Posted in BOOKS

Hãy chờ em đánh răng xong nhé – Hồng Cửu


Hãy chờ em đánh răng xong nhé – Hồng Cửu

Lâu lắm rồi bạn không thức đêm đọc trọn một quyển sách ><

 

Hôm nay nhìn lại, số lượng sách bạn đã đọc chẳng kém gì phim cả nhưng số lượng bài viết cảm nhận về sách lại quá chênh lệch, ít ỏi một cách thảm hại. Chẳng phải sách không để lại những cảm nhận day dứt, hay làm mình điên cuồng như phim; có lẽ còn hơn nhưng chẳng hiểu sao thật khó để viết ra; toàn “em giấu cho riêng em biết” ^^

 

Lâu lắm mới gặp một cuốn sách làm cho mình có hứng thú để viết ra chứ không giữ lại nên cố kiên trì ngồi đánh một ít cảm nhận vậy.

 

Quyển này cũng giống quyển Ốc sên chạy lúc trước, lướt qua nó nhiều lần và để nó phủi bụi rất lâu. Có lẽ rất nhiều bạn sau khi đọc xong quyển này sẽ cùng có cảm nhận như mình, truyện đọc nhẹ nhàng, thoảng thoảng như mùi hoa dại và khiến người ta đắm say giống như nhân vật nữ chính vậy.

 

Nhớ Ốc Sên chạy lại nhớ đến bạn Selenblu, gặp được người bạn có nhiều điểm cùng chí hướng, chưa bao giờ nói mình thích tên bạn, đọc rất thuận tai, đặc biệt chữ blu – chẳng hiểu cảm giác sao giống lấy từ “blue” (đoán nhảm vậy thôi ^^)

Mình thuộc dạng lười càng ngày càng ít đi hỏi thăm bạn bè (cả ngoài lẫn trên mạng – chẳng bù cho ngày xưa). Dù sao mừng bạn đã quay lại ^^

 

Không cần cái gì quá oanh oanh liệt liệt, tranh đấu quá mãnh liệt hay âm mưu chồng chất âm mưu như trong Gấm Rách, hay các truyện ngôn tình tranh đấu cung đình; không có những lời nói dối chồng chất lên nhau; truyện đơn giản chỉ có những âm mưu giảo hoạt, sự cứng đầu cứng cổ không lùi bước, không cần đau đớn kịch liệt vì những lới dối trá của nam nữ chính. Thực ra không phải truyện không có những lời nói dối, hay những âm mưu, thủ đoạn – mà còn đặc biệt nhiều là khác. Ngay bản thân chuyện tình của Hứa Đồng và Cố Thần cũng bắt đầu bằng một âm mưu và những lời nói dối. Nhưng chẳng hiểu sao bạn lại không hề cảm thấy đó là những lời nói dối hay âm mưu, vì không hẳn nói dối chỉ là nói không thật, không đủ – châm ngôn của nữ chính >,< và cũng có lẽ vì không hẳn nam chính không hề biết gì mà là bạn ấy tuy không biết quá rõ, hay đầy đủ nhưng cũng biết mình bị đặt vào bẫy nhưng giống như bạn ấy thừa nhận là ban đầu vì hứng thú, dần dần về sau là vì đã yêu mà dung túng ^;^ Ngược lại, xung quanh hai người, đặc biệt xung quanh Hứa Đồng lại chứa quá nhiều lời nói dối và âm mưu từ quá khứ khiến cho cô không ngừng bị tổn thương, bị cô lập trong thế giới băng giá, nghi ngờ và cô độc.

 

Nếu ai thích nhân vật nam nữ mạnh mẽ, đối đầu mãnh liệt thì nên đọc truyện này. Nam nữ hồ li, giảo hoạt. Người ta thường nói “Phụ nữ quá thông minh thường không hạnh phúc” cái này mình thấy đúng, vì cô ấy sẽ khó có thể gặp được người thông minh hơn và đủ bao dung cho cô ấy. Nhưng nếu vì hạnh phúc mà che giấu sự thông minh của mình thì hạnh phúc đó không thật và cũng không thể kéo dài; ngược lại dùng sự thông minh của mình tìm người thích hợp có lẽ là giải pháp tốt nhưng cũng cực hơn. Mặc dù Hứa Đồng ban đầu đã dùng sự thông minh của mình để quyến rũ Cố Thần trả thù mẹ con Chương Thực Đồng nhưng cô cũng không ngờ về sau khi chính thức bộc lộ sự thông minh, giảo hoạt của mình trước ánh mặt trời đã giúp cô và Cố Thần mở ra cánh cửa trái tim băng giá của cả hai. Cô đấu anh, anh đấu cô, không ai kém cạnh ai, không ai chịu thua ai – sự bướng bỉnh, cố chấp đã kết chặt sợi dây liên kết của hai người. Mối quan hệ nhập nhằng không rõ ràng, tình cảm mờ ám không ai dám thừa nhận, cuộc đấu trí cân tài cân sức.

 

Nói về nhân vật Cố Thần, phải nói rằng Hồng Cửu đã xây dựng một mẫu nhân vật nam chính quá đẹp, quá không thật (vì có lẽ anh ấy chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ >,<) Một con người lãnh ngạo, quá thông minh, quá giảo hoạt, có thể điều khiển được gần như mọi thứ – vì anh ta có tiền, có tài, có mạo. Nhưng bên dưới con người chưa ai biết đến đấy lại là một người đàn ông ấm áp, si tình và trẻ con không ngờ.

 

Anh đau lòng vì sự bướng bỉnh – cứng đầu – không chịu thua của cô, vì sự kiên cường quá đáng đầy cô độc của cô. Bị ức hiếp, bị đánh đập hay dù đau lòng, tuyệt vọng, cô không hề khóc, không hề cầu xin hay lùi bước chịu thua. Anh muốn ôm cô vào lòng, che chở, bảo vệ cho cô nhưng hết lần này đến lần khác lại vô tâm cứa sâu vào vết thương của cô vì sự cao ngạo, không dám thừa nhận tình cảm chưa hề có trước đây. Dù tức giận, cố tỏ ra thờ ơ như thế nào nhưng anh vẫn không thể bỏ đi mà vẫn quay lại cứu cô hết lần này đến lần khác. Trong những tai nạn đó, cả anh và cô đều đánh cuộc; cô đánh cuộc – anh sẽ có chút luyến tiếc, hay tình cảm gì đó mà quay lại; anh lại đánh cuộc với cô và chính bản thân mình – anh sẽ có thể vô tình, tàn nhẫn đối xử với cô như tất cả những cô gái khác. Nhưng chính anh đã nhận thua, nhận từ bỏ tự tôn, lòng kiêu hãnh của vị vua chúa để thừa nhận yêu cô, bảo vệ cô một cách danh chính ngôn thuận. Hai người họ trong cả câu chuyện từ đầu đến cuối đều không ngừng đánh cuộc với nhau nhưng theo mình trong tình yêu chẳng thể phân biệt ai thắng ai thua, hay ai yêu trước người ấy sẽ ở thế hạ phong vì đơn giản tình yêu bạn không thể điều khiển, trừ khi bạn chưa hề bắt đầu, nếu không một khi đã bắt đầu bạn rung động thì dù biết ở thế yếu bạn cũng không thể từ bỏ hay quay đầu lại.

 

Về Hứa Đồng, có lẽ đã yêu quý cô ấy ngay từ những câu chữ đầu tiên. Ở cô ấy toát lên sự cô độc, bi thương, sự mong manh yếu đuối được ẩn giấu kĩ càng dưới vẻ ngoài bất cần, lại nhiệt tình như hoả với người cô ấy yêu. Vẻ đẹp muôn màu của cô ấy không phải ai cũng có thể ngắm nhìn hay thưởng thức. Có thể cô ấy rất giảo hoạt, đa mưu túc trí hay kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng khát khao sự yêu thương mãnh liệt nhưng mỗi lần chờ đợi hy vọng cô ấy lại càng thêm thất vọng, đau lòng. Ai có thể hiểu, ai có thể là tấm lưng cho cô dựa vào? Trước đây cô tưởng đó là chàng trai đa tài Bàng Mông nhưng tình yêu ấy đáng tiếc lại chưa đủ sâu, cánh tay người ấy không đủ lớn để ôm chặt, che chở cô. Rồi vô tình cô gặp một người đàn ông thật không đáng tin tưởng, nhưng bất tri bất giác cô lại không thể kìm lòng tin tưởng người ấy; mặc dù nhiều lần thất vọng lại thêm một lần đau lòng vì người ấy và chính mình nhưng dần dần người ấy đã chứng minh cho cô thấy anh có thể làm chỗ dựa vững chắc để cô lại một lần nữa tin tưởng và chấp nhận anh – dù có tán gia bại sản hay hy sinh bản thân mình, Cố Thần cũng nguyện làm tất cả để bảo vệ cô không phải chịu bất cứ tổn thương từ bất kì ai nữa. Đó chính là đôi cánh mà cô luôn tìm kiếm – cuối cùng cô cũng nhận ra và có thể dũng cảm thừa nhận điều đó.

 

Một lý do khác nữa, có lẽ chính là cái tên giả mà thật của cô ấy – Dao Dao. Một cái tên gợi nhớ cho mình hình ảnh một cô gái trong câu chuyện khác nhưng ở cả hai người lại có rất nhiều điểm chung – đó là Bích Dao trong Tru Tiên. Thích tiếng gọi “Dao Dao” đầy âu yếm, ngọt ngào của Cố Thần mỗi khi muốn xoa dịu hay âu yếm Hứa Đồng. Mặc dù nhũ danh của cô ấy là “Lắc Lắc” đồng âm với “Dao Dao” nhưng với anh “Dao Dao” là chỉ của riêng anh. Thế mới biết Cố Thần chiếm hữu và cao thâm nhiều như thế nào ^^

 

Xét về các nhân vật phụ, thích một Đường Tráng cùng Dương Dương nghĩa khí, cũng là đôi cứng đầu không chịu nổi – yêu đến hy sinh vì nhau như vậy mà vẫn luôn cứng miệng không chịu thừa nhận; yêu ba Đường vì tấm lòng cao cả bao dung của ông; yêu mẹ Hứa vì tấm lòng lương thiện, dịu dàng của bà nhưng trên hết vì công lao giáo dục ra chị Hứa sức hút ngời ngời; thích Hoa Hoa đáng yêu muốn làm người lớn nhưng lại chưa đủ “tuổi”; thích thư kí Trịnh – cô em họ khổ lao của Cố Thần, vì nghĩa quên mình, vì thân đau khổ ><; cũng thích cả ba Cố Thần – nhân vật chưa bao giờ lộ mặt vì sự cao thâm, nhìn rộng và cáo già còn hơn cả Cố Thần – nhưng may nhờ có ông mà Cố Thần và Hứa Đồng mới bước qua được lớp sương mù của chính mình. Còn về phía nhân vật phản diện, vừa muốn chém tanh bành lại thương cho cái sự ngu ngốc không còn gì để hiểu của Chương Thực Đồng; so với hai mẹ con ả ta lại càng căm tức nhân vật ba Chương đáng khinh, ác giả ác báo nhưng đến cuối cùng cũng chưa thật sự tỉnh ngộ, hối cải.

 

Nói về vết sạn trong truyện, mình nghĩ cũng tương đối nhiều, thứ nhất là cách xây dựng hai tuyến nhân vật quá đối lập, chính diện – nam nữ chính qúa thông minh, giảo hoạt; còn bên phản diện, trừ vài lúc xuất thần thì lại quá ngu ngốc; nhất là cách Chương Thực Đồng ra oai – một bài cũ rích và lặp lại – bạn còn tưởng đôi khi sẽ nhìn thấy có màn nào đó hai “Đồng” so găng nhưng tiếc là Thực Đồng (đúng từ thực dụng) lại chưa đủ => hai tuyến cảm thấy quá chênh lệch, không đủ oanh liệt; nói chung truyện cũng xếp ở thể loại nhẹ nhàng, bình thản, dễ trôi; không có những màn tức hộc máu. Thứ hai là ở chi tiết trùng lặp nhiều, hai chi tíêt mình thấy đó là ở chi tiết Hứa Đồng đến nhà họ Chương đúng hôm sinh nhật “giả” của Thực Đồng nói rõ với gia đình Chương vô liêm sỉ, vạch mặt danh phận từng là người thứ 3 chen vào của phu nhân Chương (có một truyện từng đọc cũng có kiểu chi tiết này, chưa nói giống đến 70% chỉ khác lời thoại – không biết bên nào tham khảo bên nào, mình không nhớ rõ đó là truyện gì, đọc nhiều quá rồi); hai là ở chi tiết yêu trên bờ biển, giống phong cách phương Tây; ai từng đọc các tác phẩm lãng mạn Âu Mĩ sẽ thấy điểm tương quan. Dù sao với một người đọc nhiều có thể khi viết không thể tránh bị ảnh hưởng có chút trùng lặp, hay nhiều tác giả ý lớn gặp nhau – điều ấy không phải không có khả năng nhưng mình hy vọng sẽ không có nghi án “đạo văn” ở đây, vì điều đó sẽ làm mất đi bản sắc của câu chuyện.

 

Lảm nhảm thế thôi. Xin lỗi vì một bài lộn xộn, chẳng ra đầu đuôi >,<

Chúc cả nhà một Noel vui vẻ, ấm áp và an lành!

 

P/S: Dạo này mặc dù có thể ke nhiều thời gian trống nhưng lại chẳng thấy chương mới nào của LTTT – xin lỗi mọi người vì cái tính tửng tửng, làm theo hứng thú của mình. Mặc dù không đảm bảo thời gian hoàn thành còn bao lâu nữa nhưng mình xin đảm bảo mình sẽ không bỏ dở giữa chừng nếu không phải trường hợp bất khả kháng vì những người đã không ngừng ủng hộ và cùng mình theo câu chuyện này đến giờ. Cảm thấy bản thân do hơi giảm nhiệt đối với Tĩnh Đông và Mạt Sắc nên cần phải hâm nóng lại để đi tiếp ^^

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

4 thoughts on “Hãy chờ em đánh răng xong nhé – Hồng Cửu

  1. Hị hị, lúc nào mình cũng thích đọc review phim với truyện của bạn Jane hết á, nhất là review truyện vì bạn viết rất súc tích, tình cảm lại ko spoil nội dung quá nhiều (còn vì bạn giới thiệu toàn những thứ hợp gu đó) :”>

    Ôi riêng bài này càng thích hơn, đang đọc lại thấy bạn hỏi thăm mình :”> vui ghê cơ :”D Mà có vẻ nữ chính trong này được xây dựng hơi khác với hình tượng phổ biến trong tiểu thuyết lãng mạn nhỉ 😕

    Những truyện mình đọc hầu như toàn những người con gái trong sáng, ngây thơ, có thể hơi chậm tiêu một chút nữa ^_^ hoặc là thông mình sắc sảo (với tình địch) nhưng hễ dính vào tình yêu định mệnh đều rất yếu đuối và mong manh ;)) Cái kiểu “phụ nữ không ngốc đàn ông không yêu đó”, đọc hoài cũng hơi ngán =)) Còn cô gái Hứa Đồng này lại khiến mình có cảm giác gần gũi với thực tế và hiện đại hơn nhiều, tuy nam chính vẫn đủ mọi tiêu chuẩn “soái ca của thế kỉ” =))

    Tâm đắc nhất vẫn là 2 câu này của bạn: “Người ta thường nói “Phụ nữ quá thông minh thường không hạnh phúc” cái này mình thấy đúng, vì cô ấy sẽ khó có thể gặp được người thông minh hơn và đủ bao dung cho cô ấy. Nhưng nếu vì hạnh phúc mà che giấu sự thông minh của mình thì hạnh phúc đó không thật và cũng không thể kéo dài; ngược lại dùng sự thông minh của mình tìm người thích hợp có lẽ là giải pháp tốt nhưng cũng cực hơn.”

    Đến đây quyết định duyệt luôn (tuy là có liếc qua phần khuyết điểm nên hơi thất vọng tí xíu T^T) Thế là đợt nghỉ dương lịch này có thêm truyện để đọc rồi \m/

    Còn nữa, chúc bạn Jane Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha (lúc viết đến đây là đúng 0h ngày 25 rồi :”>)

    Nói nhỏ chút là tên mình đúng là có phần được gợi ý từ “blue” đấy, đoán chuẩn quá :”D

    1. Chẳng biết nói gì cả, đọc xong com của bạn chỉ thấy miệng cười vì ấm áp >_______<

      Nàng chăm chỉ đọc bài lại chịu khó com còn mình thì lười qua, lười đọc – ngại quá ^^
      Tính lười cứ từ từ sửa vậy 😉

      Happy Holidays!

      1. Trời ơi được khen câu “chăm chỉ đọc bài lại chịu khó com” mà shock quá đó nha =)) Người ta lượn lờ cả năm, không tính những cmt trong wp riêng thì chỉ tầm tầm mười mấy cái thôi, khen vậy ngại ghê, sau này mình chắc mình nên giảm số lượng đi mất ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s