Posted in Yaoi Land

Invisible Creatures


Tôi không biết phải nói gì, suy nghĩ gì hay làm gì….?

 

Văn học thực sự khác với thực tế. Cuộc sống không phải luôn đẹp đẽ và rực rỡ như những cánh hoa hồng….

 

Tôi biết đến boyslove thực sự không lâu lắm, có lẽ từ năm 2008 hay 2009 gì đó. Từ những câu chuyện fanfic trên mạng tôi biết đến một thế giới khác, thế giới của những người đồng tính nói riêng, của LGBT nói chung. Lúc ấy thực sự đọc truyện cũng chỉ trong sáng rồi tăng dần lên thôi, không bài xích, cũng không đặc biệt lắm – nó cũng chỉ đơn giản như bao thể loại khác.

 

Nhưng từng năm qua đi, tôi biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn. Tôi biết đến những câu chuyện thực phía sau cái hào quang hoàn mĩ tô trải trước mắt mọi người dưới những trang fanfic, yaoi – story hạnh phúc. Không phải không có những ánh sáng hạnh phúc nhưng ánh sáng ấy lại quá ít ỏi và mong manh. Con người chúng ta thường có quá nhiều định kiến, đối xử bất công với nhau. Và Họ lại là những người càng phải chịu sự bất công, định kiến, kì thị….nhiều hơn bất cứ ai.

 

Tôi không biết những người bạn sinh ra ở đầu 9 giống tôi sẽ có suy nghĩ và hành động như thế nào. Rất nhiều người bị hoa mắt trước cái kết hạnh phúc của những câu chuyện được sáng tác, hay chỉ hoà mình vào xu thế chung “nhà nhà boyslove, người người boyslove”. Liệu các bạn đã bao giờ tự hỏi nếu bạn gặp một câu chuyện thực tế ngay trước mặt hay chính các bạn trải qua câu chuyện ấy, các bạn sẽ phản ứng ra sao? Các bạn có thể tự hỏi, hay nếu chuyện đó xảy ra xin hãy đừng vội theo bản năng một cách mù quáng, hãy dừng lại vài giây để cân nhắc những lời mình sẽ nói, những việc mình sẽ làm; và với những ai đã đọc và xem phim về LGBT, hãy dành sự chấp nhận của mình với thể loại đó để chấp nhận con người thật của họ.

 

“You don’t have to be gay to be a supporter — you just have to be human” (Daniel Radcliffe  – Harry Potter)

“Bạn không cần phải là người đồng tính thì mới ủng hộ người đồng tính — bạn chỉ cần là một con người.” (Daniel Radcliffe)

 

Những người bạn xung quanh tôi có người dễ dàng ủng hộ Họ, có người không thể chấp nhận, cũng có người không biết họ ở bên nào. Có những người biết tôi đọc, và xem BL; có những người không; tôi không nói hay bày tỏ vì thấy không cần thiết, những ai biết đánh giá thế nào là chuyện của họ – tôi không cần chứng minh điều gì. Liệu có cần phải chứng minh bạn thuộc về số đông mặc kệ số đông ấy đúng hay sai, chứng minh bạn là người phóng khoáng hay hiểu biết chăng? Chân lý chưa chắc thuộc về số đông, mà điều đúng đắn làm nên chân lý. Sự ủng hộ không cần phải nói to làm lớn, chỉ đơn giản đừng góp lời hay hùa theo những lời nói đùa có hại, hay mỉa mai, chế giễu người khác chỉ vì Họ khác bạn. Bạn không thể nói điều gì nếu chưa thực sự hiểu Họ, hay đánh giá Họ dựa trên sự khác biệt, hay vì Họ đi ngược lại truyền thống, số đông.

Tôi không nghĩ khi bạn yêu người đồng giới là ngược lại tự nhiên vì nếu nói Tự nhiên là sự sinh sản để duy trì nòi giống là quá hạn hẹp, với tôi Tự nhiên chính là Cuộc sống, là cuộc đời từ lúc sinh ra đến khi trở về với cát bụi của Đất mẹ của tất cả mọi loài, từ Thực vật, Động Vật hay gọi chung là Sinh vật. Con người cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó vì mặc dù chúng ta dàn trải gần hết mọi nơi trên Trái Đất này thì chúng ta cũng vẫn phải sống hoà hợp cùng với các loài sinh vật khác để duy trì sự tồn tại từ kỉ băng hà. Và ai biết được tương lai sẽ có một Ngày tận thế xoá bỏ hết sự tồn tại của các loài trên Trái Đất này hay không, đến lúc đó thì liệu cái Tự nhiên có còn tồn tại được nữa không?

 

Cũng chưa cần tới Ngày tận thế, chỉ cần Ngày cuối cùng của cuộc đời thì cái Tự nhiên đối với chúng ta cũng chẳng còn tồn tại nữa.

 

Và trong cuộc sống không thể thiếu tình yêu, vì tình yêu chính là điều tự nhiên nhất sinh ra cùng thế giới này. Vậy thì tình yêu có thể không phân biệt tuổi tác, tính cách, tầng lớp, biên giới, ngôn ngữ thì tại sao lại phải phân biệt giới tính?

Rocco Morabito won the 1968 Pulitzer Prize for Spot Photography for this photograph – “The Kiss of Life.”

 

Tôi cũng có lần tự hỏi, nếu một ngày kia khi em trai tôi dẫn theo một người con trai khác về nhà và giới thiệu rằng đó là người yêu của em thì tôi sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn tôi sẽ có chút bối rối, có chút khó chấp nhận hay hình dung ra hoàn cảnh này, tôi cũng có thể tưởng tượng ra phản ứng gay gắt của bố mẹ nhưng tôi hy vọng nếu điều đó xảy ra tôi có thể là chỗ dựa cho em mình. Dù thế nào tôi vẫn mong muốn người thân của mình có thể có được hạnh phúc thực sự.

 

Hay đơn giản một ngày kia tôi bỗng dưng lại yêu một cô gái (mặc dù từ trước tới nay tôi vẫn cảm các chàng trai) vì người ấy mới thực sự là một nửa thực sự của mình. Chuyện đời ai biết được, như nữ thủ tướng đầu tiên Jóhanna Sigurðardóttir của Ireland chẳng hạn ^^

 

Dù thế nào, tôi chỉ muốn nói một điều rằng chúng ta hãy suy nghĩ thật kĩ trước những gì mình sẽ nói, và sẽ làm với người xung quanh. Bản thân tôi cũng có rất nhiều khi thấy hối hận vì lỡ lời nhưng không thể vì ngại nói sai mà im lặng không nói gì, từ mỗi lần sai hãy chân thành xin lỗi và rút kinh nghiệm để lần sau đừng tái phạm.

 

Đừng chạy theo xu hướng nếu đó không phải là điều bạn muốn. Hãy cảm nhận bằng trái tim và đánh giá bằng trí óc.

 

 

P/s:

Tại sao hôm nay lại dồi dào cảm xúc để kiên nhẫn ngồi đánh máy thế này?

 

Ban đầu không định viết đâu nhưng sau khi đọc cái này ở bên Táo xanh xong và xem cái video Invisible Creatures này thì tức nước vỡ bờ…..

http://www.youtube.com/watch?v=OCKrBcPU1PA&feature=player_embedded

 

Không biết đặt cái tựa đề là gì nên cứ mượn tạm cái tên video vậy, rất ý nghĩa. Đừng coi bất cứ ai khác biệt với mình là người vô hình, họ tồn tại cũng như bạn tồn tại. Đừng phủ nhận sự tồn tại đó vì điều đó cũng có nghĩa là phủ định sự tồn tại của bạn.

 

Những lời này có thể rất lộn xộn, rất tối nghĩa, cũng có thể không thoát được ý hay gây cho người khác hiểu lầm. Bạn có thể hỏi nhưng hãy suy nghĩ trước khi bình luận, đừng chỉ muốn giải toả cảm xúc bất mãn…..của bạn mà ném đá vào tôi, vì tôi sẽ rất nhạy cảm trước lời nói ấy. Mặc dù thời gian hồi phục có thể nhanh hơn trước kia nhưng tôi cũng sẽ rất xuống tâm trạng và để ý rất nhiều.

 

Đây là một đề tài nhạy cảm, ít nhất nếu bạn đã đọc và hiểu chút gì đó nhưng có thể không đồng ý thì ít nhất xin hãy tôn trọng tôi cũng như tôn trọng bạn, im lặng không phản đối.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

9 thoughts on “Invisible Creatures

  1. Mình cũng là một người thuộc thế hệ “đầu 9” như bạn, có lẽ mình nhỏ tuổi hơn, nhưng cho phép ở cmt đầu tiên của mình ở đây mình xưng hô như vậy.
    Ngay từ đầu biết về boyloves, không hiểu sao mình lại luôn nghĩ đến tình trạng mà họ gặp phải nếu ở đời thực, tại ngay từ nhỏ, hầu như mỗi chúng ta đều bị những người xung quanh bơm vào đầu những tư tưởng kỳ thị, không coi trọng người đồng tính, thậm chí có khi còn coi họ như những sinh vật “lạ”, những gì phải tránh xa. Ngày đầu tiếp xúc với BL, mình vẫn còn có những cảm xúc như “thấy sao mà kỳ”.

    Đương nhiên, giờ phút này suy nghĩ của mình đã thay đổi rất nhiều, mình cũng nhiều lần tìm hiểu về đời sống thực của người đồng tính…

    Mình thực sự muốn để lại những dòng tâm sự khi nghe bạn nói về suy nghĩ của bạn với em trai bạn. Mình cũng có một đứa em, đứa em cách mình đến 14 năm, mình vẫn luôn cưng chiều nó. Đôi lúc nhớ những lần dẫn em trai đi chơi, gặp vài chị có chung sở thích gần nhà, có chị trêu “thằng nhóc này trông uke hah”. Dù không kì thị gì người đồng tính, nhưng mình vẫn không ngăn được cảm xúc sờ sợ nơi bản thân. Bởi mình hiều, là người đồng tính thì phải chịu những gì khi sống trong xã hội này… Rồi mình cũng tưởng tượng nếu điều ấy xảy ra thật thì mình sẽ làm gì *cười*

    Đã lảm nhảm mất rồi. Rất mong có thể làm quen với bạn.
    Thân

    1. Rất vui khi có thể làm quen với bạn ><

      Thực sự đối với mình thì nói bao giờ cũng dễ hơn làm, vì vậy có thật sự làm được hay không thì có lẽ phải kiểm chứng thực tế. Đời luôn là những thứ không ngờ nên quan điểm của mình là cứ thuận theo tự nhiên. Làm đúng tình cảm và lương tâm thôi ^^

      Đúng là tư tưởng của chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những người xung quanh, đặc biệt là khi còn nhỏ nên đôi khi chúng ta có những định kiến khó bỏ. Cá nhân mình trước đây cũng có cái nhìn không hay với boyslove nhưng có lẽ đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn nên tư tưởng của mình thoáng hơn 🙂

      1. Viết bài này chỉ đơn giản để chia sẻ những điều muốn nói khi xúc động thôi ^^ (toàn những lúc ấy mới có thể nói rõ điều muốn nói ><), nên nếu có người chia sẻ thì càng ý nghĩa.

        Mình thì không phải là người giỏi giao lưu lắm nhưng có thêm bạn mới thì luôn rất sẵn sàng 🙂

      2. Mình thường thích đọc nhưng dòng tâm sự kiểu như của bạn…
        Bài cảm nhận “trong lúc xúc động” của bạn thực sự rất hợp với quan điểm của mình ^^~

        Mong cho một ngày thế giới sẽ thực sự bình đẳng, hành động luôn khó hơn ý nghĩ, nhưng mình cũng muốn góp một phần mình vào sự thay đổi nhận thức của những người xung quanh về người đồng tính. Vì nếu suy nghĩ thay đổi, thì hành động cũng sẽ dần đổi theo chứ nhỉ ^^~

      3. Đồng ý 100% luôn. Dù sao “góp gió thành bão” mà, bão tích cực hay tiêu cực thì đều do chúng ta mà ra thôi 🙂

  2. mình ok chuyện boyloves.đơn giản mình nghĩ: để sống được, con người cần có tình yêu. sắc đẹp & tình dục rất mau phai tàn, bão hòa, nhưng chấp nhận & yêu thương được nhau dài lâu thì vượt khỏi mọi trở ngại bởi không gian, thời gian. lúc ấy cái ‘tôi’ còn chẳng là gì, huống chi màu da, giới tính, tôn giáo,…….?!chỉ sợ có yêu được người khác ngoài chính mình không thôi.

    1. Cái này khó nói lắm vì mình nghĩ nó lại thuộc phạm trù khác, có lẽ là ‘cho và nhận’. Theo mình thì để hai người thực sự yêu thương, và ở bên nhau dài lâu thì cần có sự cân bằng giữa cho và nhận, không thể chỉ một bên chuyên cho, và một bên chuyên nhận cả về mặt tình cảm, tài chính,….Có thể bạn thực sự yêu ai đó nhưng liệu bạn dám khẳng định bạn sẽ có thể yêu người ấy hơn chính bản thân mình, hy sinh tính mạng vì người ấy….

      Chính bản thân mình cũng không dám khẳng định vì liệu có yêu đủ sâu hay đủ rộng lượng để yêu không ích kỷ như vậy không. Tình yêu hy sinh tất cả có lẽ không phải là không có nhưng có lẽ cũng không nhiều như trong tiểu thuyết đâu 🙂

      Chiều nay mới được kể một câu chuyện đơn giản là hai bạn đi chơi, anh người yêu nhìn thấy một con rắn đằng trước ngay lập tức nhảy ra sau lưng cô bạn gái và đẩy cô ấy – lúc này cũng chưa biết gì lên trước. Có thể anh ta còn sợ rắn hơn cô ấy nhưng hành động ích kỉ lấy người yêu lên trước thay vì kéo cô ấy chạy ra chỗ khác thì cũng đủ nói lên nhiều điều.

      Nói chung, yêu có nhiều kiểu, đẹp xấu đủ hết ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s