Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 13


Chương 13

 

Nhâm Tĩnh Đông không hề để ý tới cái nhìn nghi hoặc của Thiên Cánh và Bội Hoằng, chỉ chuyên tâm hướng về phía cửa lớn ra ngoài, trước khi bước qua bọn họ, hắn dừng lại chốc lát rồi bỏ lại một câu:

“Ta đi trước!”

Thiên Cánh cùng Bội Hoằng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn đi qua bọn họ, hướng thẳng về phía cửa lớn không quay đầu lại. Vóc dáng cao lớn cùng hình ảnh một người phụ nữ kiều diễm được ôm trong lòng tạo thành một hình ảnh ám muội khó tả, rồi dần dần khuất xa sau ánh đèn neong rực rỡ của sàn nhảy.

Ở ngoài cửa pub, di động của Mạt Sắc có chuông báo cuộc gọi đến; Nhâm Tĩnh Đông với tay lấy di động từ trong xắc tay của nàng, nhìn một chút tên hiển thị trên màn hình, nhẹ ấn nút từ chối cuộc gọi. Ánh mắt Nhâm Tĩnh Đông sáng quắc nhìn chủ nhân của chiếc di động đang nằm trong lòng mình, ôm chặt nàng đi nhanh về phía bãi đậu xe.

“Hắn…hắn rốt cuộc bị làm sao vậy ?” Bội Hoằng chưa thể hồi phục lại từ hành động đột ngột của Nhâm Tĩnh Đông, vẫn giữ biểu tình ngây ngốc, hỏi Thiên Cánh.

Thiên Cánh chống khuỷu tay trên quầy bar bên cạnh, miễn cưỡng với tay lấy ly rượu, thâm ý nói:

“Có lẽ, thời gian dài chờ đợi, thật sự có thể đổi lấy niềm sung sướng lớn hơn!”

Bội Hoằng quay đầu, con mắt đen thâm thuý quay tròn, hiểu rõ cười nói:

“Có lẽ! Có lẽ!”

Edward không biết khi nào đã đứng ở chỗ quầy bar, cùng tham gia một câu tiếng Trung không lưu loát lắm:

“Ở nơi nào, lúc nào gặp được người nào – là điều không thể suy đoán hay sắp xếp”. Edward mặt không chút thay đổi nhìn hai người một chút, tiếp tục cắt những lát chanh trang trí cho những ly cocktail của mình.

Bội Hoằng cười tủm tỉm nhìn hắn, thuận tay lấy một ly trước mặt hắn, hì hì cười, nghịch ngợm nói:

“Như vậy, ta liền thật sự không thể ở nơi này của ngươi tìm ta mỹ nhân của mình sao?” Híp lại đôi mắt, xẹt qua một tia sắc bén lạnh lùng, có chút không phù hợp với khí chất nguy hiểm của hắn làm cho không khí xung quanh chợt giảm xuống.

Edward bĩu môi, cánh tay bất ngờ hướng về phía gáy Bội Hoằng đánh xuống; Bội Hoằng phản ứng cực nhanh, tiêu sái lắc mình ngửa ra sau, ly rượu trên tay vẫn vững vàng trên tay. Sau đó hắn nghiêng người đứng dậy, hướng phía sau rời đi. Có chút chậm một bậc khiến Edward chém vào khoảng không, chỉ có thể uất ức, hung hăng trừng mắt nhìn Bộ Hoằng, tức giận nói:

“Tam ba sóng to!” (Không biết dịch kiểu gì, đành phải giữ nguyên :P)

Thiên Cánh nghe xong, quái dị nhìn hắn một cái, khóe miệng một trận run rẩy, rốt cục không thể nhịn cười thêm nữa, cười đến nước mắt chảy ròng, khiến chiếc ly trong tay cũng run rẩy khó giữ, Thiên Cánh đành để lên mặt quầy bar, vỗ mặt bàn không thở nổi.

Bội Hoằng quay đầu nhìn cái biểu tình hoàn toàn tương phản của Thiên Cánh, khó hiểu nói:

“Cười cái gì? Có cái gì buồn cười ?”

Thiên Cánh lau nước mắt, cười to hơn nữa, bụng một trận co rút đau đớn, hắn cố nín cười, chỉ vào Bội Hoằng, ra vẻ nghiêm túc nói:

“Ngươi, ngươi không có nghe ra sao? Ha ha –, hắn, hắn nói chúng ta là ba cái sóng to, sóng to con, lãng tử! Ha ha! Mệt, mệt hắn nghĩ ra! Vẫn là cái pháp, quốc nhân đâu! Ha ha!”

Thiên Cánh nói xong lại là một trận cười to, Edward liếc trắng mắt, thừa dịp Bội Hoằng thất thần, một phen đoạt cái ly trong tay này, cái ly trên quầy bar kia, cư nhiên một chút cũng không lại đưa ra.

Bội Hoằng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, giật mình sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới phát hiện ly rượu trên tay không thấy, chớp chớp mắt vô tội, một trận lắc đầu thở dài. Lãng tử, hừ! Dựa vào vị trí tư bản của bọn họ, có cái gì không thể sao?

Bội Hoằng theo bản năng lộ ra thần sắc kiêu ngạo, Thiên Cánh liền có vẻ không cho là đúng nhiều lắm. Hắn nhu nhu cười đến hai má như ngấm men say đỏ lên, vẫn là khắc chế không được muốn xúc động cười to.

 

Đem nàng nhẹ nhàng đặt trên giường, bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, làm sáng cả căn phòng, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng.

Nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt mềm nhẵn của nàng; nàng nũng nịu áp mặt vào bàn tay của hắn, rồi giữ chặt lấy bàn tay to của hắn, nghiêng mặt dựa lên, càng chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào.

“Ai –” Nhâm Tĩnh Đông than nhẹ một tiếng, giống như bất đắc dĩ, lại giống như kinh hỉ.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

2 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s