Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 15


Chương 15 :

Khi bình minh ló rạng, những tia nắng sớm từ từ toả sáng bên kia tấm rèm khép chặt.

Trong cơn ngủ mê, Nghê Mạt Sắc bỗng nhiên rùng mình, từ từ mở mắt. Đầu nàng đau như búa bổ, mí mắt nặng trịch, cả người như bị tháo rời, đau nhức vô cùng. (Kết quả của một đêm vận động quá độ, tội thân tỉ – bị ăn mà còn phải chịu hậu quả ><)

Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng xám trước mặt, ý thức mịt mờ của nàng vẫn chưa phát hiện được chiếc đèn trùm pha lê hoa lệ trên đầu đầy xa lạ.

Kéo chiếc chăn trên người ra, vì cái gì nàng cảm giác trong phòng lại lạnh như thế ? Là đêm qua nàng để điều hoà quá lạnh sao ?

Hơi lạnh ? Một tia sấm sét nổ ẩm trong đầu nàng, Nghê Mạt Sắc ngồi bật dậy.

Nơi này không phải của phòng của nàng! Phòng của nàng không có chiếc đèn trùm hoa lệ này, nàng cũng không bao giờ mở điều hoà khi ngủ.

Nàng mở to hai mắt nhìn mọi thứ xung quanh, một bức ảnh nối tiếp một bức ảnh – giống như thước phim quay chậm hiện lại trong đầu nàng.

Tường được sơn màu trắng tinh, các đồ đạc đều hoàn toàn là gỗ, còn có trên tường chính giữa phòng có treo một bức tranh phóng tác lại của một hoạ sĩ phương Tây nổi tiếng, trên mặt tủ đầu giường có đặt điều khiển toàn bộ thiết bị trong phòng.

Trong đầu nàng không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng gì, trong đầu còn một chỗ trống chưa thể nhớ ra. Nàng trừng mắt, trong đầu xẹt qua ý nghĩ – mình đang ở trong khách sạn.

Nàng vì cái gì lại ở chỗ này?! Nghê Mạt Sắc hoảng loạn, toàn thân nổi hết cả da gà. (Tỉ phản ứng mạnh quá, cũng thấy tội Tĩnh Đông kaka, rõ ràng có sự đồng thuận của tỉ rồi mà bây giờ tỉ lại ăn quỵt  ~  *lắc đầu*)

Có cảm giác bất an, nàng chậm rãi cúi đầu, hai mắt mở lớn trước cảnh xuân quang mát mẻ của chính mình, mí mắt có chút giật giật.

Hé mắt nhìn sang phần đệm nún xuống bên cạnh, nàng cố gắng giữ tỉnh táo, cứng ngắc quay đầu. Một khuôn mặt anh tuấn vô cùng quen thuộc đập thẳng vào mắt nàng, đầu óc nàng phút chốc trở nên trống rỗng, đôi mắt nàng sững sờ mở lớn.

Ngũ quan hoàn hảo của người đàn ông nằm bên cạnh nàng đủ để mê đảo toàn bộ tất cả những người phụ nữ trong thiên hạ; đôi lông mi đen dài nồng đậm nhắm chặt – có thể tưởng tượng dưới đôi mắt nhắm chặt kia là bao nhiêu mê tình, chiếc mũi thẳng, cùng những sợi tóc hỗn độn vương trên khuôn mặt ngủ say càng làm cho hắn thêm tà mị.

Nàng khẽ hít sâu, sắc mặt từ trắng chuyển sang đen.

Tại sao có thể như vậy? Nàng như thế nào lại ngủ cùng hắn ? Trong đầu Nghê Mạt Sắc cố gắng nhớ lại, đôi mắt xinh đẹp của nàng phút chốc mở lớn, cái miệng nhỏ nhắn hé ra kinh hãi tới mức không thể phát ra âm thanh nào.

Nàng thế nhưng? Thế nhưng lại có thể cùng với sếp lớn của mình cùng trần như nhộng nằm trên một cái giường ? Điều này nói lên điều gì ? Nàng say rượu làm liều! Nàng cử nhiên lúc thần trí không rõ ràng cùng boss của mình – trên giường !

Boss ? Nàng ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh tuấn đang say ngủ kia, chỉ cảm thấy một cảm xúc sợ hãi phức tạp lan rộng trong lòng.

Hiện tại làm cái gì mới tốt ? Nàng hoang mang lo sợ!

Phát sinh loại sự tình này thật khiến nàng xấu hổ vô cùng, lại không biết sau này nên đối mặt với hắn như thế nào, không, nàng cũng không thể nghĩ xa được như vậy; trước mắt nàng nên dùng thái độ gì để đối mặt với hắn ? Có lẽ, ngay giây tiếp theo, hắn sẽ mở to mắt….!

Nàng cũng không thể ngoan ngoãn ngồi chờ chết – chờ hắn tỉnh ngủ.

Chuồn đi! Thừa dịp hắn còn chưa có tỉnh lại – phải chạy cho nhanh!

Chỉ một lòng suy nghĩ việc trốn tránh, Nghê Mạt Sắc cản bản không có thời gian để suy sét kĩ, nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm. Thật nhẹ nhàng nhặt quần áo của mình dưới chân giường mặc vào, nàng giống như tên trộm rón ra rón rén chạy ra khỏi phòng khách sạn.

Nhâm Tĩnh Đông bị ánh mặt trời chói loá ngoài cửa sổ chiếu vào không thể tiếp tục ngủ, hắn khẽ nghiêng thân mình, theo bản năng muốn ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng, không nghĩ tới tay chỉ chạm được khoảng không trống rỗng khiến hắn bừng tỉnh.

__________________________________________________

~ Jane ~ : Ta phải chân thành cáo lỗi cùng các nàng – ta sẽ không thể edit và up các chương tiếp theo của LTTT trong 1 tháng sắp tới vì sẽ về quê ngay sáng mai. Mà ở quê lại không có mạng, tuy có thể dùng D-com nhưng vì đã dùng quá liều nên đã bị tịch thu 😦

Dù sao mình cũng chỉ được nghỉ một tháng nên muốn ở với ngoại và xả hơi triệt để.  Tuy nhiên mình vẫn sẽ edit một cách thầm lặng ><

Hẹn mọi người vào ngày 18/7 – ngày mình trở về, cũng như ngày lại nhập học. Ôi hè của tôi, dù sao có còn hơn không.

Chúc mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ. Chúc các em đang sắp có kì thi Đại học gay to sẽ bình tĩnh, tự tin và nhớ lâu bền để làm bài thi thật tốt, đỗ đúng nguyện vọng của mình. Fighting!

 

 

P/S : Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và có rất nhiều com cổ vũ và đóng góp cho mình; điều này thật sự khiến mình rất cảm động.

 

Có một số com bị đưa vào mục spam và mình đành để vậy *sorry*, vì sử dụng ngôn ngữ chat. Mình có 1 yêu cầu nhỏ, nếu các bạn bình luận gì – xin hãy hạn chế sử dụng ngôn ngữ chat hay message, bạn có thể viết tiếng Việt không dấu (vì một ngày nào đó cái Vietkey nó bị đơ giống mình ><) vì mình thực sự không thể hiểu được loại ngôn ngữ này, chính vì thế thường phải nhắn 2 tin để hỏi lại bọn bạn muốn nói điều gì.

 

Thank U, baby! Kiss, kiss !!

 

 

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

6 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 15

  1. Chuc ban co mot mua he vui ve ..minh that la ham mo ban..duoc ve que ngoai choi la suong nhat roi..hay tu tu ma tan huong niem vui da ngoai de mai mot kho co ma co ban oi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s