Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 16


Qùa trở lại, sau gần một tháng hè lười biếng ăn chơi, cuối cùng bạn đã trở về ^______^

 

Chương 16

 

Vị trí bên cạnh trống không, không có tia ấm áp nói cho hắn biết nàng đã rời đi từ lâu, khiến trong lòng hắn xuất hiện cảm xúc mất mát.

Thường là Nhâm Tĩnh Đông hắn xuyên qua bụi hoa, xong việc đều do hắn là người đầu tiên phất tay áo bỏ đi; chẳng ngờ tình thế hôm nay lại đổi lại, hắn là nhân vật bị người ta vứt bỏ. (Đây là cười người cười mình ><)

Chẳng lẽ biểu hiện của hắn không làm vừa lòng nàng? Nếu không tại sao người phụ nữ kia có thể lạnh lùng nói đi là đi như vậy? (Không phải kaka không tốt mà là chưa đủ thôi :O)

Không thể có khả năng hắn không làm vừa lòng nàng, không phải hắn khoe khoang, chỉ cần là những người phụ nữ từng có quan hệ với hắn thì không phải là nịnh bợ lấy lòng hắn, cũng là tìm mọi cách để giữ lại hắn. Điều này cũng không thể trách hắn, tuổi còn trẻ như vậy nhưng đã là tổng tài của tập đoàn Kim Vũ – kế thừa sự nghiệp khổng lồ của gia tộc, cộng thêm khuôn mặt anh tuấn này nên giá trị vàng kim của hắn là điều đều được mọi người công nhận. Số phụ nữ muốn sinh con cho hắn có thể xếp từ Nam Cực đến Bắc Cực. (Uhm, đúng là trình độ của kaka ko chữa được rồi; NTĐ *lườm* ~ Đâu phải ai cũng có cái để mà tự kỉ; *lắc đầu*)

Ừm, cũng đúng, Nghê thư kí của hắn đâu phải là hạng người hời hợt, nếu nàng phản ứng giống với những người phụ nữ khác thì chứng tỏ mắt nhìn người của hắn có vấn đề.

Ý nghĩ đến đó làm cho đôi mắt hắn lấp lánh ý cười, bước xuống khỏi chiếc giường hỗn độn, một đôi chân dài rắn chắc cùng thân thể trần cân đối với những cơ bắp vừa phải lộ ra khỏi tấm chăn mỏng manh, hắn bước vào nhà tắm. Giờ phút này toàn bộ đầu óc của Nhâm Tĩnh Đông đều là hình ảnh kiều diễm động lòng người của Nghê Mạt Sắc. (*đỏ mặt ah* 8) )

Mạt Sắc, nàng hãy chờ, chúng ta lấp tức gặp mặt thôi.

9:30 A.M; Nhâm Tĩnh Đông xoay chiếc ghế da đen của hắn quay về hướng bàn làm việc của nàng sau cửa sổ kính của hắn lần thứ n, hé ra một khuôn mặt đầy hắc ám.

Chết tiệt! Nàng dám không đi làm! Hắn trừng mắt với chiếc bàn làm việc không có người qua tấm thuỷ tường thuỷ tinh trong suốt; phòng thư kí cách vách trống không, tư liệu của các trợ lý đưa lên xếp thành núi nhỏ.

Phiền não khiến hắn vò rối cả mái tóc đen của mình nhưng giờ phút này hắn cũng không thèm để tâm hình tượng gọn gàng nho nhã của mình nữa.

Nàng đi đâu vậy? Vì cái gì bây giờ còn không có đi làm? Cho dù là về nhà thay quần áo tắm rửa, cũng không tốn nhiều thời gian như vậy?

Nhâm Tĩnh Đông cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống, cứ như thế vài lần, bộ dáng do dự này so với lúc hắn quyết định dự án vài tỷ có khi còn cẩn thận hơn.

Gọi điện thoại cho nàng, có nên hay không? Gọi – thì từ nay về sau hắn sẽ ở vị trí yếu thế hơn; Không gọi – hắn dù thế nào vẫn cảm thấy không cam tâm, người phụ nữ này sau khi cùng hắn lên giường, không chào không hỏi một tiếng lại dám lặng lẽ mất tích trước mặt hắn.

Liệu có thể xảy ra chuyện gì không? Hắn lo âu nghĩ, lại một lần nữa nhìn về phía văn phòng thư kí im lìm ảm đạm cách một lớp tường kính ngoài kia. Đèn không bật, máy tính cũng tắt, người không có tới, ngay cả những cuộc điện thoại cũng chưa từng vang một lần.

Nhâm Tĩnh Đông mặt ảm đạm, thở dài một hơi, lại bắt buộc mình quay trở lại vùi đầu xử lý tài liệu của làng du lịch Xí Hoa do Trương Kinh Lý mang tới.

“Cộc cộc!” Tiếng đập cửa nhẹ đánh vỡ không gian im lặng, Nhâm Tĩnh Đông giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ, trên mặt hiện lên chút chờ mong.

“Tiến vào!” Hắn ngồi thẳng mình, nghiêm giọng nói.

Một dáng người cao gầy thanh tú tiến vào, trong tay còn bê một chồng văn kiện, vừa đi vừa nói chuyện:

“Tổng tài, đây là những văn kiện cần ngài xem qua và phê duyệt.”

“Nhâm Tĩnh Đông nhíu mi, trong lòng buồn bã, chán nản. Hàng lông mày vô tình cau lại, mặt ảm đạm nói:

“Là những văn kiện gì, tại sao lại nhiều như vậy?”

“Bản kế hoạch về Xí Hoa, báo cáo điều tra thị trường, thông báo tuyển dụng nhân viên mới của phòng Nhân sự, còn có kế hoạch về tiến độ công trình, với….” Vị nhân viên nữ trẻ tuổi lưu loát liệt kê nội dung của tất cả văn kiện mình mang lên.

“Dừng!” Nhâm Tĩnh Đông bị nàng làm cho hoa mắt chóng mặt, giơ một tay ngăn chặn nàng nói tiếp, có chút vô lực lắc đầu, trong lòng một trận ai thán.

Từ trước đến giờ tất cả những văn kiện kiểu này đều do Nghê Mạt Sắc xử lý, từ những quyết sách trọng yếu của tập đoàn, những bản kế hoạch, báo cáo điều tra,…; hắn chỉ cần hướng nàng xem qua rồi báo cáo về nội vụ của tập đoàn là được, căn bản không cần hắn một chữ phải xem qua. (Kaka bây giờ biết Mạt Sắc tỉ làm việc vất vả, có giá trị như thế nào chưa? Hhee)

Lại một lần nữa vô lực thở dài, hắn nhu nhu huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn người thư kí trước mặt, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quang.

“Cô có biết Nghê thư kí đi đâu không?”

 


Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

2 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s