Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 35


Chương 35

 

Bạch Vũ Thần  buồn cười nhìn trạng thái biểu tình biền hoá kì ảo của tiểu muội mình, trong lòng kinh ngạc nói: Nàng dù bực mình như vậy nhưng vẫn có thể tươi cười, khuôn mặt biến hoá cao siêu như vậy – đúng là đệ tử chân truyền của lão mẹ trong nhà!

 

Hắn bày ra biểu tình nghiêm túc, gật gật đầu nói:

 

“Biết là tốt rồi, ta phải đi rồi, hôm nay có ca mổ quan trọng. Ta buổi tối nay trở về.”

 

Bạch Thấm Lam tự biết buông cánh tay hắn ra, đưa tay để phía sau, lặng lẽ làm dấu hiệu chiến thắng ở sau lưng, lộ ra vẻ mặt sáng lạn tươi cười.

 

“Hảo, đại ca đi thong thả! Tiểu muội không tiễn!”

 

Bạch Vũ Thần buồn cười liếc nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía cô gái vẫn nằm lặng lẽ trên giường, đáy mắt xẹt qua một chút cảm xúc khác thường, sau đó mới bước ra khỏi phòng.

 

Bạch Thấm Lam ngồi trở lại mép giường, sửa sang lại chăn, đối với tỷ tỷ đang say ngủ nói liên miên, cằn nhằn đủ thứ chuyện, cũng không cần biết tỷ tỷ ấy có nghe hay nhìn thấy nàng hay không; một hồi oán giận đại ca nghiêm khắc, trong chốc lát lại quay sang thầm oán nhị ca mười ngày không có lấy một ngày ở nhà, nàng đều đã quên lần trước thấy hắn là vào thời điểm mùa xuân hay mùa hè nữa.

 

Thấm Lam lại chuyển sang nói về đứa nhỏ trong bụng của Mạt Sắc, nói nàng đối tiểu hài tử rất yêu thích, thích bọn họ mập mạp hồng hào, thích bọn họ mở đôi mắt to tròn tò mò đánh giá thế giới này.

Lời của nàng mỗi một câu một câu lại tiến sau vào tâm trí đang say ngủ của Mạt Sắc.

Là ai? Ai bên tai nàng nói chuyện? Là ai nói chuyện với nàng nhưng nàng lại không hiểu được những lời nói đó có ý nghĩa gì? Trước mắt một mảnh hắc ám, trong đầu là một mớ hỗn độn giống như bị chia ra thành nhiều mảnh vụn không thể kết nối, dù nàng có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra.

 

Lông mi run rẩy, một đôi mắt to tràn đầy mờ mịt chậm rãi mở ra, vô ý thức nhìn lên trần nhà trắng xoá trước mắt lại có một mớ quăn tròn chặn ngang tầm mắt nàng.

 

“Thiên sứ tỷ tỷ, ngươi tỉnh?” Bạch Thấm Lam kích động không thôi, mở to hai mắt hưng phấn nhìn nàng, thật cẩn thận đè thấp âm lượng, không nghĩ làm cho vị thiên sứ tỷ tỷ này sợ nàng.

 

Nghê Mạt Sắc vô ý thức nhìn nàng, đồng tử một trận co rút lại.

 

“Nước…… Ta muốn…… nước……” Cổ họng khô hạ  phát ra âm thanh trầm thấp khàn khàn, bỏng rát không chịu nổi.

 

“A, ngươi thật sự tỉnh?” Thấm Lam cao hứng nhảy dựng lên.

 

Mạt Sắc mờ mịt nhìn xung quanh lại phát hiện bốn phía đều quá xa lạ đối với nàng làm nàng sợ hãi, cùng một cảm xúc bất lực khó diễn tả nổi lên ở đáy mắt. Giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng do cơ thể đã nằm trên giường quá lâu khiến cở thể nàng không còn chút khí lực nào, lực bất tòng tâm nàng lại mệt mỏi nằm lại xuống.

 

Thấm Lam đỡ lấy sau lưng của Mạt Sắc giúp nàng nằm hồi trên giường, mỉm cười ngọt ngào nói:

 

“Tỷ tỷ muốn uống nước sao? Ta đi lấy nước lại đây ngay.”

 

Nghê Mạt Sắc theo bản năng gật đầu, cổ họng bỏng rát đã làm cho nàng khó có thể phát ra âm thanh nào nữa. Thấm Lam chỉnh lại chiếc gối dựa đằng sau cho Mạt Sắc, rồi tiến đến đầu giường rót một cố nước lại cẩn thận lấy từ ngăn kéo ra một chiếc ống hút để Mạt Sắc từ từ uống nước.

 

Như người chết khát trên sa mạc, Nghê Mạt Sắc ngay khi vừa tiếp xúc với ống hút đã ra sức hút nước lên.

 

“Tỷ cẩn thận một chút, uống từ từ thôi.” Thấm Lam cẩn thận dặn dò, vẫn như cũ có mơ hồ không tin được vị thiên sứ tỷ tỷ nằm lặng yên trên giường bấy lâu nay đã tỉnh lại. Lại thấy người ấy tỉnh lại lại không kiềm chế được sự tò mò, thấp giọng hỏi :

 

“Tỷ tỷ ngươi tên là gì, nhà ở nơi nào a?”

 

Đang ở uống nước Nghê Mạt Sắc sửng sốt một chút, chậm rãi buông ra ống hút, trên mặt là biểu hiện mờ mịt dần dần trở nên bối rối, giật mình  nhìn Thấm Lam, không biết nói gì.

 

Nàng tên gọi là gì? Nàng không nhớ gì cả! Trong đầu dùng sức hồi tưởng nhưng đổi lại chỉ là đầu đau kịch liệt. Đau quá!

 

“Ta gọi là…., gọi là gì? Ta…… nghĩ không ra !”

 

“Đau, đầu đau quá!” Đôi mi thanh tú gắt gao nhắm lại, nàng lại lấy tay đè lên huyệt Thái Dương nhưng như thế nào cũng không khống chế được cơn đau âm ỉ, nhức nhối kia.

 

Thấm Lam ban đầu sửng sốt sau đó lo lắng nhìn nàng, mắt mở to ngây ra như phỗng, thì thào nói:

 

“A? Tỷ đừng làm ta sợ a!”


Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

One thought on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s