Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 19


Thật là có lỗi với tất cả mọi người. Ngay khi nhập học đã bù đầu với đống bài tập, tuy là có lên mạng nhưng mấy lần định sẽ post nốt đến chương 20 nhưng rồi lại mất hút 😛

 

Định cuối tuần này sẽ ngồi edit rồi post tiếp nhưng mai phải về nhà rồi nên đêm nay post nốt vậy.

 

Và cuối cùng, thật sự cảm thấy rất có lỗi với Selenblu vì đã định sẽ đọc hết truyện bạn gửi rồi viết vài dòng cảm nhận gì đó nhưng vì sự ham chơi, dễ bị dụ của mình mới đi được 1/3 chặng đường >< Bây giờ không thể hứa trước điều gì, chỉ là bây giờ mình chưa làm được gì.

 

 Kết luận : Ta là một con người thất thường! Mong mọi người hãy thông cảm ^________^

 

 

Chương 19

Mẹ kế còn không kịp phản ứng trước lời nói của Mạt Sắc thì đã không thấy bóng dáng nàng trước mặt nữa, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang tức giận nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, hai hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt dữ tợn nồng đậm sự oán giận.

Người phụ nữ này là người mẹ kế cha nàng rước vào Nghê gia sau ba năm mẹ nàng qua đời. Từ thời điểm đó, Nghê Mạt Sắc biết rằng cuộc sống của nàng không còn đơn giản như trước nữa.

Nghê Mạt Sắc chạy vào phòng tắm rồi khoá chặt cửa lại, mở vòi hoa sen phun ra cột nước, nàng liền đứng ở phía dưới; dòng nước ấm chảy xuống mặt nàng, không phân biệt được đâu là nước từ vòi hoa sen hay là nước mắt của nàng nữa.

Nàng đưa tay gạt đi dòng nước trên mặt, một tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén rốt cuộc bật ra.

Vĩnh Uy, Vĩnh Uy! Thật xin lỗi.

Nàng đập đàu mình vào mặt tường lạnh băng, rồi vô lực tựa đầu lên đó, cắn chặt đôi môi mình ngăn chặn tiếng nghẹn ngào đến nỗi một đường tơ máu chảy ra từ đôi môi nàng. Ánh nắng hè chói chang theo cửa sổ nhỏ từ từ chiếu vào người nàng.

“Bang bang phanh –”

Nghê Mạt Sắc hoảng sợ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm. Người đàn bà ấy lại muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng ngay cả chút ít tự do cũng không thể có sao? Nơi ở riêng tư của nàng vô cớ bị xâm phạm nàng cũng chưa hề nói gì, liệu còn không đủ sao?

Đau khổ nhả ra môi dưới bị nàng cắn chặt, nàng tắt vòi nước, đứng ở trước gương, tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng. Lấy tay lau đi lớp sương mờ trên mặt gương, nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Thân hình phút chốc cứng đờ, đôi mắt đờ đẫn mở to. Thật sự có dấu hôn! Trời ạ! Nàng không dám tin hình ảnh mình trong gương thấp thoáng đầy dấu hôn, nàng vừa thẹn vừa giận khiến hai gò má đỏ bừng. Cứ tưởng dấu hôn là do người đàn bà ấy nói dối, lúc này nàng chỉ muốn có cái mai rùa cho nàng trốn trong đó.

Trời ạ, trời ạ, trời ạ! Nàng ảo não hạ thấp mắt. Bây giờ nàng đã hiểu được vì sao từ lúc khách sạn đi ra người lái xe lại nhìn nàng với ánh mắt xem thường rồi!

Hiện tại hay ho rồi, tổng tài sẽ dùng ánh mắt gì để đánh giá nàng, chắc hắn cho rằng nàng là một người phụ nữ phóng đãng, tuỳ tiện chăng?

“Nghê Mạt Sắc, ngươi đi ra cho ta!” Thanh âm nam trầm tràn đầy tức giận vang lên bên ngoài cửa khiến cho Mạt Sắc giật mình, đột nhiên hoàn hồn.

Chết chắc rồi, cái này! Nàng vội vàng thay vào áo tắm, thậm chí không kịp lau khô người. Kích động hướng mắt nhìn lại vào gương. Thảm! Cổ áo không che được vết hôn trên cổ, làm sao bây giờ? Nàng không thể để thế này mà đi ra ngoài!

Trong đầu linh quang chợt loé, có rồi! Nàng buông kẹp tóc buộc trên đầu, làm cho tóc dài của nàng rối tung thả xuống dưới, đem một nửa tóc để ra trước ngực, vừa đủ để che khuất dấu hôn trên cổ, lúc này nàng mới hơi thả lỏng một chút.

Mở khoá cửa, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của người cha trong trí nhớ của nàng liền xuất hiện trước mắt nàng. Mím môi thấp hô lên một tiếng :

“Cha, người như thế nào cũng đến đây?” Khóe mắt hướng đến phía sau người mẹ kế Thích Hữu Linh của mình, lạnh lùng đảo qua người đàn bà ấy.

“Như thế nào? Ta không thể tới sao? Chỗ ở của ngươi cũng trở thành cấm địa không thể tới rồi chăng?” Nghê Chính Quốc hung hăng trừng mắt liếc nàng, tức giận gầm nhẹ.

Nghê Mạt Sắc thắt chặt đai lưng áo tắm, có chút vô lực cười nói:

“Cha, người như thế nào lại nói như vậy? Con chỉ muốn có một không gian riêng tự do bình yên thôi mà, người đừng quá kích động như vậy được không?”

“Vậy ngươi quyết định im hơi lặng tiếng, không chịu liên lạc hay về nhà sao? Ngay cả ngày sinh nhật cũng không chịu về?”

Nghê Mạt Sắc khuôn mặt rầu rĩ, im lặng không nói lời nào.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

4 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s