Posted in BOOKS

Yakuza Moon: Memoirs of a Gangster’s Daughter ~ tгăภﻮ ๔ย đãภﻮ


Trăng du đãng

Cuốn hồi ký về thế giới ngầm bán chạy nhất ở Nhật Bản.

Tác giả : Shoko Tendo

Hồi ký của con gái một gangster

 

” Tendo? như một phần của xã hội Nhật Bản, mà phần lớn ” đồng bào” của cô không còn tồn tại nữa. Câu chuyện của cô? như tạo nên tia sáng cho góc một góc tối tăm, một góc nhỏ chưa từng được tìm hiểu của xã hội Nhật Bản. “

            (The Guardian)

” Những xúc cảm phức tạp và chân thành, cuốn sách đáng để đọc cho những ai muốn tìm hiểu kỹ hơn và muốn có hiểu biết cá nhân mình về một phần xã hội Nhật Bản. “

               (Publishers Weekly)

 

Cuốn tự truyện mở ra cuộc đời của Shoko từ những ngày còn thơ ấu, đến thời niên thiếu…khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành với biết bao nhiêu lỗi lầm và vết thương trong quá khứ…

 

Lời tác giả :

 
Tôi bắt tay viết cuốn sách này vào năm 2002. Tôi một lần nữa lại cô đơn và đang cố gắng tìm ra những điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân mình, và bận bịu vẽ ra kế hoạch cho tương lai. Đây là thời điểm bước ngoặt đối với cuộc sống của tôi quyết định viết những hồi ức của mình và nhìn lại quãng đường tooi đã đi qua.

Tôi trở thành tội phạm tuổi vị thành niên khi mới 12 tuổi, nhanh chóng mắc vào ma tuý và tình dục , rồi dính líu với hàng loạt những người đàn ông đã lập gia đình. Thật đau đớn với tôi, khi thăm lại cái quá khứ nhơ nhớp đó. Nhưng mặt khác, việc viết lách rất tự do. tôi có thể giải phóng mình khỏi những điều quái quỷ đã xâm chiếm đầu óc của tôi, để có thể,  sau bao nhiêu lâu, lại một lần nữa mỉm cười.

Đã có sự động viên và lòng tốt của rất, rất nhiều người như tôi, những người không thật sự được sự giáo dục chu đáo, để tôi có thể thoả nguyện ước mơ trở thành một người – viết. Đã rất nhiều lần , ngôn từ tắc tị, và tôi nản lòng. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, điều quan trọng nhất khi viết hồi ký, không phải là để tô hồng bản thân hay tạo ra một áng văn đẹp, mà là thành thực với bản thân mình. Đó là điều tôi học được từ bức thư của bố mà tôi nhận được sau khi bố mất. Dù vậy, tôi cũng gặp khó khăn khi nhớ lại những sự kiện và gây ra một số khó khăn không nhỏ cho những người liên quan. Tôi thấy may mắn không thể tin được khi có rất nhiều người đã động viên và giúp tôi hoàn thành cuốn sách.

Con người cũ của tôi không chỉ làm tổn hại người khác về mặt thể chất, mà còn làm họ tổn thương sâu sắc vì những lời nói của mình. Tôi thật sự hối hận vì con người đáng sợ mà tôi đã từng là. Và còn rất nhiều điều tôi chưa biết về cuộc sống, nhưng tôi cho rằng, nỗi đau và sự vui sướng do tình yêu mang lại là những thứ giúp chúng ta không lớn.

Trong lúc chờ đợi, tôi mò mẫm trong cái thế giới thực tại âm u, cố gắng tìm ra nơi tôi thuộc về. Thật không dễ khi nói về nơi mà bạn nghĩ rằng bạn ở đó. Ngay cả những người mà cuộc sống cảu họ được coi như câu chuyện thành công về sự vượt khó vươn lên thì cũng chưa chắc đã luôn luôn đúng về người khác. Tôi cho rằng những gì họ có ngày hôm nay phải là kết quả của họ đã luôn tin vào chính họ.

Không phải vẻ bề ngoài, mà chính là việc cố gắng phát huy những gì tốt nhất bạn có bên trong, mới là điều quan trọng. Tôi không quan tâm nó sẽ mất bao lâu, chừng nào tôi còn tin tưởng vào những điều mình cho là đúng thì tôi chắc hạnh phúc thật sự sẽ đến với tôi. Tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi tôi phải sống cuộc đời như thế nào luôn nằm bên trong tôi, cái tôi cần là sự trải nghiệm và thực hành. Thành thật mà nói, tôi nghĩ tôi chưa từng làm điều gì quan trọng hay tốt đẹp trong cuộc đời cho đến tận bây giờ, và nếu như bạn thấy câu chuyện đời tôi quá hời hợt, tôi sẽ không tranh luận về điều đó.

Có rất nhiều điều tôi muốn viết ra đây nhưng không dám. Chỉ cần bạn hiểu những gì tôi đã viết như thế là đủ. Tôi e ngại rằng rất khó để bạn có thể lờ đi những chỗ người viết diễn đạt còn thật nghèo nàn, tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi mong muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một người viết có khả năng lôi khả năng lôi kéo bạn , những độc giả, vào một nhân vật có tính cách độc đáo, đến với những vùng đất bạn chưa từng đặt chân, miêu tả một cách sinh động cho bạn thấy như thế nó đang hiển hiện trước mắt bạn làm cho trái tim các bạn đập nhanh hơn.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời tri ân từ tận trái tim mình tới tất cả những người đã giúp đỡ tôi xuất bản cuốn sách này, bất cứ ai đã tham gia vào quá trình xuất bản, những người đã giúp tôi nhìn ra điều gì là quan trọng, và các bạn – những độc giả, người đã lấy quyển sách này ra đọc từ đầu đến cuối. Cám ơn các bạn vì sự ủng hộ tại thời điểm này và cả cho những kế hoạch tương lai của tôi.

 

@ Jane :

 

“Một buổi sáng thứ 3 mở đầu theo những nỗi niềm của Shoko (Thực ra cô ấy còn hơn tuổi mẹ,  Shoko – san sinh năm 1968).

Câu chuyện về một nửa cuộc đời của cô ấy thật buồn, thật nặng nề. Đọc từng dòng chữ, từng cảm nhận của cô ấy trong thời điểm đó, và khi nhìn lại làm cho trái tim mình cảm giác giống như có những hòn đá cứ đè nặng dần, có một cái gì bóp nghẹt khiến cho hô hấp trở nên khó khăn 🙂

Nhưng không hiểu sao lại không thể ngừng lại, và cũng không muốn dừng lại…

Trong suốt cuốn sách, mình luôn tự hỏi làm sao cô ấy có thể vượt qua được mọi chuyện kinh khủng, tồi tệ xảy đến với cô ấy như vậy.

 

Một tuổi thơ hạnh phúc ngắn ngủi, còn lại là những tháng ngày bị cô lập, bị bắt nạt, bị khinh rẻ…Rồi đến những nổi sợ hãi không thể bày tỏ cùng ai….Không ai che chở, không ai thông cảm, một mình chịu đựng tất cả, âm thầm nuốt nỗi đau vào trong lòng.

 

Rồi khi lớn lên, sa đoạ trong những ngày tháng triền miên đua xe, hút thuốc, đánh nhau…Biết sai, biết làm bố mẹ đau lòng nhưng cô vẫn không thể dừng lại.

 

Và, những cuộc tình trao đổi, nghiện ngập với một tay găngster; với một người đàn ông cô yêu nhưng mãi mãi không thể đòi hỏi vì anh đã có vợ….được giải phóng nhưng rồi lại tự trói buộc mình vào những người đàn ông đã có vợ khác. Phải chẳng số kiếp cô luôn luôn chỉ là người tình, không bao giờ có thể trở thành một ngừời vợ hạnh phúc ?

 

Rất nhiều lần gần ranh giới giữa cái sống và cái chết nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ đầu hàng. Có thể có những phút giây yếu đuối nhưng nó chưa đủ để làm cô gục ngã.

 

Một hạnh phúc, một tổ ấm tuy nghèo nàn nhưng đầy yêu thương mà cô luôn mơ ước cuối cùng đã có thể trở thành hiện thực nhưng tại sao hạnh phúc đó lại quá mong manh, thử thách….

 

Mất đi những người thân yêu, đứa con chưa chào đời, người mẹ hiền dịu đầy yêu thương, người cha – thần tượng của cô….đã để lại trong cô một vết thương sâu sắc tưởng chừng như không thể vượt qua.

 

Nhưng….

Cô đã đứng dậy, bắt đầu lại từ đầu, một khởi đầu mới cho chính bản thân mình….

Cô không cô đơn nữa, vì bên cạnh cô có rất nhiều người luôn dõi theo, ủng hộ những bước đường cô đi….

Đó là cha cô, mẹ cô, anh chị của cô, người chồng một thời của cô….

Và,

Những độc giả đã đên với cuốn sách này và không thể quay đi….

 

Shoko giống như một loài xương rồng đầy gai góc, kiên cường. Hoàn cảnh càng khó khăn, càng khắc nghiệt thì cô càng mạnh mẽ, trưởng thành.
Tuy rất tiếc cho cuộc chia tay của cô với Taka nhưng đó là quyết định của cô, và có lẽ đối với cô Bình yên và Tự do chính là hạnh phúc.

 

~ Từ một người cô không biết.

Em xin gửi những lời chúc chân thành nhất từ trái tim mình đến cô, Shoko – san!”

 

__________________________________________

 

Bài viết thứ 80 (cứ coi như một cột mốc đi), muốn viết cái gì đó đặc biệt để đánh dấu. Định sẽ lại làm một bài review về một bộ phim mới xem gần đây (tiếc là chưa thể viết xong) nên quyết định lôi một bài từ rất lâu ở blog cũ lên vì tự nhiên nhớ đến thể loại hồi ký. Bài này viết cũng lâu rồi, năm lớp 12 lúc gần thi học kì thì phải ><

 

Thực sự mình không thích cũng không hay đọc thể loại hồi ký lắm vì nó thường rất buồn. Quyển này cũng không dày lắm nhưng chỉ trong mấy nghìn chữ đó tuy đã được chỉnh sửa nhẹ nhàng hơn rất nhiều thì người đọc vẫn có thể cảm nhận được thế giới tối tăm của cô ấy. Thế giới của cô ấy thực sự quá xa lạ và trái ngược đối với một thế giới đơn điệu và quá giản đơn của một cô con gái được bao bọc mười mấy năm như mình. Từng dòng chữ trôi theo những hành trình, biến cố cuộc đời của cô ấy thật đáng sợ và đáng ngạc nhiên. Đáng sợ vì thế giới ấy sao quá tàn nhẫn, tối tăm như vậy; đáng ngạc nhiên vì sao cô ấy vẫn có thể tiếp tục kiên trì đến vậy. Khi đọc quyển này, hình như mình nghĩ rất nhiều đến “sự chạy trốn” (lâu quá rồi), vì mình nghĩ đôi khi chạy trốn lại là cách tích cực để thoát khỏi sự bế tắc của hoàn cảnh – chúng ta đâu thể lúc nào cũng có thể đương đầu trước mọi hoàn cảnh; nhưng cô ấy lại chọn cách cực đoan là chìm đắm vào đó. Mình đã đọc một tài liệu rằng sự phản ứng tích cực hay cực đoan của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào môi trường trưởng thành của chúng ta.

 

Không bàn sâu về điều này, hãy chỉ đọc và cảm nhận. Viết bài này thực ra muốn tìm xem ai đã từng đọc bài này có thể vào góp lời chia sẻ với bạn (vì đã từng post ở 360Plus và Ficland mà hình như chẳng ai ngó ngàng cả)

 

Search thấy một bài cảm nhận của một bạn. Uhm, bạn ấy không đánh giá cao quyển này lắm. Cảm nhận của con trai với con gái thường trái ngược nhiều, vì con gái thiên về cảm xúc nhiều nên khi đọc không đánh giá sắc nhọn về các phương diện khác như con trai. Có lẽ vì thế mà các nhà phê bình thường là đàn ông thì phải, còn với mình một tác phẩm thành công hay một cuốn sách đáng đọc là lay động được tâm lý người đọc theo phương diện tích cực (vd nếu một quyển sách khiến người đọc sau khi đọc xong cảm thấy tức giận vì câu chuyện rời rạc, khó hiểu, và tiếc vì đã phí tiền mua là không ổn rồi ^^)

Đừng hiểu lầm – hình như bạn viết bài review ở dưới cũng là nữ giống mình >< (phần trên lan man vì cảm khái thường cãi nhau với ông anh vì không tìm được ý kiến thống nhất :P)

http://lanlovesj.blogspot.com/2010/04/review-trang-du-ang-yakuza-moon-shoko.html

 

Sách  điện tử:

http://alezaa.com/me/view.php?id=PWRqFKyNP7a

 

Review khác: 

http://afamily.vn/van-hoa/20111028015040873/Trang-du-dang-Can-dam-chap-nhan-qua-khu-de-song-tiep/

Tác giả của bài viết này thực sự viết rất súc tích, chẳng bù cho mình lan man ^^

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

2 thoughts on “Yakuza Moon: Memoirs of a Gangster’s Daughter ~ tгăภﻮ ๔ย đãภﻮ

  1. Sau khi coi cả review của bạn lẫn 2 review bên dưới thì có thể chắc chắn mình sẽ không đọc quyển này :”> Tuy phần lời tác giả khiến mình rất xúc động nhưng những gì phản ánh trong câu truyện có vẻ quá u tối, quá cô độc, và mình sợ :(( Cho dù kết thúc có hậu cũng không thể xóa đi cái tâm trạng nặng nề xuyên suốt quyển sách được.

    Cơ mà cái link review thứ nhất dẫn mình vô 1 trang blog có rất nhiều bài viết thú vị về Nhật Bản, xem chừng khá hay ho đây 😕 cảm ơn bạn đã chia sẻ nha :”>

    1. Uk, cái trang của bạn Lan ấy thực sự rất thú vị và giá trị. Hôm qua đọc bài viết về Quan hệ đồng tính và chuyển giới; cả Quan điểm về tình dục của người Nhật và bài cảm nhận về phim Tiếng gọi giữa lòng thế giới rất tuyệt, cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết, hữu ích – rất khâm phục bạn ấy ><

      Còn thực sự mình nghĩ quyết định không đọc Trăng du đãng của bạn là đúng, vì thực sự truyện rất ám ảnh. Nếu ai có thể chịu được một thời gian bị u ám theo thì hãy đọc. Dù sao bài này post lên tuy cũng muốn câu kéo thêm người đọc nhưng chủ yếu là tìm những ai đã đọc rồi thì nhảy vô đây ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s