Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 17


Chương 17

 

Người thư kí bước vào là Tĩnh Nhã, Nhâm Tĩnh Đông biết quan hệ của Mạt Sắc và Tĩnh Nhã không giống bình thường nên hắn hy vọng từ Tĩnh Nhã có thể biết chút tin tức của Mạt Sắc; ai ngờ Tĩnh Nhã cũng mờ mịt lắc đầu:

“Tôi cũng không biết, bất quá, tôi có thể thay tổng tài liên hệ một chút.” Nói xong, nàng lấy điện thoại cầm tay quay số. Nhâm Tĩnh Đông hơi nhướn mi trước hành động bừa bãi của nàng, mặt không chút biểu cảm nói:

“Không cần, gọi không được.”

“Nga? Tại sao nàng không nhấc máy? Tối hôm qua ta không thể đón sinh nhật cùng nàng, cũng không biết nàng một trải qua sinh nhật sẽ không vui—” Tĩnh Nhã nói liên miên, Nhâm Tĩnh Đông càng nghe sắc mặt càng biến đổi, chần chờ một chút, hỏi:

“Hôm qua là sinh nhật của Mạt Sắc?”

“Đúng vậy, lúc đầu ta muốn cùng nàng trải qua sinh nhật này nhưng về sau ta lại có việc đột xuất, không thể đến chỗ nàng được, ai nha–!” Tĩnh Nhã đột nhiên hô nhỏ ra tiếng, ảo não cắn môi, tự trách :

“Nàng trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì. Bây giờ giải quyết thế nào?” Tĩnh Nhã chạy nhanh với lấy điện thoại cầm tay trên bàn, rất nhanh ấn những con số trong đầu nàng có thể nghĩ đến, chỉ chốc lát sau, lại lo lắng đưa buông tay.

Nhâm Tĩnh Đông khẽ nhíu mi, trong lòng hắn lúc này thật rối loạn. Trong ngày sinh nhật, một người lại ăn mặc quyến rũ câu dẫn người như vậy, đã thế lại còn uống say không biết trời chăng gì ; nếu nàng gặp phải người khác mà không phải là hắn, kia không phải — Chỉ nghĩ đến đây, hắn không thể kiềm được tức giận, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh nàng nằm cạnh người đàn ông khác mà không phải là hắn thì trong lòng hắn như có một trận lửa lớn không thể dập tắt, cái cảm giác bứt rứt khó chịu này càng ngày càng lớn.

Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt bắn ra mâu quang sắc bén, khuôn mặt càng thêm thâm trầm.

Hắn cho rằng “Mất tích” của nàng là vì thẹn thùng ; Nghê Mạt Sắc có lẽ chưa bao giờ biết hai chữ « thẹn thùng » viết như thế nào,và sự thẹn thùng càng không phù hợp với tính cách của nàng. Hắn thực sự muốn xem nàng sẽ trốn tránh hắn tới khi nào, và nàng sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với hắn.

Khẽ môi khẽ nhếch ý cười chứa đầy hứng thú, thực sự trò chơi này với nàng phi thường thú vị !

 

Nghê Mạt Sắc sau khi hốt hoảng chạy ra khỏi khách sạn lại phát hiện một vấn đề cực kì nghiêm trọng – nàng bỏ đi mà  quên mất ví và xe ôtô của mình.

Đứng trước cửa khách sạn, nàng ngửa đầu nhìn những mảnh kính lấp lánh trên đầu mà trong lòng trào lên sự run sợ. Nàng nên trở về pub lấy xe, có lẽ ví của nàng cũng còn ở đấy. Nhưng hiện tại nàng không một xu dính túi, làm thế nào có thể đi đây ?

Hạ quyết tâm, nàng vẫy tay gọi một chiếc taxi. Lái xe đem xe dừng trước mặt nàng, hai mắt nhìn nàng có chút quái dị. Mặt Nghê Mạt Sắc nóng lên, nàng hơi cúi đầu làm cho mái tóc dài che khuất đi hai má đỏ ửng của mình.

Nàng biết lái xe suy nghĩ cái gì, nhất định đem nàng gắn mác tiểu thư hư hỏng. Ban ngày ban mặt, mặc hở hang như vậy, lại còn từ khách sạn đi ra, dù là ai cũng không thể lấy ánh mắt bình thường đánh giá nàng.

“Đi chỗ nào?” Một câu hỏi ngắn gọn ba chữ từ miệng lái xe phát ra, mơ hồ mang theo chút gì đó hèn mọn, xem thường.

Nghê Mạt Sắc kiên trì trả lời:

“Ám Dạ Sắc Vi.”

Lái xe qua gương liếc mắt nhìn nàng một cái, trán hơi nhăn lại, thầm nghĩ: Đầu năm nay, dạng người gì cũng có, mới từ khách sạn đi ra lại muốn đến pub. Thật sự là thói đời ngày nay, người người thay đổi ah!

Xe nhẹ nhàng xoay vòng, nhanh nhẹn hoà vào làn đường xe chạy tấp nập.

Nói lái xe đợi, sau khi nhận lại ví từ nhân viên tạp vụ rồi ra khỏi pub thanh toán tiền xe thì đã một giờ trôi qua, nàng do dự không biết có nên đi làm hay không?

Còn nhiều công việc, nàng có thể làm sao đây? Khẽ nhíu mày, nàng không ngừng suy tư về vấn đề này. Không lẫn việc riêng với công việc – là nguyên tắc làm việc từ trước đến nay của nàng, nàng đã kiên trì giữ vững nguyên tắc này nhưng đến tối hôm qua nó lại bị chính tay nàng đánh vỡ.

Ai! Xem ra, lại phải đổi công việc mới, thực sự công việc hiện tại này làm cho nàng rất vừa lòng! Day huyệt Thái Dương, nàng tự động viên chính mình, trước tiên về nhà chuẩn bị một chút rồi lại đến công ty đi. Nàng là người có trách nhiệm cao, sẽ không vì một lần nhất thời hồ đồ trong việc riêng mà cố ý làm chậm trễ công tác.

Xe thẳng tiến về nhà, nàng tưởng tượng đến cảm giác tắm rửa thoải mái, rồi thay quần áo.

Chìa khoá vừa tra vào ổ khoá, nàng phát hiện có điểm không thích hợp. Trong lòng bỗng nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chùm chìa khoá trên tay, có một giây thất thần. Khoá đã mở sẵn, nàng lẳng lặng đứng ở cửa, cảnh giác nhìn vào trong phòng.

“Yêu! Ngươi rốt cục đã trở lại a, đại tiểu thư của ta.” Một người phụ nữ trung niên mặc một bộ váy hoa lệ đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa mềm mại của nàng, khuôn mặt chát một lớp phấn dày, đôi môi tô đỏ mọng cất tiếng cười lạnh lùng. (Chính thức chào mừng người mẹ kế – phù thuỷ độc ác trong mọi câu chuyện cổ tích xuất hiện !!! Mụ này ta ghét, lùi thì quá khứ thì càng căm, ta đập, ta đập!!!)

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

4 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s