Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 36


Chương 36

 

Trong đầu có hình ảnh hiện lên, giống như những mảng màu mờ ảo trên tranh sơn dầu, nàng càng cố muốn nắm bắt chúng lại thì lại càng không thể. Như vậy là sao? Vì cái gì nàng không thể nhớ được chút gì? Đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình càng ngày càng lan rộng, cái cảm giác lơ lửng giữa không trung, lo sợ, bất lực, nghi hoặc bao phủ lên lý trí của nàng.

 

“Tại sao có thể như vậy? Ta như thế nào cái gì cũng không thể nhớ ra? Ta bị sao vậy?” Nàng cúi đầu, âm thanh thì thầm rất nhỏ chứa đầy sự thống khổ, thân thể đau nhức cùng mệt mỏi làm cho ý thức của nàng lần nữa lại trở về trạng thái mơ hồ, ánh mắt mờ mịt cùng trông mong như lửa đốt nhìn về phía Thấm Lam. Nàng bất lực lắc đầu lại vang lên âm thanh rên rỉ đầy thống khổ.

 

“Ta, mệt mỏi quá, rất khó chịu –” Trong đầu ý thức từng chút từng chút rời bỏ nàng, dù nàng cực lực muốn ngăn cản không cho mí mắt cụp xuống nhưng lại vô lực rơi vào giấc mộng hắc ám, đôi mắt từ từ đóng lại, đầu nàng nhẹ nhàng nghiêng đi.

 

Thấm Lam kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, lắc lắc thân thể nàng, cuống quít kêu:

 

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?” Nàng hoảng loạn, nhìn Mạt Sắc lại một lần nữa nhắm lại hai mắt, gấp đến độ không biết làm như thế nào cho phải, chỉ biết lo lắng hô lên:

 

“Chỉ Di, Chỉ Di, mau tới a!”

 

Hành lang truyền đến những bước chạy vội vã, chỉ một lúc sau một vị quản gia trung niên cùng con gái quống quýt từ ngoài cửa bước nhanh lại giường, vẻ mặt khẩn trương nói :

 

“Chuyện gì? Chuyện gì? Tiểu thư!”

 

Ách? Đây là có chuyện gì? Vị tiểu thư này không phải hôn mê sao? Tự dưng sao tiểu thư lại nàng nàng ấy dậy?

 

“Chỉ Di, mau lên, mau gọi điện thoại kêu đại ca trở về –, nga, không! Đại ca hiện tại tám phần đang ở trong phòng phẫu thuật, làm sao bây giờ đây?” Thấm Lam gấp đến độ như con quay xoay tròn không ngừng ở trong phòng đi đi lại lại. Vị nữ quản gia tên Chỉ Di nhìn không hiểu, nghi hoặc hỏi :

 

“Làm sao vậy, tiểu thư? Xảy ra chuyện gì?”

 

“Vị tỷ tỷ này vừa ngất đi thôi, ta sợ nàng gặp chuyện không may a! Nàng cái gì cũng không biết ! Làm sao bây giờ?” Thấm Lam cầm lấy ống tay áo của Chỉ Di, nói năng lộn xộn. Chỉ Di từ nhỏ đã chăm sóc nàng nên với lời nói không đầu không đuôi của nàng cũng có thể hiểu được đến tám chín phần, kinh ngạc đi tới trước giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của Nghê Mạt Sắc, thầm nghĩ : Nàng ấy thực sự tỉnh lại ?

 

Lấy lại bình tĩnh, Chỉ Di bình tĩnh hướng Thấm Lam nói:

 

“Nếu đại thiếu gia không thể trở lại ngay, chúng ta sẽ đưa nàng đi bệnh viện.”

 

“Hảo, đi bệnh viện, đi bệnh viện.” Thấm Lam vỗ tay nhỏ bé, vẻ mặt kích động gật đầu, làm cho mái tóc quăn của nàng vô ý rung lên cực kỳ giống quả cầu nhỏ đang lắc lư trên đầu nàng.

 

Chỉ Di xoay người đi về phía ngoài cửa, vừa đi vừa nói với đứa con gái theo sau mình :

 

“ Nhanh đi kêu lão Trương đem xe đến.”

 

Thấm Lam vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên, kích động kêu lên:

 

“A! Thảm , lão Trương buổi sáng đưa mẹ cùng cha ta ra ngoài sân bay, hiện tại khẳng định còn không chưa có trở về đâu! Làm sao bây giờ?”

 

Chỉ Di hoảng hốt, cả kinh giật mình quay lại, nhìn Thấm Lam lại đang đánh vòng ở trong phòng, lại vẫn gãi tóc, một đầu xoã tung tóc quăn liền thật sự trở nên giống cái ổ gà nhỏ rối loạn.

 

Cạnh cửa đột nhiên hiện lên một bóng người, vừa bước qua phòng lại nhanh chóng rút lui vài bước, thò đầu vọng tiến vào, thanh âm khêu gợi từ ngoài cửa truyền vào.

 

“Ah? Nhà chúng ta khi nào lại có một cô em ngoại quốc tóc quăn tít thế kia?” Câu hỏi mang đầy ý trêu đùa.

 

Chỉ Di cùng Thấm Lam cùng lúc quay đầu, nhìn phía cửa, một dáng người đàn ông trẻ tuổi cao gầy đang hai tay khoanh trước ngực, thư thái tựa vào khung cửa, mắt phượng mày ngài, mái tóc dài trải truốt cùng khuôn mặt tuấn tà đang tràn đầy nụ cười hứng thú nhìn về phía mái tóc như ổ gà của Thấm Lam.

 

“A! Nhị ca!” Thấm lam kinh hỉ hét lên một tiếng, sau đó lại không thể phát ra được thanh âm nào nữa, cái miệng nhỏ nhắn hứng thú cười to, hưng phấn chạy về phía người đàn ông đang đứng tựa bên cửa. (Chào mừng một mĩ nam mới xuất hiện, anh ấy là ai, quen hay lạ thì hồi sau sẽ rõ nhưng bạn lại không thể hứa hồi sau là vào lúc nào 😦)

 

 

P/S : Sau mấy tuần im hơi lặng tiếng, cuối cùng bạn đã trở lại * Vỗ tay*

Không phải bạn muốn im thin thít lặn mất tăm như vậy nhưng thực sự việc học tập của bạn quá bận rộn. Vừa vào kì mới mà đã vắt chân lên cổ với assignments và presentations, tuần này lại thêm môn Toán đã bỏ xó từ lâu. Tranh thủ hôm nay vừa nộp xong bài assignment đầu tiên nên mình tranh thủ chỉnh sửa và edit đến chương 36 này thôi, chiều mai lại phải đi học Toán rồi và cuối cùng bệnh ốm lúc đổi mùa của bạn đã trở lại sau bao tháng tưởng không bao giờ bị nữa nên cũng chẳng còn hơi sức để làm nhiều thêm.

 

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn và động viên một con rùa lười như mình (tại sao lại không so sánh với ốc sên ~ vì có Ốc sên chạy, còn Rùa không chạy) >< Trong thời gian tới khi đã làm xong mấy cái presentation và bài tập thưa thưa thì mình sẽ tranh thủ edit nhiều nhất có thể.

 

Trước lúc ấy thì mọi người đành phải kiên nhẫn chờ đợi bản edit nửa mùa của mình và giải khát tạm bằng bản convert vậy ^^

 

Ѡ Have nice weekend, everyone! Ѡ

 

 


Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

7 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s