Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 22


Chương 22

Nghê Mạt Sắc vươn đôi tay gầy mảnh của mình, cực lực muốn chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ của cha mình, lại phát hiện lực bất tong tâm, kinh hoảng hô lên:

“Cha! Ngươi làm sao vậy, cha ơi?”

Nghê Mạt Sắc bị khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống của ông làm nàng hoang mang lo sợ cực độ, mắt thấy ông sắp ngã xuống đất, nàng lo lắng quay đầu, hướng Thích Hữu Linh cầu cứu, lại phát hiện nàng ta đã sớm chuồn đi.

Không trụ được nữa, Nghê Chính Quốc rốt cục mất đi ý thức, bất tỉnh ngã xuống đất. Nghê Mạt Sắc chạy vội đến chiếc điện thoại gần sofa, khẩn trương gọi cấp cứu.

Tiếng xe cứu thương một đường vang lên như đòi mạng ai đó đang từ xa đến. Ba nhân viên y tế ba chân bốn cẳng nâng cáng có Nghê Chính Quốc nằm trên lên xe cứu thương, Nghê Mạt Sắc cũng vội vã theo sát theo.

Mặt trời nóng đỏ như thiêu cháy toàn bộ Đài Loan này, ngồi trong xe cứu thương, Nghê Mạt Sắc nhìn những nhân viên y tế tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho cha mình, mồ hôi nàng từng giọt từng giọt chảy từ trán xuống. Nóng sao? Không! Đó là mồ hôi lạnh của nàng! Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, nàng bất giác rùng mình, một điềm dự cảm xấu nổi lên trong lòng.

Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho người ta choáng váng đến hoa mắt đau đầu, nàng lại không dám một giây chớp mắt, cho dù ánh sáng chói chang kia có chiếu vào khiến mắt nàng bị căng ra cực hạn, làm chảy cả nước mắt; nàng cũng không dám lơi là đến một giây nào.

Cha, người trăm ngàn lần đừng có xảy ra việc gì, trăm ngàn lần không được! Nàng nhanh tay cầm lấy tay ông, vị bác sĩ có khuyên như thế nào nàng cũng không chịu buông, nàng không biết rốt cuộc là do bản thân mình không dám buông, hay là không muốn buông; nàng chỉ biết nếu lúc này nàng buông bàn tay này ra, có thể nàng sẽ không bao giờ tìm thấy được sự ấm áp từ bàn tay của ông nữa.

Vì nắm chặt tay ông thật lâu đã khiến tay nàng cơ hồ cứng nhắc, mỏi nhừ nhưng nàng không có di chuyển nửa điểm, mặc kệ vẻ mặt bất lực của vị bác sĩ và khuôn mặt đau lòng của nữ hộ sĩ trung niên trước mặt nàng.

“Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, lập tức sẽ đến bệnh viện ngay thôi.”

Mặt không chút thay đổi ngồi cạnh bên ông nhưng sắc mặt nàng dần trắng bệch, đôi mắt to chứa đầy lệ. Đối với những lời nói an ủi đầy ôn nhu của vị hộ sĩ, nàng hoàn toàn không nghe được gì, trong đầu chỉ cảm thấy ong ong, không thể suy nghĩ được gì.

Lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Nghê Mạt Sắc đang đứng ở góc sáng sủa nhât của hành lang, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm vào người bác sĩ vừa đi ra, đôi chân nàng muốn động mà chẳng thể nào di chuyển được. Nàng nhìn người bác sĩ ấy từng bước từng bước tiến đến gần nàng, trốn tránh không muốn nhìn biểu tình tràn đầy tiếc nuối trên khuôn mặt hắn, nàng kéo tóc cản tầm nhìn mình.

“Thực xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức, xin hãy nén bi thương!”

Trong đầu có tiếng sấm kinh vang, nhất thời trước mắt một mảnh hắc ám, kia một câu nén bi thương, giống như tình thiên phích lịch, đem thế giới còn lại của nàng đánh tan thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn.

Cứng ngắc quay đầu, vị bác sĩ nhìn khuôn mặt trắng bệch như quỷ hé ra của nàng, ánh mắt đỏ hoe nhưng lại không rơi xuống một giọt nước mắt nào; trong lòng buồn rầu, thương tiếc. Tiếc hận thở dài, lắc lắc đầu, thấp giọng an ủi:

“Tiểu thư, ngươi cũng đừng quá khó khăn, người chết không thể sống lại, hảo hảo xử lý hậu sự đi!” Nói xong, hắn lại là một tiếng thở dài, xoay người chậm rãi ly khai.

Nghê Mạt Sắc cảm giác thân mình như bị giữ chặt vào hầm băng, xung quanh toàn là vách tường lạnh giá, muốn động cũng không thể động. Toàn bộ thế giới của nàng dường như đang từng chút từng chút một đổ sụp xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu tấm thuỷ tinh lam trong suốt chiếu vào người nàng, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không có độ ấm, toàn bộ chỉ là những tia lạnh lẽo len lỏi theo da thấm sâu vào tim nàng.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

5 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s