Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 32


Chương 32

 

Ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt nâu trong suốt, đôi môi đỏ hồng quyến rũ của nàng, còn có thân thể mềm mại cân đối của nàng làm cho từng phút giây hắn đều tưởng niệm đến phát cuồng.

 

Một ngày lại một ngày, hắn không thể bỏ qua sáng sớm mỗi ngày ở đáy lòng luôn mong ngóng, chờ đợi và hy vọng hình bóng nàng sẽ xuất hiện trong văn phòng thư kí như trước kia – với khuôn mặt xanh xao, tóc đen vấn cao, đứng nghiêm ở trước bàn làm việc của hắn thông báo lịch trình một ngày của hắn. Nhưng là, mỗi khi cửa thang máy mở ra, hắn lại thất vọng cho đến tận hôm nay, điều này thực sự đã làm cho hắn có chút chết lặng.

 

Hắn vẫn thực không rõ, nàng vì cái gì mà lại đột nhiên biến mất không tung tích như vậy. Giống như một giọt nước trong một đêm bốc hơi khỏi nhân gian. Nhà của nàng từ lúc hắn bước vào cũng chưa từng một lần có ai mở ra lần nữa. Có phải nàng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Bội Hoằng đã phái nhiều người đi tìm tung tích của nàng như vậy nhưng đều không có tin tức? Bội Hoằng có nói qua, tin tức của nàng có khả năng do có người cố ý phong toả, cho nên mọi đầu mối để tìm được nàng đều không rõ. Nàng rốt cuộc đang ở đâu, Mạt Sắc?

 

Nhâm Tĩnh Đông nhìn lên bầu trời đêm, một bầu trời mờ mịt không ánh sáng. Vì cái gì đột nhiên trong lúc đó lại có suy nghĩ có được nàng? Hắn tự hỏi chính mình.

 

 

Là vì đêm hôm đó, hắn cùng nàng từng có quan hệ thân mật sao? Không! Cùng hắn phát sinh quan hệ , có rất nhiều phụ nữ? Nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ có được ai đó.

 

Hắn không phủ nhận từ khi nàng trở thành thư kí của hắn, hắn vẫn luôn âm thâm thưởng thức nàng. Tuy nói bề ngoài trước đó của nàng chưa từng làm hắn rung động quá nhưng thái độ làm việc và năng lực phi thường của nàng làm cho hắn đặc biệt để ý nàng. Lúc ấy hắn chỉ đơn thuần thưởng thức nàng cũng chưa bao giờ xuất hiện một ý tưởng bất thường nào khác như ý nghĩ muốn có được nàng như lúc này.

 

Hắn thực sự không biết nàng. Con người nàng là từng tầng từng tầng bí ẩn được bọc kĩ dưới sự nghiêm túc, đứng đắn và lạnh lùng của nàng. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng vốn luôn như vậy cho đến một đêm kia khiến cho những suy nghĩ của hắn với nàng hoàn toàn thay đổi. Lúc ấy hắn mới được thấy mặt khác của nàng, sự quyến rũ gợi cảm không thua gì những người phụ nữ trước đây của hắn. Đặc biệt khuôn mặt uống say đầy mơ hồ, ngây thơ của nàng làm cho hắn nảy sinh cảm giác yêu thương, vạn phần không nỡ.

 

Trước mắt lại hiện ra thân hình trắng mịn như tuyết của nàng, bộ dáng uyển chuyển yêu kiều ở dưới thân hắn, ánh mắt sương mù mờ mịt khiến cho người người say đắm.

 

Chỉ hồi tưởng lại khiến hắn khó khăn khắc chế dục vọng đang không ngừng cuộn trào lên, toàn thân giống như bị điện giật, nhẹ nhàng run lên, hạ phúc nhất thời như phát hoả. (*đỏ mặt*)

 

Nhâm Tĩnh Đông tự giễu chính mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, khuôn mặt gợi lên nét trào phúng, hướng lên trời nâng chén, hô lớn:

 

“Nhâm Tĩnh Đông, thưởng rượu, say rượu mới là chuyện ngươi phải làm lúc này!” Thanh âm sảng khoái nhưng không thể che lấp được sự cô đơn trong lòng hắn.

 

Một cánh tay ngọc trắng mịn theo phía sau vòng lên trước ngực hắn, thân hình kiều diễm ôm chặt hắn từ phía sau lưng. (Lại con hồ ly tinh nào đây, em đang tưởng kaka thất tình, ai dè vẫn không chừa tật xấu! Hừ!!!!)

 

“Tĩnh Đông, ngươi như thế nào ở chỗ này một mình uống rượu vậy? Ta cùng ngươi khiêu vũ được không?” Giọng nói mềm mại ghé vào bên tai hắn lời mời gọi.

 

Nhâm Tĩnh Đông khẽ nhắm mắt, lúc đôi mắt phượng tái mỏ đã tràn đầy tà mị. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên làm nổi rõ lên sự tuấn dật lãnh khốc, ẩn nhiều trong đó là sự khinh thường, lấy tay vỗ về chơi đùa với khuôn mặt ghé sát bên cạnh hắn.

 

Phấn! Thật dày phấn! Đầu ngón tay cho hắn cảm xúc thành thực nhất, giờ phút này giống một đống những phụ nữ bình thường bên cạnh hắn, những nét đẹp giả tạo.

 

Quay sang, hướng nàng lộ ra một cái mê người mỉm cười, đôi mắt hiện lên một tia khinh thường nhưng lời nói lại là những lời mật ngọt vô cùng ôn nhu.

 

“Thật tốt, ta một mình thật sự rất tịch mịch, có ngươi làm bạn, như vậy ban đêm nhất định rất đẹp!” (Thực sự mình rất thích từ “tịch mịch” ~ những từ Hán tầng tầng thâm sâu)

 

Tả Giai Giai vui sướng nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, trong lòng lại bắt đầu khởi động kinh hỉ. Hướng hắn lộ ra một nụ cười yếu ớt hoàn mỹ, ra vẻ thẹn thùng xem xét hắn, mặt buông xuống. Một đôi đầu ngón tay sơn đỏ tươi tự động gắt gao quàng qua cánh tay hắn.

 

Nhâm Tĩnh Đông không chút phản ứng, chỉ nhẹ đứng dậy, chỉnh trang lại dạ phục màu trắng trên người, dắt tay mỹ nhân, chậm rãi đi vào yến hội đang tràn đầy âm nhạc du dương. (Mỹ nhân ??? Ta ghét đoạn này, và những đoạn về sau. Tại sao kaka lại đa tình như vậy? Một người đàn ông tốt thật khó kiếm!)

 

♫ Jane ♫ : Đọc convert cũng lâu rồi nên không nhớ tình tiết đoạn đầu lắm, nói chung ở mấy chương sau này không thích Tĩnh Đông kaka lắm vì chẳng chung tình gì cả (dù sao mẫu đàn ông có thể chờ đợi trọn vẹn như Dĩ Thâm kaka thì hiếm hoi vô cùng, ngoài thực tế có lẽ đã tiệt chủng rồi). Về sau thấy kaka cũng chân tình nên cũng tạm chấp nhận >< (cũng vì những hành động vô cùng tuyệt của kaka ở phần sau mà ta đã quyết định edit bộ này ^^)

 

Lảm nhảm chút vậy thôi, và mình có môt tin xấu rằng mình sẽ bùng tuần sau để chuẩn bị tuần kế tiếp thi hết kì – kì thi sinh tử, không nghiêm túc không được nên hẹn mọi người ở tuần sau nữa vậy ^^

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

6 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s