Posted in BOOKS

Judith McNaught và những trường liên tưởng



 

McNaught là tác giả tiểu thuyết lãng mạn hiện đại đầu tiên tôi biết đến cũng như là một trong những tiểu thuyết gia yêu thích nhất, không nói là đứng đầu của tôi. Tác phẩm của bà là sự pha trộn giữa sự lãng mạn nguyên sơ, sự hài hước nhẹ nhàng đến từ chính câu chuyện và những nhân vật của câu chuyện ấy, cùng với những tình tiết thú vị, bất ngờ và đầy rắc rối trong những hiểu lầm, dối trá dằn vặt những nhân vật chính ^^

 

Truyện đầu tiên tôi đọc của McNaught là Tiếng Sét Xanh (Double Standards) – đây cũng là một trong những tác phẩm đưa tôi đến với những tiểu thuyết lãng mạn phương Tây. Không thể nhớ chính xác tôi đã đọc bao nhiêu tác phẩm của bà, có lẽ là trên 10 tác phẩm chăng? ><

 

Truyện của McNaught có điểm chung là tình yêu của hai nhân vật chính thường phải trải qua nhiều sóng gió rất gian nan, chủ yếu là do hiểu lầm. Sự hiểu lầm có khi còn nguy hiểm hơn bất kỳ một nhân vật thứ ba nào, vì sự hiểu lầm gây ra những hoài nghi, làm mất niềm tin cuối cùng dẫn đến những quyết định sai lầm nghiêm trọng. Khi đọc truyện của McNaught, tôi vừa thích thú trước những nghi kị và việc giải quyết hậu quả do những hiểu lầm McNaught tạo ra cho nam và nữ chính nhưng thực sự khi đọc đến những phần này (thường những hiểu lầm cao trào nhất lại bắt đầu ngay khi hai nhân vật chính có được chút hạnh phúc sau những biến cố trước đó) thực sự rất đau lòng và mệt mỏi; đau và đôi khi là tức giận không thể giải toả cho nỗi đau khổ vô vọng, sự tức giận không thể bùng nổ của nam và nữ chính – dù hoàn cảnh thế nào thì thấy cả hai anh chị đều đáng thương, tuỳ theo câu chuyện thì mức độ đồng tình sẽ chênh lệch đôi chút ^^

 

Truyện phương Tây thường khá thẳng thắn, đó là có thể tình yêu của hai người không phải xuất phát ngay từ những rung cảm tâm hồn mà đến từ sự thu hút giới tính, và thường là nữ chính nhận ra tình cảm của mình trước, còn nam chính có lẽ đến cuối truyện mới có thể nhận ra tình cảm của mình, bày tỏ lời yêu rất muộn màng nhưng rất xứng đáng (vì lời yêu đó không hề xuất hiện trước đó, không hề dễ dàng để nhận ra nhưng cũng không thể phủ nhận nó đã hiện hữu một khi gặp được đúng người – đó là một lời yêu duy nhất và suốt đời). Trái ngược với truyện phương Đông là nhân vật người thứ ba (hay nhân vật thứ chính – vì mãi mãi không thể là cuối cùng) thường đóng một vai trò khá lớn trong chuyện tình của nam nữ chính nhưng trong truyện phương Tây thì nhân vật người thứ ba thường chỉ thoáng qua, làm nền thêm cho những ghen tuông hay những hiểu lầm nhiều thêm giữa nam nữ chính. Ở trong tiểu thuyết lãng mạn phương Tây, chuyện tình thường là câu chuyện về những cảm xúc hấp dẫn thể xác, nâng lên là tình yêu tưởng chừng như không thể len lỏi bên cạnh những cảm xúc nhục dục đan xen trong hoàn cảnh xung quanh, có thể là những vũ hội, những tình tiết nghẹt thở về những hiểm nguy đang rình rập…. Đôi khi truyện sẽ xen kẽ cả những cảm giác của một nhân vật ngoài lề (như một tên tội phạm, hay tình nhân của nhân vật nam chính….) bên cạnh những cảm xúc của hai nhân vật chính với nhau, điều đó làm cho câu chuyện thêm nhiều gam màu khác, làm cho câu chuyện trở nên đa sắc và độc đáo hơn.

 

Ở truyện phương Tây, khi bạn đọc bạn sẽ cảm thấy rất thật, có khi thật một cách phũ phàng. Chúng ta thường bị thu hút bởi vẻ ngoài trước tiên nên không có gì lạ là trong truyện dù nữ chính có thể không đẹp rực rỡ nhưng cô ấy sẽ có đặc điểm nào đó để thu hút cái nhìn từ người khác – thường là đôi mắt, còn nam nhân vật chính thường là những người đàn ông đẹp chết người, quyến rũ một cách đầy nguy hiểm khó cưỡng lại. Ban đầu sẽ chẳng có yêu đương nghiêm túc gì, chỉ có chơi bời và vui đùa mà thôi. Những người đàn ông đẹp, tài giỏi và có thể nhẫn tâm một cách vô nhân tính trong việc giẫm nát trái tim của các cô gái, tính cả nữ chính. Đương nhiên để nắm bắt được trái tim của những người đàn ông đó thì nữ chính phải là môt người vô cùng dũng cảm, thông minh và cũng vô cùng kiêu hãnh. Cũng chính lòng kiêu hãnh của cả hai người mà họ có cả một bức tường dày để vượt qua đến với nhau. Nói thực, các truyện, nhất là tiểu thuyết lịch sử thường miêu tả những nhân vật ở tầng lớp cao hay có nền tảng nhất định với lòng kiêu hãnh ngời ngời, chứ nếu một trong hai anh chị ở dưới đáy xã hội thì lòng kiêu hãnh chẳng để làm gì. Đồng thời, do người phương Tây thường coi trọng chủ nghĩa cá nhân, còn người phương Đông lại coi trọng chủ nghĩa tập thể nên ở người phương Tây sự tự tin và lòng kiêu hãnh về thân phận của họ thường được thể hiện rõ nét hơn so với người phương Đông. Không bàn sâu đến vần đề này hãy đơn giản chấp nhận, vì lòng kiêu hãnh là một trong những đặc điểm nổi trội không nói là đặc sắc trong tiểu thuyết lãng mạn phương Tây, nếu ai đã đọc Kiêu hãnh và Định kiến thì sẽ hiểu rõ điều đó ><

 

Không thể phủ nhận khi đọc truyện phương Tây, tôi thường chú ý nhiều đến các cảnh “yêu” và “làm tình”, vì thực sự những chi tiết đấy thường rất đắt giá trong việc miêu tả tình cảm và tâm lý của các nhân vật. Khi đọc, tôi cảm thấy ngôn ngữ còn nóng bỏng hơn là xem cảnh nóng, hay phim nóng nhiều. Những từ ngữ miêu tả đầy rung cảm, khiến trái tim vừa cảm thấy ngọt ngào lại cảm thấy hồi hộp….Và đôi khi những cảnh đó lại không hề ngọt ngào mà lại đầy xót xa và đau đớn vì đó có thể là lần cuối cùng họ yêu nhau, hay là giải pháp để lấp đầy sự cô đơn và đau khổ….Có lẽ Rừng Na Uy cũng thể hiện điều này chăng? Bản thân thì tôi chưa đọc vì nghe khuyến cáo của bạn rằng truyện tràn đầy những cảnh nóng và tâm trạng nặng nề, và mặc dù không còn ngại cảnh nóng nữa thì tôi cũng chùn chân trước nội dung giải thoát bằng tình dục. Mặc dù tôi biết tình dục đã được chứng minh là một biện pháp hiệu quả để xoa dịu nỗi đau và tôi biết quan niệm về tình dục khá thoáng của người Nhật nhưng tôi vẫn không thể đọc được những thể loại truyện như vậy (Trăng du đãng là ngoại lệ đến giờ ^^) Cũng có một số truyện phương Tây thực sự không hề có cảnh nóng nào hay chỉ miêu tả sơ sài như truyện của Marc Levy, Barbara Cartland hay Cecelia Ahern….thì vẫn có sự hấp dẫn riêng.

 

Có cảnh nóng hay không có – điều đó không quan trọng, quan trọng là cảnh đấy phải phù hợp và cần thiết cho diễn biến câu chuyện, nếu không cần thì chẳng cần đưa vào hoặc chỉ cần miêu tả thoáng qua là được, vì lạm dụng đôi khi lại gây ra hệ quả ngược. Liên tưởng một chút tới phim ảnh hiện nay, tràn nan cảnh nóng để câu khách nhưng thực sự chỉ làm hỏng cái hay của bộ phim, đôi khi cảm thấy cách quay hay cách miêu tả của đạo diễn trần trụi một cách quá thể – chẳng khác gì phim đen cả. Gần đây, tôi mới xem qua Scent of a Woman, có một cảnh ‘yêu’ ở mấy tập cuối bộ phim (không nhớ chính xác là tập nào), cảnh đó cảm thấy rất đẹp, không cần tả nhiều chỉ cần tả cái cần tả; đơn giản lúc hai người chia tay nhau trước cổng nhà nhưng lưu luyến mãi không rời, rồi nam chính nói “Em có muốn vào nhà không?”, sau đó quay luôn đến cảnh hai người đang hôn nhau trên giường, chỉ là một nụ hôn sâu rồi hình ảnh thời gian chuyển sang ánh sáng sớm chiếu vào đánh thức nữ chính đang nằm trong vòng tay trần của nam chính nhưng sau đó hai người lại tiếp tục ôm nhau ngủ tiếp…. >< Tôi cứ tưởng cảnh này sẽ diễn ra ở mấy tập trước cơ nhưng đạo diễn đã chọn khúc cuối này cũng rất chuẩn, vừa phù hợp với diễn biến tình cảm lưu luyến không thể rời xa của hai nhân vật, lại là đánh dấu cho việc đơm hoa kết trái trong tình yêu của hai người……Tiện thể nói luôn, cảm thấy một số phim có sự sắp xếp rất buồn cười, vì rõ ràng miêu tảt cảnh đêm trước là hai người lên giường thế mà sáng hôm sau nam chính ra khỏi chăn với quần phẳng phiu….. (điều này không nói nhiều, tự mọi người liên tưởng, ko muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ đâu ^^) Tôi cảm thấy phim Nhật miêu tả những cảnh ‘yêu’ tinh tế hơn trong phim Hàn hay phim Đài nhiều, nếu ai muốn kiểm chứng có thể xem tập đầu tiên trong 4 tập của mini drama “Sweet Room”, tập đấy tôi thấy miêu tả tinh tế nhất và cũng là câu chuyện hay nhất trong 4 phần.

 

 

Lan man không rõ ràng vậy thôi, nửa phần đầu viết sau mấy ngày Tết chỉ ở nhà giết thời gian bằng những bộ truyện phương Tây đã đọc, còn nửa phần cuối vì muốn viết nốt cho nó dài nên cái ‘trường liên tưởng’ này nó dài dòng, lòng vòng vậy đó ^^

 

 

 

 

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s