Posted in BOOKS

Gấm Rách ~ Tình yêu và thù hận ?


June, 23 ~  Những lảm nhảm trong một ngày hè đã qua ><

 

Vừa đọc xong Gấm Rách của Phỉ Ngã Tư Tồn, thật lâu chưa đọc một câu chuyện buồn. Mấy ngày vừa rồi đọc một loạt những quyển tiểu thuyết bỏ xó.

Sau khi đọc xong Gấm Rách có cảm xúc thật khó tả và diễn đạt thành lời. Không phải quá xót xa chỉ là có chút không đành lòng.

 

Không hận không yêu, không yêu không đau….

 

Tỉnh táo thì sao, mù quáng thì sao, ngu ngốc thì sao, điên cuồng thì sao….dù có thể nào thì vẫn không thể thoát khỏi cạm bẫy đó. Một cạm bẫy quá phức tạp, hoàn hảo. Cái thiên la địa võng tầng tầng lớp lớp của Giản Tử Tuấn và Dịch Chí Duy dù có trốn tránh thế nào thì Phó Thánh Hâm cũng không thể thoát được. Từ từ cô ấy đã mắc phải lưới nhện mờ ảo, mỏng manh nhưng cũng quá chắc chắn đó của Dịch Chí Duy. Sự hận thù quá đáng sợ, anh yêu nhưng lại quá lạnh lùng, quá lý trí, sẵn sang bóp nát tình yêu của mình, huỷ hoại người anh yêu. Cô yêu anh nhưng lại không có đủ lòng tin vào tình yêu của anh, vì cô quá hiểu anh – một con người ân oán quá rõ ràng, dù anh yêu cô anh cũng sẽ không quên đi tất cả, quên đi mối thù giết cha; cô chỉ có thể đánh cược tình yêu của mình, đánh cược cùng thời gian, cho mình thời gian hạnh phúc của ngày hôm nay, dù cho nó có giả dối và đớn đau đến đâu. Tình yêu của cô và anh ngay từ khi bắt đầu đã không có ngày mai!

 

Giữa tình yêu và lợi ích, khó có thể so sánh thiệt hơn. Với một số người, tình yêu là tất cả; còn với một số người khác, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả chỉ là sự lựa chọn. Bạn chọn tình yêu hay sự nghiệp, chọn người yêu hay ích lợi cá nhân, chọn gia đình hay người yêu, chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

 

Phó Thánh Hâm chọn tình yêu, Dịch Chí Duy chọn gia đình, Giản Tử Tuấn chọn lợi ích. Tình yêu dù có lớn lao hay chân thật đến đâu cũng không thể giải quyết tất cả.

 

Khi ván bài lật ngửa, Thánh Hâm lựa chọn cho mình cái chết. Nhiều người có thể nói rằng cô ấy hèn nhát hay yếu đuối; nếu cô ấy có chết sao không kéo hai người đàn ông vô lại theo cùng. Nhưng liệu có thể ? Trước khi ván bài lật quân cuối cùng, cô ấy đã biết trước kết cuộc nhưng cô ấy vẫn kiên cường đánh những quân bài đã định ấy, cô ấy có thể rút lui trước – tại sao cô ấy không làm; có thể chỉ vì cô ấy biết mình phải đối mặt. Nếu ở trong hoàn cảnh của cô ấy, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy. Dù yêu, dù hận nhưng khó có thể giết chết người mình yêu, có thể trong một khoảnh khắc điên cuồng, điều đó có thể xảy ra nhưng cô ấy quá tỉnh táo để làm vậy. Chỉ là “nợ máu phải trả bằng máu”, cái chết của cô ấy chấm dứt tất cả, đau đớn, thù hận, dối trá.

 

Tình yêu trong các truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn khiến người đọc cảm thấy thật đẹp đẽ, lung linh nhưng lại có gì đó thật đớn đau, bi thương. Nếu tình yêu ở Giai Kỳ như mộng là tình yêu đẹp như mơ, đầy cao cả thì tình yêu ở Gấm Rách có chút giống với ở Quá muộn để nói anh yêu em – đẹp, đớn đau; Dịch Chí Duy và Mộ Dung Phong có thể là những người đàn ông rất si tình nhưng họ cũng lại quá lạnh lùng và lý trí; họ có thể sẵn sàng hy sinh tình yêu vì lợi ích cá nhân, gia tộc; có thể yêu nhiều như vậy nhưng cũng rất lạnh lùng làm tổn thương người họ yêu. Khi bạn nhìn hành động của họ, bạn sẽ phải nghi ngờ họ có trải tim không ? Đương nhiên là họ có nhưng đó lại là những trái tim bằng thép. Nhưng nếu ở Quá muộn để nói anh yêu em, tình yêu bị ngăn cách bởi thời chiến thì ở Gấm Rách bức tường ngăn cách lại là thù hận. Nếu nói thật lòng thì thực sự tôi không tin lắm tình yêu có thể xoá đi thù hận, nếu không đã không có những bi kịch xảy ra; tình yêu có lẽ chỉ mở ra một con đường khác để ta chọn. Dù biết “Oan oan tương báo” nhưng thù hận sẽ làm ta trở nên mù quáng, mất lý trí. Thật khó để “tha thứ” cho ai đó, điều đó không phải là điều dễ dàng vì chúng ta không phải là Thánh nhân có thể bao dung tất cả. Chúng ta chỉ có thể “tha thứ” khi chúng ta đã hiểu thấu, quên đi nhưng trí não con người thật là khó đoán, những truyện muốn quên lại càng khó có thể quên.

 

Dù biết là truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn luôn luôn là câu chuyện buồn nhưng lại khó có thể dừng cảm giác muốn đọc.

 

 

P/S : (Những lời của hôm nay)

Tình yêu – Thù hận, một chủ đề vô tận cho những tiểu thuyết gia, cho những nhà làm phim; từ câu chuyện tình bất hủ của Romeo và Juliet đến những bộ phim kinh điển đương đại (VD : Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình; hè cũng xem một phim của Huỳnh Hiểu Minh, trong đó thấy nhân vật có chút giống với hình ảnh của HVC ><).

 

Người ta nói: “Yêu càng nhiều, hận càng sâu!” câu đấy đúng nhưng đó là yêu rồi sau đó bị phản bội, hay vì 1001 lý do nào đó mà từ yêu chuyển thành hận.

 

Còn nếu hận trước rồi mới yêu thì sao? Chắc chắn tình yêu đó chỉ là giả dối nhưng liệu ai dám đảm bảo rằng phim giả không thành thật? Ai nói rằng ta sẽ quên thù hận để chấp nhận tình yêu của đời mình, ai dám chắc chắn rằng ta sẽ buông tay để người mình yêu ra đi, ai có thể khẳng định rằng hai người ở hai bên đối lập có thể tha thứ để cùng nhau nắm tay đến trọn đời?

 

Cuộc đời ngắn ngủi, liệu ta có thức tỉnh trước khi quá muộn hay sẽ mãi mãi chỉ u mê trong vòng mê cung giữa yêu và hận?

 

Yêu đã đau khổ, hận càng đau khổ hơn? Dù là yêu trước hay hận trước nhưng nếu kết quả cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi hai chữ yêu và hận đó thì hai người sẽ ra sao? Chết? Sống ở hai nơi khác nhau với những con người khác nhau với một trái tim không lành lặn? Hay sẽ tan vào nước cùng nhau?

 

 

Thà đừng yêu nhau? Thà đừng gặp nhau? Thà đừng biết nhau? có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, cho Anh và Em.

 

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

12 thoughts on “Gấm Rách ~ Tình yêu và thù hận ?

  1. mình đọc đến chương 34 rồi k đọc được tiếp.hxx.bjo muốn đọc tiếp thì làm ntn?ai giúp minh với

    1. Link ở ngay comment trên của mình, có lẽ do đổi theme nên màu chữ ẩn đi. Bạn thử xem (thật như trò ảo thuật vậy)

  2. trn này buồn thật đấy, Gấm Rách xuất bản thành sách rồi tkì phải. Tks nàng, đọc nhữg lời nàng ta thấy thấm hơn mấy điều. “What is the love?” có lẽ là “no answer”. nàng làm ta nhớ tới Tân Bến Thượng Hải với Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. =x= haiz. pao giờ mới hết thù hận nkỉ?

    1. Uk, mình thấy bìa sách khá đẹp, lại chọn tông màu tím nên càng mang nhiều ý nghĩa 🙂

      Câu trả lời cho câu hỏi của bạn có lẽ là “No Answer”, mỗi người mỗi khác, mỗi câu chuyện giải quyết khác nhau. Nếu nói về tha thứ để có hạnh phúc thì đến nay mình thấy thành công nhất vẫn là Bên nhau trọn đời của Cố Mạn, hai nhân vật chính nhảy qua bước ngược nhau lên bờ xuống ruộng đến thẳng bước chấp nhận xí xóa về bên nhau luôn ^^

    1. Ah, mình đã xem lại, đây là sai lầm khi viết mà chỉ nhớ mang máng tên nhân vật ^^

      Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, mình sẽ sửa lại 🙂

  3. Ưkm… làm gì có khái niệm thế nào là yêu nkỉ? Cố tìm câu trả lời có lẽ khó và mất nhìu time lắm đấy, tùy vào từng người, từng cảm nhận riêng thôi. Bước ra từ những câu truyện để rút ra những kinh nghiệm đời, có cái nhìn và cảm nhận đúng mới là quan trọng bạn nkỉ. Một câu trn buồn nhưng để lại cho ng đọc rất nkiều suy ngẫm haiz… buồn tkiệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s