Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 28


Chương 28

 

“Ách?” Bên kia điện thoại, Lí Ưu sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng đáp:

 

“Là, tổng tài, ta đang muốn hướng ngươi báo cáo cái này –” Hắn còn chưa kịp nói xong, Nhâm Tĩnh Đông đã cắt đứt điện thoại.

 

Lí Ưu nhìn điện thoại không người trả lời trong tay, trên trán đã đọng một tầng mồ hôi, chỉ biết mếu máo thở dài.

 

Tổng tài đại nhân hình như đang thực tức giận, giống như sư tử đang phẫn nộ bất cứ thời điểm nào cũng có thể phát giận; tự mình tốt hơn là nên cẩn thận một chút, bằng không kết quả là chết như thế nào cũng không biết. Nàng thuần thục gửi một file trong máy đến hòm thư của tổng tài.

 

Nhâm Tĩnh Đông nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chờ đợi, một âm tin báo có thư chuyển đến hòm thư của hắn, hắn lập tức mở file bưu kiện đó, khiến hắn vừa đọc đã muốn đứng lên.

 

Tĩnh Nhã đứng ở trước bàn làm việc, tổng tài không cho nàng đi, nàng tự nhiên cũng không dám. Chính là, nàng cũng rất tò mò, Mạt Sắc rốt cuộc viết cái gì vậy, có thể làm cho vị tổng tài đại nhân trầm ổn trứ danh như thế sinh khí. Trên mặt hắn biểu tình càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng lạnh lùng, đáy lòng hắn phẫn nộ không cần nói cũng biết.

 

Đáng chết! Nàng cư nhiên dám từ chức? Nàng cư nhiên dám can đảm chạy trốn? Thiên sát , hắn đáng ghét như vậy sao? Nói cái gì không thể đảm nhiệm được công tác? Nói cái gì muốn đổi một hoàn cảnh cuộc sống khác? Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Nếu nàng – Nghê Mạt Sắc còn không thể đảm nhiệm được công việc này thì toàn bộ đất Đài Loan cũng không ai có thể đảm đương nổi. Đổi hoàn cảnh? Cáp! Ở bên hắn – công việc ở tập đoàn Kim Vũ còn kém cỏi sao? Tất cả văn phòng này đều là nàng tự mình chọn lựa thiết kế, còn chưa đủ sao?

 

Nhâm Tĩnh Đông gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong lồng ngực như chất đầy dung nham lửa giận của một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.

 

“Ba –” Hắn gạt mạnh tất cả tài liệu, đồ dùng trên bàn làm việc xuống đất, khiến mọi thứ bay tứ tung khắp nền nhà. (Sao kaka lại phá hoại của công như vậy??? ~ TĐ: “Đây là đồ riêng, ko phải đồ chung. Mọi thứ ở trong phòng này đều thuộc quyền sở hữu của ta!” ~ *Gật đầu, thấu hiểu* ^^)

 

Tĩnh Nhã bị dọa đến thân mình run lên, đứng trước bàn làm việc, sắc mặt chuyển sang trắng bạch, âm thầm thu hồi lại tầm mắt, nhanh chóng cúi đầu, không dám lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Cầu hắn phát đại ân đại đức, mau mau lên tiếng, cho nàng đi thôi! (Tỉ tỉ, muội đau lòng cùng tỉ **)

 

Nhâm Tĩnh Đông đem răng nanh nghiến chặt ra tiếng, mắt tinh quang bắn ra bốn phía, phát ra lãnh liệt hàn ý, cộng thêm vẻ mặt âm trầm, càng làm cho người khác cảm nhận rõ ràng được khuôn mặt lạnh lùng như La Sát của hắn, nghiêm nghị dày đặc.

 

“Đem nàng tìm trở về cho ta!” Sự phẫn nộ chạm đến mức tận cùng, lại như cũ không thể không khắc chế, theo hàm răng lý truyền ra một câu, ẩn nhẫn sự phẫn nộ cực điểm của hắn. Hắn thậm chí không dám cam đoan, giây tiếp theo đây, hắn liệu có giống sư tử phát cuồng, rít gào rống giận.

 

Tĩnh Nhã co rúm lại một chút, nhấp mím môi, kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, vừa lúc thấy tay hắn đặt trên mặt bàn, đã nắm chặt thành quyền nổi rõ cả gân xanh, giống thiết quyền để ở mặt bàn bừng tỉnh ẩn chứa trong thiên địa sở hữu lực lượng. Nàng cắn răng đánh liều nói:

 

“Tổng tài, ta cũng luôn luôn tìm nàng, nhưng là –” Nàng cắn lấy môi dưới, không dám nói thêm gì nữa.

 

“Bất kể cái gì?” Ánh mắt nguy hiểm, lạnh lùng đảo qua Tĩnh Nhã.

 

“Nhưng di động của nàng ta gọi cũng không được, điện thoại ở nhà cũng không có người tiếp.”

 

Nhà nàng? Nhâm Tĩnh Đông theo ghế da đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khẩn trương có chút nhợt nhạt của Tĩnh Nhã, vội vàng hỏi:

 

“Nhà nàng ở đâu?”  Cùng làm việc với nàng đã hơn một năm nhưng hắn chưa bao giờ thấy nàng giống những người phụ nữ khác ở trước mặt hắn cố ý vô tình lộ ra địa chỉ. (Mạt Sắc tỉ làm sao giống những người kia được, Hứ!)

 

Tĩnh Nhã do dự cắn môi, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, không có trả lời. Mạt Sắc chưa bao giờ cho người khác biết nhà nàng ở đâu, cũng chưa bao giờ cho phép mình đối người khác nói chuyện của nàng. Hiện tại, nàng rốt cuộc có nên nói hay không đây? Trong đầu loạn thành một đoàn, Nhâm Tĩnh Đông không kiên nhẫn vỗ cái bàn, ngưng thanh hỏi:

 

“Rốt cuộc ở đâu?”

 

Tĩnh Nhã lại một lần nữa cắn chặt môi dưới, quyết thử liều một phen, liền nói nhanh:

 

“Ở khu Tín Nghĩa, phố Gia Hưng.”

 

Nhâm Tĩnh Đông mâu quang vừa động, hiện lên một chút ánh sáng kích động, nắm lấy di động còn ở trên bàn, nhấc chân liền hướng cửa ra vào bước qua. Đột nhiên trong lòng lại xuất hiện sự khó chịu vô cớ, nỗi lo lắng làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì!

 

Tĩnh Nhã kinh ngạc nhìn hắn rời đi, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Hắn đây là? Muốn đi?

 

“Ngươi còn đứng đó làm chi? Nhanh lên dẫn đường.” Nhâm Tĩnh Đông đứng ở cửa, cầm lấy nắm cửa hợp kim trên cửa ra vào, gấp giọng thúc giục.

 

Tĩnh Nhã sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm thở dài, điện thoại đều không có người tiếp, trong nhà còn có thể có người sao? Nàng hướng Nhâm Tĩnh Đông gật gật đầu, bước nhanh đuổi kịp.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

One thought on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s