Posted in Water Chrysanthemum

Buồn chán, mệt mỏi, kiệt sức…. và những nuối tiếc.


Buồn chán, mệt mỏi, kiệt sức…. và những nuối tiếc.

 

 

Mặc dù có rất nhiều việc muốn làm nhưng lại chẳng có một chút năng lượng để làm bất cứ việc gì. Cảm giác như đang trải qua thời gian trống rỗng, không mục tiêu không động lực….

 

 

Có lẽ do quá nhiều áp lực, do quá gấp gáp hay do sức khoẻ càng ngày càng giảm sút.

 

 

Mỗi sáng thức dậy, không phải là ra ngoài cửa nhìn trời nữa mà lại lăn lên vật xuống chiến đấu với cái chăn để bước ra khỏi giường. Đến lớp, nghe giảng, nhận bài về nhà rồi để đấy đến gần hạn chót lại vắt chân lên cổ cố làm cho xong. Cứ như một cái vòng luẩn quẩn, không lối thoát, cũng chẳng có kế hoạch hay ý muốn thoát ra. Lãng phí rất nhiều thứ, thời gian, sức lực hay kết quả nhưng không biết phải làm gì.

 

 

Mỗi tối lại về tự kỉ cùng lap, lang thang đây đó rồi lại quay về với cái đống bài tập chất cao như núi. Mặc dù khả năng thích nghi của mình rất cao nhưng không hiểu sao kì này lại cảm thấy khó khăn như vậy, có lẽ vì đã lâu lắm không được về nhà, được ăn thức ăn mẹ nấu, được nghe lại những lời dặn dò mãi không dứt của bố hay được nghe lời kể lể đủ mọi thứ mình không biết của thằng em – xa thì nhớ, gần thì suốt ngày đánh nhau. Có lẽ chỉ những người sống xa nhà hay đã lâu rồi mà vẫn không quen được cảm giác một tháng không về nhà lần nào như mình mới có thể hiểu. Tự hỏi nếu một ngày nào đó đi ra nước ngoài liệu mình có thể chịu được cảm giác “homesick” này không?

 

 

Cảm giác một năm nữa lại sắp qua, có chút gì đó nuối tiếc và hụt hẫng….

 

 

Mấy hôm trước mới đọc được tin Westlife tan rã (sau bao tuần chẳng quan tâm gì ngoài mấy cái assignments), cảm giác đầu tiên là bất ngờ, buồn nhưng không đến nỗi chán nản trầm trọng thời gian dài như cái thời DBSK ngày xưa nhưng vẫn cứ ảnh hưởng đến tâm trạng rất nhiều. 14 năm – một khoảng thời gian có thể nói rất dài đối với một nhóm nhạc, đối với một huyền thoại. Từ ngày còn nhỏ đã ấn tượng với mấy chú, về sau lớn có nhận thức và bắt đầu biết đến âm nhạc thì mặc dù đã qua thời kì hoàng kim của Westlife nhưng âm nhạc ấy đã gắn liền với phong cách nghe nhạc của mình, nghe những ngày buồn và cô đơn (chẳng hiểu sao nữa), mà thường chỉ nghe nhiều những bài mới khi nhóm chỉ còn 4 người. Ngay từ ban đầu đã thích Shane và không ấn tượng lắm với Brian, về sau càng không thích (trái ngược với con bạn ><)

 

 

Mặc dù biết sự chia tay này là tốt cho tất cả nhưng vẫn cảm thấy quá tiếc nuối, có lẽ tiếc nuối này là đã bỏ qua liveshow của Westlife đợt vừa rồi (vì đã về nhà) nhưng nếu chọn lại, có khi mình vẫn chọn về nhà như tâm trạng của các chú ấy  ~ “Home”

 

 

Có lẽ 14 năm đứng trên sân khấu cùng nhau, và nhiều năm hơn nữa cho tình bạn của họ. Thế là đủ! Dù sao mình cũng rất hạnh phúc khi họ quyết định bước sang con đường mới tự do cho mình, và con đường có gia đình, bạn bè và fan luôn ủng hộ. Tiền bạc và danh vọng không làm mất đi con người mộc mạc như năm nào của những chàng trai xứ Ireland, điều đó rất đáng trân trọng.

 

 

Chúc Shane, Mark, Kian và Nicky có nhiều thời gian bên cạnh gia đình của mình và sớm gặp lại các anh trong những dự án mới trong tương lai.

 

 

Tạm biệt cái tên Westlife – giấc mơ của tuổi thơ, và chào đón sinh nhật sắp tới của bản thân, lại một sinh nhật đã chẳng còn trẻ thơ gì nữa ^^

 

 

 

P/S: Bạn sẽ biệt tăm biệt tích có thể dài dài, chỉ là muốn viết ra để giải toả thôi nên đành thất hẹn với mọi người.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

7 thoughts on “Buồn chán, mệt mỏi, kiệt sức…. và những nuối tiếc.

  1. Mình rất muốn nói với bạn “Cố lên, rồi thời kì đen tối này sẽ qua!”, nhưng lại cảm thấy nói vậy có gì đó vô tâm và tùy tiện quá. Bản thân mình cũng đang trải qua thời kì áp lực học tập và chán chường mà, cái câu “cố lên” đó nói ra thì dễ nhưng nghe thấy nó vào những lúc này thì mình chỉ muốn lao đầu vào gối luôn :-<

    Ừm… vậy thì đừng miễn cưỡng bản thân quá nhé, làm những gì bạn có thể làm và muốn làm, nhưng cũng đừng tự tạo thêm áp lực cho mình…rồi thời kì này cũng sẽ qua mà :")

    PS: Chúc mừng sinh nhật (có lẽ sớm mấy ngày vì mình ko biết ngày tháng chính xác ^^) cho dù là một sinh nhật không còn trẻ thơ gì nữa, nhưng đâu phải người nhận được lời chúc không còn phần nào thơ trẻ đúng không? Bạn chỉ đang trưởng thành hơn thôi, và đó đã là một trong những điều rất đáng chúc mừng rồi :")

  2. Cam giac chan chuong nhu do thi hinh sin, co len ban, ai cung fai trai wa, chi la cang lon thi cang tham tram hon thoi. Do ur best.

  3. Hị hị mới check mail thấy có request của bạn :”> Ngại quá mình khóa blog ko có chuyện gì đâu :”> Chẳng qua tuần sao thi học kì rồi, muốn tập trung tu luyện í mà :”> (tuy là làm vầy rồi vẫn chưa thấy khá hơn tẹo nào ;___;)

    Dù sao cũng cảm ơn nhé *ôm ôm*

    1. Lâu không vào, hôm qua định ghé nhà bạn thấy bị khoá, đang sợ không biết trong tháng mình biệt tích có xảy ra chuyện gì không. Không có chuyện gì là yên tâm rồi. Thôi bạn cứ gắng tập trung vậy, sống sót qua kì thi là trời lại yên gió lặng thôi, hehe >_______<

    1. Thực ra mình nghĩ ai cũng sẽ có thời kì chán nản, không có sức lực – chẳng qua cái thời kì ấy có kéo dài quá hay tần suất xuất hiện nhiều hay ít thôi. Chỉ là dù có chán nản, điên rồ hay tuyệt vọng như thế nào thì chúng ta đừng để dẫn tới kết quả tồi tệ, làm hại chính bản thân mình và người xung quanh.

      Kinh nghiệm của mình: cứ buồn cùng nó một thời gian, bình thường thì tự hết khi áp lực giảm hay tâm lý đã học chấp nhận và thích nghi được; còn nếu nặng hơn có thể dẫn đến trầm cảm thì cần một phương pháp khác để giải quyết thôi.

      Mình là người lạc quan mà (tuy mình không thấy đúng lắm vì toàn nghĩ về vấn đề xấu trước nhưng bạn bè đều bảo mình lạc quan hơn bọn nó ><). Dù sao nghĩ thoáng dễ sống!

      Cảm ơn đã chia sẻ. Vui vẻ lên nhé! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s