Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 11


 

Chương 11 :

 

Tiểu Tề âm thầm thở dài nhẹ nhõm, khóe mắt nhìn về phía Bạch Diệp chưa từ bỏ ý định đuổi theo thân ảnh của nàng mắt vẫn chăm chú nhìn. Tiểu Tề lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, “Hy vọng nàng không cần rơi vào trong tay hắn. Bạch Diệp này là tên hồ ly nổi tiếng, đối đãi với phụ nữ – trừ lời ngon tiếng ngọt thì chưa bao giờ thực lòng.”

Thật sự hy vọng một tiểu thư mỹ lệ không rơi vào vòng đau khổ do Bạch Diệp gây ra mới tốt! Lắc lắc đầu, hắn lại lẳng lặng thu về dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt chuyển về phía sàn nhảy – nơi mọi người qua lại, đợi khách hàng phân phó.

Bởi vì uống rượu nhiều, cước bộ của nàng có chút xiêu vẹo, ý nghĩ cũng không rõ ràng; cùng một người đàn ồng từ toilet đi ra đụng nhau tại góc hành lang, không biết bị cái gì va phải, còn không kịp kêu ra tiếng nàng ngã đổ lên người ấy. Trí não mơ hồ còn chưa có phản ứng, cơ thể nàng đã được người ta chặt chẽ đỡ lấy.

“Cô không sao chứ ?” Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng.

Nàng sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện thanh âm bên tai là xuất từ người đàn ông đang ôm nàng.

“Thực xin lỗi.” Nàng có chút bối rối nhớ tới vị trí mờ ám của mình, hai tay không nghĩ nhiều liền đẩy về phía ngực của người đàn ông ấy để lách qua.

 

Chờ nàng nghe được một tiếng hít mạnh, lúc này mới bối rối phát hiện tay nàng đang đặt ở vị trí không nên đụng chạm. (Chết tỉ rồi ^ ^)

Nàng mơ hồ ngẩng đầu, ở phía góc hành lang âm u này làm cho nàng nhìn không rõ mặt hắn, nhưng lạicó thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt thâm thuý của hắn, ánh mắt kia – chính chặt chẽ khóa trụ nàng, làm trái tim nàng phút chốc căng thẳng.

“Thực xin lỗi.”  Đôi mắt say lờ đờ của nàng hiện lên tia bối rồi, nàng cố gắng lấp liếm giải thích, ánh mắt của hắn làm cho trái tim nàng có đập nhanh!

Trong đầu ầm ầm tiếng vang, Nhâm Tĩnh Đông có chút khiếp sợ nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của người phụ nữ trong lòng, không dám tin mở to hai mắt nhìn. Thật lâu , hai người thế nhưng không ai có ai dám cử động, hắn chậm rãi giật giật khoé mắt, trong thanh âm mang theo âm điệu khêu gợi khàn khàn, hỏi:

“Cô là đang khiêu khích ta sao?” Trong lời nói lại mang ý kích tình làm chính hắn cũng có chút kinh ngạc.

Động tác vừa rồi của nàng không có làm đau hay khiêu khích gì hắn, điều làm hắn thở mạnh là vì hắn nhìn thấy khuôn mặt không hề nghĩ tới này – đáng lẽ lúc ấy nàng đang ở cùng chỗ với người khác mới đúng. (Vậy đâu phải Mạt Sắc tỉ động phải chỗ không nên chạm đâu, chắc tỉ ấy chỉ đặt nhầm lên bụng kaka thôi gì, thế mà cứ tưởng – làm người ta tưởng tượng nhiều * , *)

Rượu làm cho phản ứng nhanh nhạy thường ngày của nàng trở nên có chút trì độn, nàng hiển nhiên không có phát hiện, bóng dáng to lớn của người đàn ông che tầm nhìn của nàng khuôn mặt đã có chút thâm trầm biến sắc. Thanh âm gợi cảm khàn khàn của khi thấp giọng hỏi nàng giống như khúc hát ru bình thường ấm áp nhu hòa thôi miên nàng.

Phút mơ hồ đó lại làm nàng đã quên rời đi vòng tay ôm ấp của hắn, cũng đã quên trả lời câu hỏi của hắn ; thân mình mềm nhũn, toàn thân khí lực giống bị hút hết, khiến nàng vô lực ngã đổ về phía trong lòng hắn ; như bị tiêm vô số thuốc gây mê, ý chí cùng một chút ý thức phòng bị cuối cùng của nàng dần dần tan rã, khiến nàng không còn có biện pháp để đứng dậy.

Đôi lông mi đen dài yêu kiều chậm rãi từ từ nhắm lại.

“Ngươi làm sao vậy?” Nàng đột nhiên lặng im, làm hắn không tự chủ được dâng lên một tia lo lắng. Nàng như thế nào lại uống say như vậy? Nàng rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào? Trong nháy mắt, hắn đột nhiên bị mê hoặc, nhìn người phụ nữ luôn luôn lạnh lùng trong hơn một năm – thế nhưng biến hóa nhanh chóng, trở thành nữ thần Venus phương Đông đầy phong tình, gợi cảm ; sự thay đổi lớn như vậy, không phải có chút quá lớn sao ? (J : tự kỉ [* ; *] ; NTĐ : ta mới là tự kỉ chứ )

Nhâm Tĩnh Đông cúi đầu, ánh mắt thầm trầm tìm tòi, nghiên cứu, đem khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng thật sâu khắc vào trong đầu, không bao giờ muốn quên đi.

Giống như nghe được giọng nói lo lắng của hắn, làm cho nàng có một cảm giác ấm áp cùng bình yên khó tả, khiến cho nàng không còn có một tia đề phòng.

Nàng ngẩng đầu, mắt say lờ đờ sương mù nhìn khuôn mặt tuấn soái tuyệt luân của hắn, hương nhuyễn thân mình quyến luyến ỷ đi lên, miệng vô ý thức thấp nói:

“Ta nghĩ, muốn — ngủ!”

Đáng tiếc, hai chữ cuối cùng kia của nàng lại không thể phát ra âm thanh, hàm ở miệng nức nở một tiếng, giống miêu mễ bình thường thâm oa tiến hắn trong lòng.

Người đàn ông này, không phải ai khác, đúng là Kim Vũ tổng tài – Nhâm Tĩnh Đông. Hắn giật mình nhìn chằm chằm vào người trong lòng ;, trong ánh mắt giống như có lửa, kích động khiến hắn hít sâu một hơi.

Đây thật là nữ thư kí cổ hủ luôn luôn trầm lặng của hắn sao ? Nàng rốt cuộc hành động như vậy là do uống rượu, hay là bị người khác hạ thuốc ?

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

3 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s