Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 37


Chương 37

 

Thân thủ vững vàng tiếp lấy thân hình nhỏ nhắn của Thấm Lam, sủng nịch chỉnh lại mái tóc rối bù của nàng, người đàn ông ấy bất đắc dĩ nói:

 

“Ngươi xem bộ dáng hiện giờ ra sao đây? Có chỗ nào giống đại tiểu thư của Bạch gia nữa? Từ trên xuống dưới đều giống một nha đầu ở đầu đường xó chợ.”

 

“Kiểu tóc đầu đường xó chợ gì, đây là kiểu tóc Hàn Quốc lưu hành rộng rãi nhất hiện nay đấy, ngươi cùng đại ca giống nhau, lạc hậu cũ kỹ! Thấm Lam đưa hai cánh tay trắng như tuyết nắm chặt lấy khuỷu tay hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ ý bất mãn, phản bác đáp lại.

 

Chỉ Di quay đầu nhìn về phía cô gái đang ngủ say lặng lẽ trên giường, gấp giọng nhắc nhở hai người.

 

“Tiểu thư, nhị thiếu gia, nhanh nên đưa vị tiểu thư này tới bệnh viện đi!”

 

Thấm Lam khẽ hô một tiếng, buông ra hai tay, ảo não vỗ lên trán, thấp giọng nói:

 

“Ai nha, ta thật sự là đầu óc bã đậu mà, cử nhiên đã quên truyện trọng yếu như vậy. Nhị ca, mau, mau đưa tỷ tỷ đi bệnh viện.” (bản convert là “trư đầu óc” nhưng bạn thấy dịch là đầu óc heo cũng hơi kì nên đổi là câu quen thuộc hơn ^^)

 

Người đàn ông nhìn theo ánh mắt lo lắng của Chỉ Di về phía cô gái đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mái tóc đen dài trải từ thái dương xuống dưới che khuất khuôn mặt nàng, làn da nàng ấy tái nhợt như tuyết, có khi còn gần như trong suốt.

 

“Nàng là ai?” Hắn đi theo Thấm Lam và Chỉ Di tiến về phía giường; sau khi Chỉ Di đem chăn xốc lên lộ ra một thân áo ngủ lụa tuyết trắng bao trọn lấy tấm thân mảnh khảnh, nàng ấy nằm ấy trầm tĩnh thanh lệ lại thuần mỹ tựa như thiên sứ, ngũ quan tinh xảo, khuynh thành xinh đẹp như tặng phẩm tuyệt thế trân phẩm trên thế gian này.

 

Một cảm giác quen thuộc khó hiểu với nàng làm hắn cho khẽ cau mày, cố lục lại trí nhớ xem đã gặp nàng ở đâu lại bị Thấm Lam đánh gãy.

 

“Nhị ca, mau, mau ôm tỷ tỷ lên xe!” Nàng cùng Chỉ Di đang đỡ Mạt Sắc dậy, lo lắng nhìn hắn.

 

Hắn vươn cánh tay mình vòng qua phía sau lưng nàng, đem nàng nằm vững vàng trong lòng hắn, nghi hoặc hỏi:

 

“Nàng là ai? Sinh bệnh sao? Như thế nào lại ở nhà chúng ta a? Sao lại không để đại ca xem nàng ? ” Thấm Lam liếc mắt xem thường, có chút tức giận quát :

 

“Nhị ca, đừng dong dài, trước đưa tỷ tỷ đi bệnh viện đã!” Thấm Lam cầm lấy một bọc nhỏ bên cạnh, phi nhanh ra khỏi phòng. Chỉ Di lo lắng đi sau hắn, không ngừng nhẩm đi nhẩm lại :

 

“Ông trời phù hộ, hy vọng không có việc gì, A Di Đà Phật……”

 

Hắn quay đầu lại nhìn Chỉ Di, lại cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình một cái, thầm nghĩ: Nàng rốt cuộc là loại người nào? Có thể khiến cho tiểu muội của hắn quan tâm nàng như vậy, lại khiến cho Chỉ Di – người luôn không thích người ngoài đến nhà hắn cũng lo cho an nguy của nàng như vậy ?

 

Cúi đầu, nhìn mỹ nhân đang im lặng ngủ say trong lòng mình thật lâu, cái cảm giác quen thuộc khó hiểu không ngừng nổi lên trong lòng hắn. Hắn đã gặp qua nàng sao ? Nhưng hắn thật sự không biết nàng nha ! Khó hiểu lắc lắc đầu, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn vài phần, hướng xuống dưới nhà.

 

Thấm Lam đã đứng đợi sẵn ở cửa lớn, ba người cùng nhau bước nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau chiếc xe thể thao Chevrolet Camaro với thanh âm gào thét của lốp xe ma sát với mặt đường đã ra khỏi khu biệt thư Bạch gia, thẳng đến bệnh viện. (muốn hiểu xe hãy xem thêm phần bonus ;) )

 

“Nàng ấy đã chịu vết thương nặng gì hay là gặp qua đả kích gì lớn sao?” Bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra qua nàng một lượt, cẩn thận hỏi tình huống.

 

Thấm Lam nghe xong câu hỏi của bác sĩ, lấp tức trong đầu loạn rối mù, đáy mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng dâng lên, thiếu chút nữa là khóc thành tiếng. Chỉ Di thấy vậy, đi đến bên người nàng, trấn an vỗ vỗ bả vai nàng, thở dài nói:

 

“Ai, hai khả năng đó đều có thể đi!”

 

Bác sĩ nhìn Thấm Lam lặng lẽ lau nước mắt, vẻ mặt tự trách, cũng không dám hỏi lại, chỉ nghiêm túc hướng bọn họ nói:

 

“Nghe các ngươi nói tình huống, xem ra nàng đã muốn tỉnh lại, lúc này đây, nàng sẽ không còn như thời gian dài trước lâm vào tình trạng ngủ say nữa, nhưng hiện tại nàng mất đi trí nhớ nên không thể xác định khi nào có thể hoàn toàn khôi phục. Có lẽ nghỉ ngơi một hai tháng hoặc ít nhất một hai năm mới có thể khôi phục, thậm chí cũng có khả năng vĩnh viễn đều không thể khôi phục.”

 

“Vậy cục cưng đâu? Còn tiểu bảo bảo trong bụng tỷ tỷ thì sao?” Thấm Lam cố kìm lại nước mắt không ngừng trên mặt nàng, khẩn trương bắt lấy ống tay áo bác sĩ, thật cẩn thận hỏi.

 

 

Bonus : Trong bản convert ghi là « xe thể thao hình hoa sen », mình không biết loại này, search GG cũng chẳng ra chỉ ra dòng xe SUV Chevrolet, mà trong đó có chiếc Chevrolet Camaro kiểu dáng có lẽ đúng với nhị công tử của Bạch gia (định tiết lộ danh tính  luôn nhưng tác giả chưa để lộ thì mình đành theo vậy). Mặc dù nhìn không hào nhoáng như nhiều kiểu xe khác nhưng Chevrolet được mệnh danh là dòng xe cơ bắp đậm chất Mỹ, “sở hữu khối động cơ mạnh mẽ bên dưới nắp capô, thông số hoạt động đáng mơ ước và tiếng pô đầy nam tính” và Chevrolet Camaro 2012 đã giành được 6 sao về chỉ số an toàn trong cả 6 bài kiểm tra do Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA)

Source : Autopro.com.vn

 

Mọi người có thể tự search để tìm hiểu thêm, đây là một số mẫu xe Chevrolet Camaro 2012, mình thích cái màu vàng nhưng có lẽ nhị công tử Bạch gia đi cái màu đỏ ><

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

2 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s