai vợ chồng không thể tiếp tục chung sống cùng nhau.

 

 3.        Ngưi đàn ông chung tình và cô gái t do

 

Liệu trên đời có một người đàn ông sẽ vì tình yêu mà thủ thân như ngọc không? Có lẽ là điều quá viễn tưởng….

 

Nhưng trong câu chuyện này, Lôi Húc Minh là một người như vậy – là một giấc mộng mà Bạch Bạch tạo ra cho mình (nói ở phần Hậu kí), có lẽ cho mọi nữ độc giả nữa ^^ Tôi thích câu bình luận của Tinh Tinh – đàn ông chung tình thật sự sẽ giữ gìn cả tâm hồn lẫn thân thể chứ không đổ cho vì dục vọng không thể kiềm chế mà tìm kiếm niềm vui khác. Liệu có mấy ai có thể đủ kiên nhẫn và ý chí mà chờ đợi, nhẫn nhịn như vậy? Có lẽ không có, mơ mộng là tốt nhưng tốt nhất vẫn nên trở về với thực tế thì tốt hơn 🙂 Những người đàn ông kiên trì vì một người mà không ăn bừa có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết thôi ^^

 

Anh không thể trao tình yêu của mình cho ai nữa vì hình bóng của một người con gái đã chiếm cứ hết diện tích trong trái tim anh. Yêu cô nhưng cô lại yêu người khác. Anh chỉ có âm thầm liếm láp vết thương của mình mà chúc phúc cho cô. Liệu có người con gái nào khác có thể chữa lành trái tim đau xót ấy cho anh không?

 

Lục Phồn Tinh là một cô gái tràn đầy tâm hồn tự do, luôn sống hết mình cho hiện tại. Vậy bên dưới vẻ ngoài đầy năng động cổ quái đó là điều gì, là bí mật gì cô đang che giấu? Là tâm hồn tổn thương nặng nề vì gia đình và bạn bè trong quá khứ, là sự sợ hãi, bất an không thể bày tỏ…..

 

Khi bạn sợ hãi cuộc sống vì dường như nó quá đáng sợ, mỗi ngày dường như chỉ là một sợi dây tạm bợ đang treo lủng lẳng bên bờ vực có thể bị đứt bất cứ lúc nào thì bạn đang thực sự mong muốn điều gì? Là sợi dây đó sẽ rơi xuống hay có một ai đó kéo sợi dây đó lên?

 

Hai con người đều chứa đựng những gánh nặng trong trái tim đã tình cờ gặp nhau, bị thu hút bởi nhau vì hình ảnh của người cũ ẩn hiện trong người kia, nhìn hình ảnh người khác qua đối phương nhưng có hoàn toàn là vậy? Có lẽ sự đặc biệt vô tình ấy đã kéo họ lại gần nhau để rồi dần hiểu nhau hơn, hiểu tính cách và những nỗi đau của nhau, rồi chữa lành cho nhau.

 

Cô đã bước vào trái tim anh, làm mờ đi ký ức của người cũ trong anh, đã sưởi ấm ngọn lửa tình yêu tưởng như đã nguội lạnh của anh. Anh đã đến bên cô, đã ôm cô vượt qua con đường quá khứ ám ảnh trong cô; đã cho cô một bến bờ bình yên và hạnh phúc để cô dựa vào.

 

Câu chuyện tình yêu của hai người là câu chuyện chứa rất nhiều ký ức tuổi thơ với Pipi tất dài, Lâu đài trên mây và Peter Pan. Không cần quá hiểm nguy, quá thương tâm hay ngọt ngào chỉ đơn giản là những lời đối đáp nhẹ nhàng mà hài hước chứa đựng sự bao dung, che chở và yêu thương đó đã đủ chứng minh tất cả.

 

Tiểu Tinh: “Anh có tuổi thơ hay không?”

 

Tiểu Minh: “Tuổi thơ thế nào? Nếu là giống như cô thế này, quả thật không có.”

P/S: Đã rất lâu chưa viết bài gì lên nhà rồi 🙂

Thời gian này bạn đang rất bận nên rất nhiều bài cảm nhận sách, phim, câu chuyện đang viết dang dở trong dịp hè ngắn ngủi qua sẽ post lên khi có dịp.

Hết hè rồi,  mọi người lại sắp bận rộn rồi. ^^

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

4 thoughts on “Ánh sáng nhạt – A Bạch Bạch

  1. Rất thích giọng văn của bạn. Lại càng thích hơn bởi nó quá hợp để cảm nhận thật chân xác về câu chuyện này.
    Viết hay lắm !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s