Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 21


Warning : Những chương không vui vẻ

 

Chương 21

 

Không thể nghi ngờ sự xuất hiện của Vĩnh Uy năm đó chính là cho Mạt Sắc một sinh mệnh mới, cho dù chỉ là sự thân cận trong tám năm nhưng Vĩnh Uy lại là người tác động mạnh mẽ nhất đối với một Nghê Mạt Sắc còn sống hiện tại.

Lúc Thích Hữu Linh mang theo Vĩnh Uy tới Nghê gia, Mạt Sắc mới mười tuổi, còn Vĩnh Uy mười bốn tuổi; hai đứa trẻ ở cùng một chỗ vĩnh viễn đều là những giây phút hạnh phúc vui vẻ. Vĩnh Uy từ lúc còn nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu tâm, có tình yêu với đứa nhỏ hơn mình. Vì vậy mà vô luận khi nào, vô luận gặp sự tình gì, người hắn nghĩ đến trước tiên luôn luôn là Mạt Sắc, là thứ nàng cần, là cảm giác của nàng. Nàng cũng trở thành người quan trọng nhất trong lòng của hắn.

Nhưng là, ông trời không chiều lòng người, khi tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ sẽ mãi mãi như vậy cùng nhau lớn lên nhưng Vĩnh Uy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nghê Mạt Sắc cố nén đau lòng, giữ khuôn mặt bình tĩnh, lãnh đạm cười :

“Cha, ta không sao; qua một thời gian nữa, ta sẽ dẫn hắn tới gặp người.”

“Thật sự? Ngươi thật sự có bạn trai ?” Nghê Chính Quốc hoài nghi xem xét nàng, có chút không tin nhưng trong mắt lại toát ra chút gì đó kinh hỉ.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ông.

Không có cách nào, nàng biết, nếu nàng không nói như vậy, lấy tính cách cố chấp của cha mình thì ông sẽ không dễ dàng bỏ qua vấn đề không biết rõ ràng này sao?

“Nếu đã là như vậy, vậy ngươi cần nhanh chóng dẫn hắn đến gặp ta, biết không ? Mạt Sắc, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, thời điểm lập gia đình cũng nên đến rồi.” Nghê Chính Quốc cảm thán, sau ngày sinh nhật hôm qua của nàng thì nàng lại thêm một tuổi, thanh xuân của con gái có thể kéo dài vài năm đây?

Thái độ dung túng cùng ngữ khí mềm mỏng đi của Nghê Chính Quốc làm cho Thích Hữu Linh nghe xong rốt cuộc nhịn không được bụng đầy lửa giận của mình, đột ngột đứng từ sofa đứng lên, chỉ vào Nghê Mạt Sắc chửi ầm lên : (con mụ lắm điều !!!)

“Hừ! Thật không biết xấu hổ, Nghê Mạt Sắc, ta sớm đã nhìn ra, ngươi chính là loại phụ nữ có mới nới cũ, uổng phí Vĩnh Uy lúc trước đối tốt với ngươi như vậy, hắn mới đi được bao lâu? Ngươi cứ như vậy dễ dàng lao vào vòng tay ôm ấp của người khác –?” Khuôn mặt bị sự giận dữ là cho có chút vặn vẹo, hai đôi mắt đỏ sọng khiến cho người khác đều cảm thấy kinh hãi.

“Ba –” Một cái tát từ bàn tay rắn chắc đánh mạnh một bên khuôn mặt của Thích Hữu Linh, đánh cho nàng ta choáng váng, lảo đảo suýt ngã, lùi về sau hai bước, ổn định lại thân hình, khiếp sợ quay đầu, trông thấy khuôn mặt tràn đầy lửa giận của Nghê Chính Quốc, một tay ông nắm chặt lại cố giữ cho mình bình tĩnh, một tay ông chỉ thẳng vào nàng ta, lạnh lùng nói: (Đáng đời mụ, tát tát tát!!!)

“Ngươi im miệng, ta không cho phép người làm tổn thương con gái của ta!” (Người cha tuyệt vời ><)

Thích Hữu Linh bị biểu tình hung ác của Nghê Chính Quốc doạ sợ tới mức sửng sốt, thất thần một lúc, liền phản ứng lại, ôm hai má sưng đỏ, càng thêm điên cuồng hét chói tai:

“Ta tổn thương nàng? Không phải vừa rồi ngươi cũng tự mình nói hành vi của nàng là phóng đãng sao? Nàng chính là ti tiện, là phóng đãng! Nàng chính là con gái ngoan của Nghê Chính Quốc ngươi đó, ha ha! Ta nói cho ngươi, ngươi ra ngoài sẽ bị người khác phỉ nhổ mắng không biết cách dạy con, ngươi chờ đi!” Ánh mắt cuồng loạn rõ ràng đã mất đi lý trí, lời nói toàn lời độc địa nhất. (Ta đập, ta đập, ta đập!!!)

“Ngươi – ngươi! Ngươi này tiện nhân! Đừng tưởng quan hệ của ngươi với huấn luyện viên tennis kia là gì, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?”

Ánh mắt điên cuồng của Thích Hữu Linh hiện lên kinh hoảng, nàng ta có chút chột dạ nhìn về phía khuôn mặt kiên định của Nghê Chính Quốc, trong lòng biết bí mật đã bị ông sớm biết được, đơn giản như là cá chết lưới rách mà thôi, không bao giờ còn phải nhẫn nhịn làm gì, liền mắng chửi:

“Ngươi có biết thì thế nào? Ta muốn ở cùng hắn chính là vì thích hắn, ngươi đội chiếc nón xanh lâu như vậy, có thoải mái không? Ha ha ha!” (Ta chém, chém, chém!!!)

“Thích Hữu Linh! Ngươi –, ngươi –” Nghê Chính Quốc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thân mình một trận run rẩy, trên mặt nhất thời trở nên u ám như tro tàn. Nghê Mạt Sắc quá sợ hãi, chạy nhanh tiến lên, một phen đỡ lấy ông, lo lắng hô :

“Cha, ngươi làm sao vậy? Cha?”

“A –, a!” Ông đột nhiên che ngực, một trận thở gấp gáp, đôi mắt mở thật to, trừng mắt về phía Thích Hữu Linh tràn đầy thống hận không cam lòng.

Thích Hữu Linh trong lòng khẩn trương, chột dạ sợ hãi, ánh mắt  nhìn xung quanh, vừa nhìn đến cửa ra vào, liền nhanh chân hướng cửa rời đi.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

5 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s