Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 24


Biến mất gần 2 tuần, cuối cùng bạn cũng đã xuất hiện.

Mở đầu tối cuối tuần với một chap duy nhất >,<

Hãy chào đón những chương tiếp theo vào ngày kế tiếp. Haha, cuối cùng ta đã tự do ^^

 

 

Chương 24

 

Hai người dựa theo lệ thường cũng cúi đầu nhận lễ. Rồi lại một người khách khác đến trước mặt các nàng nói vài lời trấn an như vậy, các nàng lại một lần nối tiếp một lần cúi đầu đáp lễ.

Tham gia lễ tang cũng không có nhiều khách lắm, thế nhưng câu đối cùng vòng hoa phúng viếng lại trải một hàng dài kéo từ linh đường cho đến tận ngoài cửa. Lễ tang chấm dứt, Nghê Mạt Sắc đã mệt mỏi đến nỗi cảm giác không thể động; cũng may nhờ có một viên quản lý ở công ty của Nghê gia, đồng thời là bạn cũ của cha nàng giúp nàng chu toàn trước sau, lại sau tang lễ phái xe đưa nàng cùng Thích Hữu Linh về nhà.

Nghê Mạt Sắc nghĩ tới phải về Nghê gia nhưng nàng rốt cuộc cũng không nghĩ bước vào nơi đó lần nữa, trong ví đã có ảnh của cha nàng – thế là đủ rồi! Chuyện gì đã xảy ra, nàng không hề quên.

Nàng đứng ở góc khuất bên cửa sổ trong phòng, cánh cửa sổ mở toang làm cho gió đêm tuỳ ý thổi vào, bay cả hai bên mảnh rèm cửa lụa mỏng manh, ở trong đêm tối giống như một con bướm lơn đang phe phẩy bay lượn.

Phía sau tiếng điện thoại đổ chuông không ngừng, nàng vẫn không nhúc nhích, vẫn lặng lẽ đứng trước cửa sổ nhìn những ánh đèn đằng xa, để mặc gió lạnh thổi rối loạn mái tóc dài của nàng.

Một lần, hai lần, ba lần. Là ai đây? Cư nhiên như thế chấp nhất. Nghê Mạt Sắc quay người lại phía sau nhưng vì đứng quá lâu khiến thân hình có chút cứng nhắc. Đôi mắt u ám dựa theo ánh sáng mỏng manh bên ngoài cố gắng tìm chỗ của chiếc điện thoại trong căn phòng u tối.

“Xin hỏi, là ai đang gọi vậy?” Tiếng nói có chút khàn khàn gần như âm thanh do đã khóc khản cả giọng cất lên phá vỡ sự tĩnh mịch trong phòng.

Người gọi điện thoại đầu bên kia có chút sửng sốt, kinh hô:

“Mạt Sắc? Ngươi rốt cục đã xuất hiện? Ngươi đã đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì hai ngày rồi mà không có tới đi làm?” Tĩnh Nhã ở đầu bên kia vừa nghe thấy giọng của Mạt Sắc đã sốt sắng hỏi liên tiếp một loạt vấn đề.

Sự quan tâm của Tĩnh Nhã làm cho đau thương cố gắng giấu đi bấy lâu của Mạt Sắc như thuỷ triều mạnh mẽ cuốn đến, từng lớp từng lớp đánh tan bờ đê mỏng manh của nàng.

Đôi môi nhẹ nhàng run lên, nàng nhanh chóng cắn lấy môi dưới, ngăn tiếng nức nở đang trực trào trên môi lại.

“Tĩnh Nhã, thực xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng rồi.” Tiếng nói khàn khàn run run của nàng làm cho Tĩnh Nhã hoài nghi.

“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

“Ta không sao, Tĩnh Nhã, ta đã gửi một phong bưu kiện đến hòm thư của ngươi, ngày mai khi ngươi nhận được mang nó đi đóng dấu rồi gửi cho phòng nhân sự hộ ta.”

“Cái gì vậy?” Tĩnh Nhã trong lòng nghi hoặc càng sâu, một cái ý niệm hiện lên trong đầu, còn không kịp bắt giữ liền đã tan biến.

Nghê Mạt Sắc không có trả lời, nhẹ nhàng cắt đứt điện thoại, lại đem dây điện thoại rút ra. Mệt mỏi đem mình nằm trên ghế sofa, chiếc ghế to ôm gọn nàng vào lòng.

Nghê Mạt Sắc ở trong lòng yên lặng nói: Thực xin lỗi, Tĩnh Nhã. Ta thật sự mệt mỏi, xin hãy cho một khoảng thời gian để bình tâm lại!

Mặc cánh cửa văn phòng để mở, Nhâm Tĩnh Đông chuyên chú theo dõi tư liệu trong máy tính. Sau khi đọc lướt xong, hắn cầm lên một bên điện thoại.

“Nghê thư kí, báo cho quản lí bộ nghiệp vụ, buổi họp chiều ngày mai hãy đưa ra báo cáo nghiệp vụ của quý này.”

“Tổng tài, buổi chiều ngày mai đã sắp xếp ngài đi đến khu nhà cao tầng Tín Nghĩa mới xây dựng xong cắt băng khánh thành, thời gian chỉ sợ — ” Một giọng nữ bối rối từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.

Nhâm Tĩnh Đông ánh mắt như có chút thức tỉnh, dời lực chú ý khỏi màn hình vi tính chuyển sang thân ảnh không quen thuộc ở bên kia kính thuỷ tinh, đang ở trên bàn công tác thư kí của Mạt Sắc luống cuống sắp xếp lại tư liệu, miệng còn đang lẩm nhẩm lịch công tác. Đôi mắt hắn nheo lại đầy lạnh lùng.

Đáng chết! Hắn như thế nào đã quên, Nghê Mạt Sắc đã ba ngày chưa có tới đi làm, ba ngày rồi! Suốt ba ngày! Cắn chặt răng, hắn hạ thấp giọng kìm chế lửa giận của mình: (He bây giờ xa kaka mới thấy nhớ, biết được giá trị của tỷ ấy. Đáng tiếc “>>> Chậc <<<”)

“Hành trình bỏ, cắt băng gì chứ, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tham dự? Kêu người của bộ quan hệ xã hội làm đi!”

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

3 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s