Posted in Cảm hứng

[February in My Heart] Chờ đợi một cơ hội


Waiting for A Chance!

Ch đi mt cơ hi

___Jane  A. Quirt___

 

 

Mẹ luôn đau khổ, tự dằn vặt mình vì một người đàn ông – đó là cha tôi.

Còn cha lại luôn không thể dừng chân ở một nơi quá lâu, trái tim của ông ấy có quá nhiều ngăn.

Liệu tình yêu chỉ là cảm giác thoáng qua hay kéo dài mãi mãi?

 

Không phải tôi mất niềm tin vào tình yêu nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tình yêu của tôi luôn không thể kéo dài, vì cả lý do khách quan lẫn chủ quan. Khi cảm giác ngây ngất hay ấm áp mất đi luôn là lúc tôi nói lời chia tay. Có nhiều người gọi tôi là cô gái dễ dãi hay thích chơi đùa tình cảm của người khác.Tôi không thể ngăn cản người khác có những đánh giá xấu về mình nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người như vậy. Thực sự tôi rất nghiêm túc và có trách nhiệm với tình cảm của mình. Bởi vì không phải ai tôi cũng yêu và sẵn sàng quan hệ với họ. Tôi hiểu rõ tình cảm của mình, biết rõ mình thích ai, và mức độ tình cảm của mình đến đâu; trái ngược với nhiều người nói mình yêu đương nghiêm túc nhưng lại không xác định rõ tình cảm của mình, luôn ‘đứng núi này trông núi nọ’. Đối với tôi, tình cảm cần phải rõ ràng, yêu hãy chỉ yêu một, còn nếu khi trái tim đã có hình bóng khác thì phải dứt khoát chỉ chọn một thôi. Có lẽ vì vậy mà trước khi bắt đầu một mối quan hệ tôi luôn để trái tim mình quyết định nhưng để mối quan hệ phát triển sâu đến mức nào thì tôi lại để lý trí mình chọn lựa điểm dừng thích hợp, đơn giản khi tình cảm không còn hay không thể dung hoà được sự khác biệt về tính cách và hoàn cảnh thì chia tay luôn là điều không thể tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi nghĩ không phải là tôi yêu hời hợt mà chỉ là yêu chưa đủ sâu hay có lẽ chưa gặp đúng người khiến tôi từ bỏ để yêu trọn vẹn cả trái tim.

 

Lần đầu tiên anh bước vào quán tôi là bộ dạng mệt mỏi sau nhiều ngày đi đường và có chút nhếch nhác do dính của cơn mưa rào bất chợt của một ngày hè oi bức như bao ngày hè khác. Anh tháo chiếc kính gọng nâu xuống, chỉnh lại mái tóc rối loạn để lộ một đôi mắt trong, sáng không chút mệt mỏi như vẻ ngoài của anh hiện tại. Ánh mắt tôi và anh khẽ chạm nhau, chỉ trong 1/1000 giây xao động thoáng qua, rồi anh nhẹ nhàng quay đi, hướng về phía chiếc bàn trống trong góc, còn tôi lần đầu tiên đổ sữa lên tay mình thay vì ly cà phê đen đang pha.

 

Sau ngày hôm ấy, cứ khoảng hai ba ngày anh sẽ đến quán cà phê của tôi, lại ngồi vào chiếc bàn trong góc và gọi cho mình một ly trà hoa không đường không sữa, cùng một ít bánh quy. Anh luôn uống hết trà nhưng lại chẳng bao giờ động đến bánh quy, chỉ khi về anh sẽ xin gói giấy để đựng bánh quy mang về. Chưa bao giờ thấy anh hẹn ai khác, chỉ luôn một mình ngồi trong góc cùng với chiếc lap đen trên bàn, một ít giấy trắng và một cây bút bi đặt bên cạnh. Đôi khi những tờ giấy của anh được viết rất nhiều chữ nhưng thường trên giấy sẽ chỉ là những đường nét nguệch ngoạc hay những ký tự không ý nghĩa. Anh không có vẻ ngoài bắt mắt nhưng ở anh có một sức hút kỳ lạ khiến mọi người luôn phải hướng ánh mắt về phía anh. Khi nhìn dáng ngồi suy tư hay lúc anh chú tâm làm việc không để ý gì đến xung quanh sẽ mang lại cho người khác một sự bình yên và thanh thản đến không ngờ. Cảm giác anh thật thâm trầm, bí ẩn.

 

Một tháng được nhìn anh mỗi tuần làm tôi luôn có chút chờ mong giây phút được nhìn thấy anh xuất hiện trong quán nhưng chưa bao giờ tôi đủ can đảm bước lại gần anh bắt chuyện. Thật bất thường cho một cô gái dạn dĩ như tôi. Chính tôi và những nhân viên trong quán hay những người quen biết và hiểu chút ít đều thấy lạ. Mọi người hỏi nhưng tôi chỉ cười, im lặng vì chính bản thân tôi cũng không thể trả lời được tại sao lại vậy, chỉ đơn giản vì tôi không thể bước lại gần. Một số nhân viên nữ hay khách hàng nữ ái mộ anh cũng đã thử tiến lại gần bắt chuyện với anh, anh cũng rất lịch sự đáp lại, nhưng chỉ dừng lại ở đáp lại chứ không có ý mở rộng câu chuyện nên mọi người sau đó đều bỏ cuộc. Tôi có chút vui mừng và hả hê nhưng cũng có cả sự sợ hãi, thất vọng mơ hồ về điều gì đó mà chính bản thân tôi cũng không thể nói rõ.

 

Một tháng sau đó anh không hề đến quán. Chiếc bàn trong góc luôn để trống kể cả những lúc quán đông khách, thiếu bàn nhưng tôi luôn để chiếc bàn đó lại vì sợ anh sẽ đến; ấy vậy mà chẳng hề thấy bóng dáng anh. Không nhìn thấy anh, có chút hụt hẫng cũng có chút lo lắng. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh hay biết được tên anh. Có những lúc đi đường hay ngồi trong quán, tôi sẽ có thói quen nhìn lại những người lướt qua mình với hy vọng mong manh sẽ bắt được hình dáng anh ở đâu đó. Tôi cảm thấy nuối tiếc và thất bại.

 

Đúng lúc tôi gần như tuyệt vọng với chính bản thân mình thì anh lại đột nhiên xuất hiện như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Vẫn dáng vẻ mệt mỏi, bụi bặm do đi đường xa, tóc rồi bù vì những cơn gió bão đầu mùa thu nhưng ngày hôm ấy anh không hề bị dính mưa và anh nở nụ cười rạng rỡ về phía tôi. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, đôi mắt nâu của anh tràn đầy sự vui vẻ mà tôi không thể hiểu, còn tôi lại càng thêm bối rối, không biết ánh mắt và nụ cười ấy có phải dành cho tôi không? Tôi không dám khẳng định nhưng nụ cười ấy cho tôi thêm dũng khí bước về phía bàn của anh, tôi không muốn bỏ lỡ một lần nào nữa.

 

Lần này trên bàn cà phê trong góc vẫn là trà hoa và bánh quy nhưng là hai ly trà và một đĩa bánh ở giữa. Tôi ngồi đối diện anh, mở đầu một cách gượng gạo, hỏi anh – liệu tôi có thể ngồi ở đây nói chuyện một chút nếu anh không hẹn ai. Anh nhìn thẳng vào tôi, đuôi mắt anh hơi cong lên dưới gọng kính nâu theo khoé miệng mỉm cười. Tim tôi đập vội vã, tôi hồi hộp chờ câu trả lời của anh và hẫng đi vì câu trả lời của anh: “Hôm nay tôi có hẹn rồi!” Tôi xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống ngay lúc ấy, nhưng lại được anh kéo lên ngay lập tức vì câu tiếp theo của anh “Chính là em đấy!” Tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc ấy như thể nào, có lẽ tôi muốn bay. Khuôn mặt tôi khi ấy chắc rất buồn cười vì mặc dù anh đã cố không cười phá lên bằng cách đưa ly trà của mình lên nhưng khoé miệng anh vẫn không giữ được cong lên.

 

Tôi không nhớ chính xác chúng tôi đã nói với nhau những gì hay là ai nói nhiều hơn nữa. Chúng tôi cứ ngồi đối diện nhau như vậy, cùng nhau ăn hết một đĩa bánh quy và uống hết một bình trà hoa. Tôi đã biết tên anh và nghề nghiệp thực sự của anh là đạo diễn chứ không phải là nhà văn như tôi vẫn nghĩ. Anh nói quán tôi cho anh những ý tưởng mới về tác phẩm tiếp theo của mình và một chỗ yên bình để suy tư nhiều thứ. Tôi cũng không dám hỏi nhiều về anh hay nói nhiều về mình, chỉ đáp chung chung vì tôi cảm thấy ngày hôm nay đã quá đủ thông tin rồi. Anh ở lại đến gần giờ đóng cửa, tôi hỏi anh có cần gói bánh quy mang về không, anh nhìn tôi cười lắc đầu “Không cần nữa!”, rồi anh đi thẳng ra cửa. Tôi rất tò mò tại sao anh luôn gọi bánh quy nhưng không ăn mà chỉ gói mang về. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thử hỏi anh xem.

 

Lại giống như trước, một tuần anh sẽ ghé qua quán tôi 2-3 lần nhưng thường muộn hơn và sẽ ở lại đến lúc gần đóng cửa. Anh không ngồi lại chiếc bàn trong góc nữa mà chuyển ra ngồi ở quầy bar đối diện tôi. Tôi thường đứng sau quầy bar pha chế đồ uống và nói chuyện cùng anh ở phía đối diện. Những mẩu chuyện vu vơ về công việc của tôi trong ngày, những ý tưởng hay chi tiết thú vị trong công việc của anh. Tôi không hỏi tại sao anh lại chuyển chỗ, dễ dàng chấp nhận đó là điều hiển nhiên vì việc chuyển chỗ này rất tiện và thoải mái cho tôi. Chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ lấp lửng, chẳng phải khách hàng – chủ quán, người theo đuổi – người được theo đuổi, chẳng phải bạn cũng chẳng phải người yêu. Không tìm hiểu sâu về gia đình hay mối quan hệ tình cảm trước kia như thế nào, đơn giản chỉ là những người quen biết, đang độc thân và đi tìm cho mình một chốn bình yên.

 

Một ngày mùa đông hanh khô và lạnh lẽo, anh kéo tôi ngồi lại vào chiếc bàn trong góc. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau như trước, anh không nói, tôi im lặng chờ đợi. Chúng tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, rất lâu đến khi người nhân viên cuối cùng trong quán ra về, anh cũng không mở miệng nói câu gì. Anh vẫn bất động nhìn ra đường phố bên ngoài cửa kính bây giờ đã lên đèn. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải đánh thức anh khỏi thế giới xa xăm nào đó anh đang đi dạo mà chưa muốn về thì anh lại bất ngờ quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ điều gì. Tôi và anh vẫn tiếp tục giữ lại sự giằng co vô hình đó, anh không nói, tôi cũng im lặng chờ, không suy đoán thêm.

 

Dường như đã qua rất lâu, anh khẽ thở dài, nâng ly trà đã nguội ngắt từ lâu của mình lên uống. Khi anh đặt ly trà xuống, anh nở một nụ cười buồn với tôi:

 

–       Chiều mai anh sẽ đi Mỹ. Một người bạn đã giới thiệu cho anh một vị trí rất tốt trong một hãng phim lớn ở đó từ đầu năm. Anh đã phân vân rất lâu cho đến tuần trước vị đạo diễn mà anh ngưỡng mộ gọi điện cho anh. Đây là cơ hội anh luôn mong muốn nhưng anh lại không thực sự vui mừng như anh đã nghĩ trước kia, có lẽ anh đang chờ đợi…. một cơ hội khác.

 

Anh nhìn tôi nhưng tôi chỉ im lặng cúi đầu tránh ánh mắt anh. Anh khẽ thở dài, mặc dù tiếng thở dài ấy rất nhẹ nhưng không hiểu sao tôi lại nghe rất rõ, rất nặng nề. Anh lấy hai chiếc vé từ trong túi áo khoác của mình đặt trước mặt tôi, rồi anh đứng dậy, bước về phía cửa. Tôi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chăm chăm vào hai chiếc vé máy bay trên bàn, một chiếc có thời gian là ngày mai, còn một chiếc lại để trống thời gian.

 

Khi bước chân của anh gần ra ngoài, anh dừng lại giữ lấy cánh cửa kính đã mở một nửa đó, tiếng nói chuyện, bước chân vội vã của những người trên phố tràn vào làm rung động sự tĩnh lặng trong quán. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh sau lưng tôi nhưng tôi vẫn không quay lại. Trước khi anh bước ra ngoài hẳn, anh cười, tiếng cười rất nhẹ và trầm :

 

–       Hãy cho mình một cơ hội !

 

Ngày hôm sau, tôi không ra sân bay, thay vì đó tôi đến một nơi khác mà hai năm qua tôi không dám đi. Đặt bó hoa hồng bên phải, hoa lan bên trái. Nhìn vào hai bức ảnh trên tấm đá lạnh lẽo, người đàn ông có khuôn mặt điển trai, đôi mắt nghiêm nghị toát lên vẻ quyết đoán còn đôi môi mỏng đỏ tươi mang theo nét cười nhạt, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người phụ nữ bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen long lanh toát lên vẻ đẹp dịu dàng, yếu đuối. Nhưng chính người phụ nữ yếu đuối đó phút cuối cùng lại dám dùng chính sinh mạng của mình để giữ lại người đàn ông mình yêu bên mình mãi mãi.Tôi mặc dù giận hai người sinh thành ra mình đã tạo nên một vòng oan nghiệt để rồi bỏ mặc tôi lại một mình nhưng cũng chưa đủ để hận hai người họ. Chỉ trách trái tim cha quá đa tình, còn mẹ lại yêu quá sâu đậm, và quá bi quan để lựa chọn con đường khác. Yêu không sai, cái sai là mẹ đã yêu nhầm người, còn cha lại không thể chọn đúng người để yêu. Từ ngày tiễn hai người về đây tôi chưa lần nào dám quay lại đây, đã hai năm nhưng dường như buổi chiều lạnh lẽo đó như mới chỉ hôm qua. Liệu lúc này tôi có quyết định đúng không ?

 

Chiếc vé máy bay còn lại tôi cũng không động đến. Cả hai chiếc vé được đặt nằm im lìm trong chiếc lọ thuỷ tinh ở một ngăn giá sách của tôi, như một vật trang trí, hữu hình mà cũng vô hình.

 

Rất nhiều năm sau này, tôi mới hiểu được ‘cơ hội’ trong lời nói của anh khi đó có nghĩa là gì – đó là cơ hội yêu và được yêu.

 

 

Mùa đông năm sau, tôi gặp lại anh, vẫn ở quán cà phê của tôi. Anh và tôi đứng đối diện nhau qua quầy bar như ngày nào. Không có những lời chào hỏi hay cái ôm thắm thiết như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Anh im lặng và tôi cũng không biết phải nói gì. Một lúc lâu, anh hỏi tôi : “Lúc này em có bạn trai không?”. Tôi nhẹ đáp : “Không”. Anh nhìn thẳng vào tôi, “Vậy hãy làm bạn gái của anh đi!”. Tôi cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại anh bằng một câu ngắn gọn “Được thôi”. Không có hồi hộp hay đắn đo, mối quan hệ của chúng tôi được xác định rõ ràng như vậy.

 

Chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ xa cách – theo nghĩa đen, anh và tôi cách nhau nửa vòng Trái Đất. Mỗi ngày cùng nhau trò chuyện qua điện thoại hoặc chat. Thường cách ba tháng anh sẽ đáp máy bay về gặp tôi một ngày, có khi đổi lại là tôi sẽ bay sang chỗ anh. Lâu dần, bất cứ khi nào tôi muốn gặp anh hay anh muốn gặp tôi, chúng tôi sẽ không ngại ngần bay đến chỗ nhau dù chỉ được ở cùng nhau trong vài tiếng. Nhưng thời gian nhớ nhung ấy càng ngày càng nhiều nên nhưng chuyến viếng thăm cũng ngày càng nhiều lên, thời gian nán lại chỗ nhau cũng dài ra.

 

Cũng vào một mùa đông của ba năm từ ngày mối quan hệ của chúng tôi chính thức bắt đầu, chúng tôi có một đám cưới nhỏ trong một nhà thờ cổ ở miền Nam nước Mỹ.

 

Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy, anh làm công việc đạo diễn và sản xuất phim của mình, tôi vẫn làm chủ quán cà phê; khác là anh gần như đến quán tôi uống cà phê hàng ngày, và trong năm sẽ có mấy tháng anh đi xa, tôi sẽ đổi lại là người đến mang cà phê cho anh mỗi ngày.

 

Jan 19, 2012 (sau hai ngày) đã hoàn thành ^^

 Đôi lời: Dự định ban đầu chỉ định viết một cái one-short thôi nhưng chẳng hiểu sao nó lại thành giống cái short fic thế này. Mặc dù có nhiều ý tưởng và câu chuyện đã thành hình nhưng lại không thể miêu tả thành lời được vì vồn từ hạn hẹp và khả năng văn chương ít ỏi (từ trước đến nay bạn chỉ khá ở thể loại nghị luận, còn các thể loại khác thì cứu vớt mới được trên trung bình ^^) nên mới cố gắng cải thiện bằng cách viết nhiều (văn ôn võ luyện mà) nhưng tiếc là tài năng hạn hẹp nên đành chấp nhận vậy.

 

Nhìn lại hơn hai nghìn chữ thấy sao hạnh phúc thế, khác hẳn với bài luận 800 – 1000 từ, cố mãi mới được trên 800 chút đỉnh ^^ Hai đêm liền định đi ngủ nhưng nằm mãi không thể ngủ được vì chi tiết câu chuyện cứ tràn ngập trong đầu, sợ quên mất nên lại thức dậy viết nháp khoảng hai ba mặt A4 gì đó 🙂

 

Sẽ có người nghĩ, “chờ đợi” có phải quá thụ động rồi không, vì cơ hội là phải giành lấy chứ. Tôi không nghĩ vậy, vì mặc dù chúng ta có thể tạo ra cơ hội cho mình nhưng không phải cơ hội nào cũng có thể tạo ra. Cơ hội ở đây tôi nghĩ đó chính là ‘thời cơ’, mà cái này đương nhiên chỉ có thể chờ thôi.

 

Khi viết, tôi cảm thấy có chút gì đó rất phấn khích, vì mặc dù đã vạch ra con đường, hay định trước điểm đến nhưng lại luôn phát sinh ra những chi tiết bất ngờ trong đầu muốn thêm vào câu chuyện. Những khi không ngủ được tôi sẽ thường tưởng tượng những câu chuyện dang dở của mình sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, điều đó rất tuyệt vì như lúc ngủ mình được xem tập tiếp theo của một bộ phim truyền hình dài kì vậy.

 

Tôi có rất nhiều câu chuyện dang dở nhưng có một câu chuyện mặc dù đã hứa với bạn sẽ hoàn thành từ rất lâu rồi nhưng nó vẫn chỉ là những trang giấy dang dở. Tôi muốn bắt đầu lại, viết một mở đầu, diễn biến mới trên nền ban đầu của nó – muốn nghiêm túc hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất, hy vọng sẽ sớm thấy nó được thành hình, và mọi người sẽ được đọc nó. Xin đừng chán ghét hay chê trách nó, hãy góp ý nhẹ nhàng, chân thành để nó được sữa chữa lại tốt hơn. Cảm ơn!

 

________________________________

 

Đây là món quà mở đầu cho kế hoạch đặc biệt [February in My Heart] dành tặng trước tiên là cho chính bản thân tôi, sau là đến những người bạn luôn ủng hộ bằng sự hiện diện và để lại những bông tuyết ấm áp trong ngôi nhà ảo này của tôi và cho tất cả những ai vô tình lướt qua đây ^^

 

Giải đáp luôn để mọi người đỡ thắc mắc về ý định của [February in My Heart], đó là món quà an ủi và động viên cho những người còn đang trên hành trình cô đơn như tôi, hay cho những người đang rạng rỡ trong tình yêu, hay đang chờ đợi một tình yêu sẽ đến…..

 

Mặc dù nói đến tháng 2 người ta sẽ thường nghĩ đến Valentine trước tiên nhưng tôi nghĩ tháng 2 là một tháng rất đẹp vì là tháng bắt đầu của sự đâm chồi nảy lộc (riêng cá nhân tôi không thích mùa xuân cho lắm) nên thay vì chỉ có Valentine – ngày lễ tình nhân, tôi muốn không chỉ riêng 29 ngày năm nay mà cả 366 ngày sẽ là những ngày có thể trao gửi tình yêu đến gia đình, bạn bè, người người chúng ta yêu quý >< Tiếc là tình yêu khó có thể vô hạn và luôn căng tràn như vậy được nên tôi đành tạo ra một cột mốc đặc biệt để trao gửi tình cảm của mình vậy.

 

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

3 thoughts on “[February in My Heart] Chờ đợi một cơ hội

  1. Chỉ là vô tình lang thang trên mạng nên mới ghé qua blog của bạn. Cũng vô tình đọc được bài viết này. Nói thật lúc đầu còn tính hỏi bạn có phải là viết lại chuyện của bản thân không mà có thể viết sâu sắc đến thế. Đã lâu rồi mình mới được đọc một truyện ngắn để lại cho mình nhiều cảm xúc như vậy. Cảm giác như vào giữa mùa thu mà ăn một ly kem vừa thơm vừa ngọt vậy, rất dễ chịu thư thái. Mình còn thấy đoạn thấy đoạn kết hơi vội, có lẽ vì đang đọc quá cảm hứng không muốn dừng ^^. Cám ơn bạn rất nhiều.

    1. Mình mới phải cảm ơn bạn vì đã thích câu chuyện này. Mình thực sự rất vui vì ít nhất câu chuyện chẳng trau truốt, mượt mà gì có thể làm cảm được ai đó (cứ tưởng sẽ chỉ có bản thân tự kỉ với chính mình thôi >,<

    2. Còn về đoạn kết đúng là vội thật, vì mình chẳng hiểu sao viết đến đoạn gặp lại xong là chỉ mau mau muốn anh chị ấy vào lễ đường thôi. Truyện nhiều chi tiết vẫn còn để lửng đấy, ban đầu mình định viết thêm một cái oneshot hoặc short-fic đứng dưới góc độ của nhân vật nam nhưng về sau cũng chẳng có ý tưởng thêm nhiều lắm nên cứ để lấp lửng đấy cho mọi người đoán già đoán non, tự tưởng tưởng mới hay >,<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s