Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 27


Vì cuối tuần có việc bận nên không post được, Sorry cả nhà ^^

 

Chương 27

 

“Ân!” Lý tiểu thư dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, rồi tiễn nàng đến tận cửa văn phòng tổng tài.

 

Tĩnh Nhã nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng, tiếng nói lạnh nhạt của Nhâm Tĩnh Đông từ bên trong truyền ra, giống như gió lạnh tháng Chạp không chút độ ấm.

 

“Tiến vào!”

 

Thật là lạnh ! Tĩnh Nhã nhíu mày, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Đối mặt với nàng là lưng chiếc ghế da của Nhâm Tĩnh Đông, trên bàn làm việc là một mảnh bừa bãi, nàng kinh ngạc không hiểu.

 

Nhâm Tĩnh Đông có tiếng là yêu sạch sẽ, gọn gàng ; từ trước đến nay bàn làm việc không bao giờ có một chút hỗn độn, mà nay như thế này là sao ? Tại sao vị tổng tài ưa sạch sẽ lại tự mình làm bàn công tác trở thành một đống lộn xộn như vậy ? Liệu có phải nàng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì khiến hắn thật tức giận ? Tâm lập tức treo lơ lửng ở giữa không trung, nàng cắn môi dưới, thử kêu :

 

“Tổng tài?”

 

Nhâm Tĩnh Đông cũng không có phản ứng quay lưng ghế lại, vẫn như trước hướng mặt về phía cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Đài Loan, những toà nhà cao thấp không đồng nhất, chằng chịt như lưới nhện. Lúc này đã vào chiều tà, ánh nắng vàng cam rực rỡ tán sắc toả ra khắp phía như một tấm lụa vàng tinh xảo rực sắc. Trái ngược với không khí ấm áp bên ngoài, bên trong phòng là không khí mát lạnh từ chiếc điều hoà và bầu không khí gượng gạo ẩn chứa tia lửa giữa những tiếng hít thở không đồng nhất của hai người trong đó.

 

Hắn lẳng lặng ngồi, nắm chặt quyền trên tay vịn ở chiếc ghế da của mình, Tĩnh Nhã từ phía sau đi lên, vừa lúc Nhâm Tĩnh Đông quay ghế lại đối mặt với nàng, khuôn mặt nàng nhất thời trở nên trắng bệch. Hắn không hé răng, Tĩnh Nhã cũng không dám hỏi lại, chỉ sợ nhiều lời sẽ nói sai, đến lúc đó muốn cứu lại cũng không biết phải mở miệng thế nào. Nàng nắm chặt tay chỉ đứng lặng trước mặt bàn làm việc của hắn, một cử động nhỏ cũng không dám.

 

Nếu là tổng tài trước kia, nàng sẽ không phải sợ hãi như lúc này ; hắn trước kia coi như là một ông chủ rất được lòng nhân viên, không bao giờ vô cớ hướng nhân viên của mình phát giận. Bất quá hôm nay nàng đã có chút khẩn trương, nàng cùng Mạt Sắc đồng thời vào công ty nhưng cũng chưa từng gặp qua hắn giống như mấy ngày hôm nay tính tình biến động lớn như vậy. (Trước đây kaka chỉ là mưa gió một chút nhưng bây giờ lại chuyển sang mưa bão cấp 13 rồi -> chỉ khổ Tĩnh Nhã tỉ và nhân viên dưới quyền hứng chịu mưa bão vô cớ ập đến không do mình thôi ^^)

 

Hành động bất ngờ chuyển qua đối mặt với nàng khiến Tĩnh Nhã có chút bị hoảng sợ nhảy dựng lên. Đôi mắt không chút độ ấm nhìn chằm chằm vào mình khiến nàng không dám động đậy, ánh mắt nàng không thể che giấu được sự sợ hãi.

 

Nhâm Tĩnh Đông nhìn nàng một chút, hơi nhướn mày, cũng không có mở miệng, chỉ là trong lòng thầm nghĩ : Hắn khủng bố đến vậy sao ? Làm cho những người này đều sợ hãi hắn như vậy ? Nếu nói không sợ hắn, có lẽ cũng chỉ có độc nhất người phụ nữ đáng chết Nghê Mạt Sắc kia thôi.

 

Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy có chút sầu não. Vì nếu nàng không sợ hãi hắn có lẽ nàng đã không trốn hắn như vậy. Có lẽ nên nói nàng cũng có chút sợ hắn, thậm chí cả chán ghét hắn nếu không như thế nào sau một đêm kia liền biến mất không tăm tích như vậy ?

“Tổng tài, Lý tiểu thư nói ngài tìm ta?” Tĩnh Nhã chế trụ nhịp tim có chút hỗn loạn của mình, cố giữ bình tĩnh hỏi.

 

“Đúng vậy !” Thật lâu hắn mới lên tiếng, sau đó lại không nói tiếp, nhưng trong mắt loé ra chút mâu quang tìm tòi. Ánh mắt phản xạ ánh sáng vàng rực từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cho Tĩnh Nhã có chút ảo giác đó là một ánh mắt cực đạm màu lam, có chút ôn nhu, có chút ưu phiền mà không hề mất đi vẻ thanh lịch của hắn.

 

Càng nhìn Tĩnh Nhã càng phát hiện hắn có chút ủ rũ thể hiện ra rõ ràng, âm thầm ngắm hắn một chút lại phát hiện hắn cũng đang nhìn lại nàng nhưng lại là một ánh mắt sắc lạnh khiến trong lòng nàng có chút hơi chột dạ, chỉ im lặng cúi  đầu cũng không dám hé răng.

 

“Ngươi có biết Nghê thư kí đi đâu?” Hắn không để ý hành động của nàng, chỉ tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt hỏi nàng.

 

Tĩnh Nhã thoáng thả lỏng thân mình, trước mặt người nắm quyền sinh quyền sát của nàng đành miễn cưỡng phải mở miệng nói :

 

“Ta cũng không biết rõ ràng, bất quá tối hôm qua nàng có bảo ta chuyển hộ nàng một phong bưu kiện đến phòng nhân sự, ta đã làm theo, chuyển cho quản lí Ưu ở phòng nhân sự.”

 

Phòng nhân sự? Nhâm Tĩnh Đông trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hắn đột nhiên nghiêng thân nắm lấy microphone, ngón tay thon dài rất nhanh ấn vào đường dây nội bộ. Sau hai tiếng chuông liền có nhân viên tiếp nhận. Hắn không đợi bên kia nói được câu gì, liền lạnh giọng nói:

 

“Lí Ưu, đem bưu kiện của Nghê thư kí chuyển tới đem lên cho ta, ngay lập tức.”

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

2 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s