Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 10


Tuy bạn rất muốn làm nhanh, đặc biệt là phần hot-scene nhưng lại chưa thể làm xong. Mình sẽ cố có chap mới mỗi tuần, có thể là từ 1-3 chap. Hai tuần tới mình có bài thi hết kì, sẽ cố điều chỉnh thời gian hợp lý hơn, không la cà linh tinh nhiều nữa, chăm chỉ xây dựng nhà mình.

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ  ^ ^

Chương 10

Thiên Cánh có trực giác rất nhạy bén, đặc biệt là phương diện đánh giá người đối diện; rất nhiều thời điểm, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn có thể nhìn ra tính cách của một người, dù là những người giỏi diễn xuất trong giới nghệ thuật đi chăng nữa, hắn vẫn có thể nhìn ra – đây cũng là nguyên nhân hắn luôn là nhà thiết kế dẫn đầu.

“Ngươi quan tâm nàng như vậy, sao không chính mình đi qua?” Nhâm Tĩnh Đông cúi đầu uống một ngụm rượu, buồn cười nhìn hắn.

Thiên Cánh cảm giác trong lòng hít phải một luồng khí lạnh; Nhâm Tĩnh Đông gần đây thay đổi rất lớn, từ trước đến nay, tuy với hắn việc qua lại không hơn là một trò chơi giải trí nhưng bên người hắn không lúc nào thiếu phụ nữ, vậy mà mấy tháng qua hắn tựa hồ trở nên – bảo thủ ? (Có sao ???) Từ lúc nào bên người Tĩnh Đông lại không hề có phụ nữ đi kèm, việc này – dù cho Thiên Cánh hắn có nhãn quan hơn người cũng không thể nào hiểu nổi.

Hôm nay đúng là một cơ hội hiếm hoi nhìn thấy Tĩnh Đông đối với một người phụ nữ chú ý nhiều đến vậy, lại còn dùng ánh mắt khác bình thường như vậy. Hắn còn tưởng Tĩnh Đông phản ứng có vẻ nhiệt tình, chẳng lẽ lần này là hắn nhìn lầm rồi ? Nhìn theo bóng dáng hướng về phía toilet của Nhâm Tĩnh Đông, Thiên Cánh rơi vào trầm tư.

Ở phía sàn nhảy, Nghê Mạt Sắc mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông trước mặt mình. Ô – hình như là một người đàn ông rất đẹp trai. Nàng trừng mắt nhìn, cố mở to hai mắt, muốn thấy rõ ràng khuôn mặt người đó. Nhưng bóng dáng người trước mặt lại không phải là người nàng mong muốn.

“Ngươi, ngươi là ai?” Nàng cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nếu không có hắn đỡ, nàng thực sự không đủ khí lực để chống đỡ thân thể.

Người đàn ông được hỏi khẽ nâng khoé môi, hướng nàng một nàng tà ý mỉm cười.

“Ta là Bạch Diệp.” Hắn giữ chặt thắt lưng nàng, chậm rãi chuyển động. Nghê Mạt Sắc theo bản năng bước theo hai bước, đột nhiên dừng lại cước bộ, vẻ mặt mê hoặc nhìn người đàn ông mơ hồ trước mặt, than thở :

“Bạch Diệp? Ngươi, ngươi là Bạch Diệp?” Nàng vô ý thức lặp lại, trong đầu cũng là một mớ mơ hồ, mà không hề ý thức được nàng đang đứng trước một người đàn ông nguy hiểm như thế nào.

Bạch Diệp dừng lại cước bộ, kéo gần khoảng cách giữa hai người, có chút mê loạn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, cúi đầu hướng đến tai nàng, thì thầm :

“Đúng vậy, ta là Bạch Diệp, ngươi mệt mỏi sao? Có nghĩ nghỉ ngơi một chút?”

Nghê Mạt Sắc cố gắng giữ lại một tia lý trí, thở phì phò, vô lực giãy dụa cố thoát ly khỏi tay hắn. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh diễm như mây hà, đôi môi hồng chín mọng, khiến người thở dốc mê hoặc không thôi. Bạch Diệp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hạ phúc như có hỏa thiêu. Vội vàng cầm lấy cánh tay nàng, nhẫn nại dùng lời nhẹ nhàng dụ dỗ nàng:

“Bảo bối, đừng sợ, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút.” Hắn một tay giữ chặt thắt lưng nàng, một tay nắm chặt cánh tay của nàng.

Nghê Mạt Sắc bị giữ chặt khiến tay nàng và lưng nàng có chút đau, bất mãn vặn vẹo thân mình.

“Ngươi buông ra, ta không biết ngươi!”

“Hiện tại không phải liền nhận thức sao?” Hắn nắm thật chặt cánh tay nàng, Nghê Mạt Sắc đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức lẩn tránh, rốt cục thoát ly khỏi vòng tay giam cầm của hắn, thân hình khẽ động, Bạch Diệp muốn bắt, nhưng đã chậm một bước.

Nàng đứng cách hắn khoảng cách hắn một cánh tay, thở phì phì tức giận trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng quay đầu bước đi.

Vì uống nhiều rượu nên nàng có chút mờ mịt. Trước mắt giống như có vô số những vì sao lung linh xoay chuyển xung quanh nàng cả bốn phía Đông Nam Tây Bắc.

Nàng cố ổn định thân mình, đi lại xiêu vẹo về phía toilet.

Tiểu Tề đã sớm chú ý tới nàng người khác bị dây dưa, lại ngại thân phận đối phương, có một chút cố kỵ, cố lấy dũng khí, đang muốn cắn răng tiến lên giúp nàng, lại không nghĩ rằng nàng đã nhanh nhẹn thoát khỏi Bạch Diệp, còn làm cho hắn chỉ biết bất lực nhìn theo. Trong lòng chính âm thầm buồn cười, lại thấy mỹ nữ hướng hắn đi tới. Hắn vội vàng đón hai bước, hơi hơi khom người, hỏi:

“Tiểu thư, có cái gì cần hỗ trợ sao?”

“Toilet ở đâu?” Nàng nhẹ nhàng vỗ về ngực, chỉ cảm thấy vị chua trong miệng thật khó chịu, cảm giác ghê tởm tràn lên cổ họng. Không được, nàng thực sự muốn nôn.

Tiểu Tề thấy nàng một trận dồn dập hít sâu khí, chỉ nhanh về hướng chỗ rẽ hành lang bên kia quầy bar.

“Ở chỗ rẽ hành lang cuối bên kia quầy bar, bên trái chính là.”

“Cám ơn!” Tay nàng đặt trước ngực đã nhanh tay đưa lên giữ chặt lấy miệng ngăn cảm giác muốn nôn ngay lúc này. Gấp giọng nói cảm ơn, quay đầu liền hướng chỗ rẽ hành lang bên kia của quầy bar đi đến.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

7 thoughts on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s