Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 23


Chương 23

 

Một đôi mắt vằn rõ những tia đỏ, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ; đôi mắt tràn đầy đau thương nhưng như trước không thể rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt trống rỗng dường như mất đi tất cả ánh sáng trong đó.

Vì cái gì điều này lại luôn xảy ra với nàng? Vì cái gì mà những người nàng yêu thương nhất đều từng người từng người rời xa nàng?

Ngẩng đầu đón lấy ánh mặt trời chói chang, ánh sáng chói loá kia làm cho mắt nàng rơi lệ. Đầu ngón tay bất tri bất giác gập chặt trong lòng bàn tay nhưng nàng lại không hề cảm thấy đau đớn, từng giọt máu đỏ từ trong lòng bàn tay nàng lặng lẽ rơi xuống nền nhà; máu đỏ trên nền như những đoá hoa hồng đỏ rực dị thường chói mắt.

Xa xa truyền đến tiếng khóc kêu đau đớn xót ruột xót gan nhưng Nghê Mạt Sắc giờ phút này giống như một bức tượng thạch chết đứng lặng yên ở nơi đó, sắc mặt vô cảm nhìn khuôn mặt vô cùng thê thảm của Thích Hữu Linh đang từ xa đi tới.

“Chính Quốc ah! Ngươi như thế nào có thể bỏ lại ta, ngươi như thế nào nhẫn tâm rời đi ta a –!” Nàng khóc đến ngã ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật, mây người hộ sĩ chạy nhanh tới đem nàng đỡ lên, ngồi vào ghế trên, kiên nhẫn khuyên nhủ.

Thích Hữu Linh vỗ đầu gối khóc lớn nhưng ngay cả một giọt nước mắt thương tâm cũng không có chảy xuống.

“Dì ah, xin hãy nén bi thương, người chết không thể sống lại –” Người hộ sĩ vừa nói xong, Thích Hữu Linh khóc càng thêm hăng say, lại trộm nhìn vào khuôn mặt Nghê Mạt Sắc đứng ở góc sáng kia không hề nhúc nhích nhìn mình, tiếng khóc liền giảm xuống một chút, ánh mắt có chút chột dạ.

“Ngươi – đồ con gái bất hiếu! Nếu không phải ngươi chọc giận cha ngươi sinh khí, hắn sao có thể ra nông nỗi này? Ngươi là đồ hoạ thuỷ! Đồ con gái mất nết, xấu xa!” Thích Hữu Linh bất ngờ đứng lên làm cho người hộ sĩ hoảng sợ, ngơ ngác nhìn nàng ta phẫn nộ chỉ vào Nghê Mạt Sắc mắng to, vẻ mặt mờ mịt.

Nghê Mạt Sắc kinh ngạc nhìn mụ, đối với Thích Hữu Linh lên án có vẻ thờ ơ, chính là đáy mắt toát ra thật sâu bi ai, làm cho người ta đau lòng.

“Mẹ kế, cha chết như thế nào, trong lòng ngươi là ngươi chẳng phải hiểu rõ nhất sao; mà cho dù ta có gì sai thì cũng xin ngươi khẩu hạ lưu tình, để cho cha ta yên tĩnh!” Giọng nói nàng vừa có chút dịu nhẹ nhưng lại chứa đầy hàm ý lạnh lùng cảnh cáo làm cho Thích Hữu Linh nghe xong, trong lòng có chút e dè.

Thích Hữu Linh trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, giật giật thần, cũng rốt cuộc phát không ra tiếng âm nào nữa.

Nghê Mạt Sắc nhìn nàng một cái, bi thương nhắm lại hai mắt, hai hàng thanh lệ không tiếng động chảy xuống. Cho đến lúc này, nàng mới cảm thấy, hai tiếng “họa thủy” thật sự là chuẩn xác. Những lời mẹ kế nhục mạ, nàng nghe xong đã không hề cảm thấy ủy khuất, thậm chí còn cảm thấy mình đúng là như vậy. Nàng chính là một cái họa thủy sao? Nếu không phải nàng, Vĩnh Uy sẽ không chết, nếu không phải nàng, cha cũng sẽ không bị đột quỵ mà qua đời.

Thích Hữu Linh đúng là vẫn còn giữ lại được moth chút khuôn phép, giúp đỡ Nghê Mạt Sắc xử lý trọn vẹn hậu sự của Nghê Chính Quốc. Nghê Chính Quốc cùng mẹ của Mạt Sắc xuất thuân đều là cô nhi, cho nên không có thân nhân, nên tham dự lễ tang chỉ có một số bằng hữu thân thuộc. Mà Nghê Mạt Sắc cũng không có thông báo cho nhiều người, vì vậy người tới lễ tang chỉ có vài vị thương gia bằng hữu của cha nàng.

Nghê Chính Quốc ở trên thương trường cũng không được coi là nhân vật hết sức quan trọng gì nhưng vì tài kinh doanh khéo léo, biết lùi biết tiến nên ở trên thương trường có danh tiếng khá tốt, được nhiều người kính trọng, đồng thời cũng có quan hệ cá nhân mật thiết với một số lão đầu của thương giới. Vì vậy, Nghê Mạt Sắc cũng chỉ tổ chức đơn giản, lấy danh nghĩa Thích Hữu Linh phát ra ít bạch thiếp đến những người gần gũi.

 

Tiếng nhạc buôn thảm vờn quanh linh đường, Nghê Mạt Sắc thân đồ tang quỳ gối bên cạnh Thích Hữu Linh, đôi mắt to đỏ hoe thũng sâu, nước da trở nên nhợt nhạt không khác gì áo tang trắng trên người.

“Nghê phu nhân, Mạt nhi, các người hãy cố nén bi thương!” Tổng tài của Hoa Thiên – Hoa Nhân Kiệt một thân âu phục đen, ngực mang đoá cúc trắng, hơi cúi người hướng Thích Hữu Linh cùng Nghê Mạt Sắc.

 

 

♪ ~ ♫ Jane ♪ ~ ♫: Định sẽ post vài chương lên luôn nhưng edit mấy chương cứ cảm thấy có vấn đề (có lẽ do tâm trạng không tốt) nên mình chỉ post chương này lên thôi.

 

Có lẽ nhiều bạn hay theo dõi lịch post bài của mình thì đã nắm được lịch trình rồi, mình sẽ thông báo luôn để mọi người biết là: mình thường post truyện lên vào cuối tuần, có thể là từ Fri – Sun (vì thời gian rảnh – sửa lỗi được, hay vì đó là thời gian cho riêng mình ??? ><), còn nếu vào một tuần có một ngày nào đó phởn phơ, năng lượng dư thừa 120% thì mình sẽ có sự bất thường ^^

 

 

Bây giờ đã là tối CN rồi nên chúc mọi người sẽ có một tuần mới tràn đầy năng lượng và suôn sẻ.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

4 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s