Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 34


Chương 34

 

Có người nhẹ nhàng gõ cửa, hắn không xoay người, mắt vẫn chuyên chú nhìn về phía cây ngô đồng ngoài cửa sổ, thấp giọng nói:

 

“Tiến vào.”

 

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc quăn đáng yêu từ cửa ghé đầu vào dò xét, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo càng làm nổi bật lên nụ cười đáng yêu ngọt ngào.

 

“Đại ca, thiên sứ tỷ tỷ còn không có tỉnh sao?”

 

Nam tử gật đầu, nét mặt lo lắng liếc về phía cô gái đang say ngủ trên giường, khuôn mặt nguyên bản hồng hào mà lúc này chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt, làn da trơn bóng cũng không còn nét tươi sang như trước.

 

“Nàng nếu không tỉnh lại sẽ rất nguy hiểm.” Người đàn ông trẻ nhíu chặt mi, tiếng nói thấp mang chút gì đó bất lực vang lên trong phòng.

 

Cô gái vẫn đang đứng ngoài cửa ngẩn ngơ, thâm mình lập tức từ bên ngoài xen vào, Bạch Thấm Lam uể oải suy sụp hạ bả vai, nhẹ cầu xin:

 

“Đại ca, ngươi là thiên tài trong giới y học – Bạch Vũ Thần ai ai cũng biết, ngươi nhất định có biện pháp đúng không, thiên sứ tỷ tỷ rất đáng thương!”

 

Bạch Vũ Thần nhìn nàng một cái, thở dài nói:

 

“Nàng nằm bất động như vậy thì làm sao có thể vượt qua được việc mang thai gần mười tháng đây? Ta xem, ngay chính bản thân nàng cũng không có ý nghĩ muốn sống nữa là!”

 

Thấm Lam vừa nghe, đôi mắt còn có chút rạng rỡ giờ đây đã chứa đầy lệ, nàng chạy nhanh tới trước giường, kéo chăn bị trượt xuống lên, lo lắng nói:

 

“Thiên sứ tỷ tỷ, ngươi trăm ngàn không được buông tha sự sống, ngươi có biết hay không, ngươi trong bụng còn có một cái tiểu bảo bảo, ngươi nếu từ bỏ vậy tiểu bảo bảo làm sao bây giờ? Hắn còn không chưa có gặp qua mẹ, còn không có gặp qua –” Nói đến đây Thấm Lam đột nhiên nghẹn lời, chớp chớp hai mắt đẫm lệ, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào người trên giường, đứng bật dậy, kinh hỉ kêu lên:

 

“Đại ca, đại ca!”

 

Bạch Vũ Thần bước nhanh tiến lên, cô gái xinh đẹp tái nhợt trên giường vẫn như trước không có biểu tình gì nhưng từ đôi mắt nhắm chặt của nàng ấy những giọt nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra, những giọt nước long lanh từ khoé mắt nhẹ nhàng lăn qua hai bên thái dương rồi biến mất không tung tích trong suối tóc đen của nàng.

 

“Tỷ ấy tỉnh rồi sao? Có phải tỷ ấy đã tỉnh lại rồi không?” Bạch Thấm Lam nhanh nhảu nói, hai mắt mở to, vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Bạch Vũ Thần.

 

Ba ngón tay thon dài ấn nhẹ lên động mạch trên tay Mạt Sắc, ánh mắt Bạch Vũ Thần nhìn về phía nàng suy ngẫm, sau đó khẽ mở hai mí mắt của nàng ấy lên, cẩn thận xem xét. Cuối cùng lắc đầu thở dài.

 

“Đại ca?”

 

“Ngươi mấy ngày nay đừng có chạy ra ngoài chơi lung tung nữa, nếu rảnh rỗi hãy thường xuyên cùng nàng trò chuyện đi, nói nhiều về đứa nhỏ một chút, có lẽ nàng ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại, lúc ấy mới có thể giữ lại đứa nhỏ.” Bạch Vũ Thần có chút đăm chiêu nói.

 

Xem ra, nàng cũng không phải não bộ bị thương mà hôn mê lâu như vậy, có lẽ do tiềm thức tự đem bản thân mình vào trạng thái ngủ say. Nàng bị đả kích như thế nào khiến cho nàng phải chọn phương thức trốn tránh như thế này?

 

Bạch Vũ Thần đứng dậy, nhìn vào mái đầu quăn đáng yêu của tiểu muội đang chăm chú ngồi bên mép giường. Hạ một ngón tay gõ nhẹ một chút lên trán nàng, trong tiếng nói mang theo một chút phẫn nộ lại không thiếu đi sự cưng chiều.

 

“Buổi tối hôm nay ta trở về, nếu ngươi còn dính trên người mùi vị của gà nướng và bánh ngô thì tháng sau tiền tiêu vặt khỏi cầm nữa.”

 

“Hảo! Đại ca!” Bạch Thấm Lam bị đánh từ trên giường nhảy dựng lên, quay đầu dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, một tay ôm trán, một tay giơ lên muốn chống lại hắn nhưng vì tiền tiêu vặt tháng sau chỉ có thể nhẫn! Nhẫn! Trăm ngàn lần giữ vững chữ nhẫn! (Lam muội, ta thích em rồi, vì tiền không ngại chịu đựng ~ cùng hội cùng thuyền, hehe ^^)

 

Khuôn mặt sau thiên biến vạn hoá, rốt cuộc cũng hé ra được nét tươi cười như hoa chống lại ánh mắt nghi ngờ của Bạch Vũ Thần, lấy lòng nói:

 

“Hảo, muội lập tức đi tẩy rửa, tuyệt đối sẽ không còn mùi vị gì nữa. Đại ca tâm địa thiện lương sẽ không giống nhị ca hoa hoa công tử, lại không có lương tâm kia đúng không?” Nàng đột nhiên phát hiện ngón tay mình đang chỉ vào chóp mũi đại ca, xấu hổ nhanh chóng thu hồi tay lại chuyển sang bám lấy cánh tay hắn, nhẹ lay động, làm nũng. (Trình độ cao thâm, Lam muội ><)

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

3 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s