Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_ Chap 5


~ Quà tạ lỗi ~ Một đêm dài và zui zẻ, những con cú đêm !

Chương 5


Nghê Mạt Sắc trở lại phòng ngủ; nàng mở cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại của cây xương rồng trên bệ, đáy mắt thấp thoáng màn sương, đôi môi khẽ nở nụ cười thê lương.

“Vĩnh Uy, ta đã nghe lời ngươi – luôn sống tốt qua mỗi cái sinh nhật không có ngươi. Vậy ngươi ở bên kia cũng phải sống thật tốt, không cần lo lắng cho ta !” Thì thầm với chính mình, nước mắt lặng lẽ chảy xuống ướt đẫm gò má, trong lòng nàng áy náy cùng thống khổ chưa bao giờ vơi bớt ; liệu cuộc sống đau đớn này còn kéo dài đến khi nào ?

Hạ quyết tâm, nàng dứt khoát lấy tay lau đi những giọt lệ trên mặt, bước về tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy dài ngang gối có đai lưng, màu vàng hoa lệ lấp lánh phản chiếu ánh sáng càng làm cho chiếc váy có một vẻ rực rỡ, huyền ảo. Nàng híp lại hai mắt, chậm rãi cởi bỏ khăn tắm trên người, mặc vào nội y, rồi khoác lên mình chiếc váy hoa lệ.

Đối diện với gương, nàng từ tốn trang điểm, từng chút, từng chút một ; đem dung nhan xinh đẹp của nàng càng thêm rực rỡ. Nhìn người trong gương, xinh đẹp động lòng người nhưng sao trái tim nàng lại cảm thấy càng đau thương ?

Nghê Mạt Sắc cố kiềm chế cảm xúc của mình, miễn cưỡng nở một nụ cười, dù chỉ là nụ cười gượng ép cũng đủ làm cho dung nhan nàng thêm phần kiều diễm, có chút mềm mại, ôn nhu hơn.

Nàng đứng lên, nhìn đến thời gian, thầm nghĩ : « Không thể để Tĩnh Nhã chờ lâu được ; nàng luôn không thể từ chối Tĩnh Nhã » Nghê Mạt Sắc cầm lên chìa khoá nhà, tao nhã đi ra khỏi phòng, hướng tới đích đến đêm nay của nàng.

Xe chạy thẳng một đường tới « Ám Sắc Dạ Vi », bãi đậu xe có vị tiểu đệ tiến lên, hướng nàng ánh mắt sững sờ. Nghê Mạt Sắc có chút chua xót trong lòng, nhưng không thể bộc lộ ra ngoài ; nàng thẳng người, ngênh cằm, hướng tiểu đệ nở một nụ cười mê người.

Nàng rút ra hai tờ tiền trị giá lớn, để chìa khoá xe ở mặt trên, vị tiểu đệ ở bãi đậu xe vững vàng tiếp nhận, nhìn nhìn nàng, lại nhìn tiền mặt, ân cần nói :

“Cám ơn tiểu thư.”

“Đừng khách khí.” Nàng nhẹ cười xoay người rời đi ; một Ferrari màu đen lặng lẽ theo sau nàng. Nàng không chú ý có xe chạy theo, bất ngờ xoay người khiến thiếu chút nữa nàng bị xe đụng vào, may mà lái xe kỹ thuật vô cùng tốt, xe kịp thời chuyển hướng, nàng ổn định lại thân mình, nhanh chóng né qua.

Vị tiểu đệ ở bãi đậu xe cũng bị hoảng sợ, cuống quít tiến lên hỏi:

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?”

Nghê Mạt Sắc không tự giác ôm ngực, hung hăng trừng mắt nhìn theo chiếc Ferrari kia, sau đó lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói:

“Không có việc gì.”

Xe lấy tốc độ cực nhanh vẫy đuôi chuyển hướng về phía pub bên phải bãi đỗ xe.

Nghê Mạt Sắc mím môi, yên lặng xoay người, giương mắt nhìn vào cửa vào của pub với hàng chữ sáng rực nhấp nháy phía trên “Ám Sắc Dạ Vi”. Bốn chữ có ý nghĩa – một đoá hoa đỏ thẫm luôn hướng về phía ánh đèn chói lọi, từng chút một nở rộ, hướng thế nhân tỏ rõ sự quyến rũ xinh đẹp của nó.

“Sắc Vi ?” Ánh mắt Nghê Mạt Sắc khẽ lay động, một tiếng cười nho nhỏ từ nàng bật ra. Tên của nàng không phải cũng có một chữ “Sắc” sao ? Có lẽ, đây là nơi Tĩnh Nhã muốn nàng tới cũng là nguyên nhân này đi.

Mặc dù đã nhận lời Tĩnh Nhã nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy có chút bối rối, vì dù quen nhau nhiều năm, mỗi sinh nhật hầu như đều do Tĩnh Nhã sắp xếp nhưng sinh nhật ở pub rượu cũng là lần đầu tiên.

Thở dài, nàng khẽ nở nụ cười, mang theo những ánh mắt tò mò của những người gác cửa thản nhiên bước vào pub.

Nhâm Tĩnh Đông từ bãi đậu xe bên kia bước nhanh đi tới, gió đêm thổi bay mái tóc đen mượt, để lộ ra vầng trán cao ngạo của hắn. Hắn thoát áo vest để lại trong xe, bỏ áo sơ mi ra khỏi quần, rồi mở hai nút thắt phía trên cổ, để lộ ra một chút phần ngực săn chắc của hắn; bỏ lại vẻ đĩnh đạc của một doanh nhân, chỉ còn lại một bộ dáng ăn chơi phóng đãng – quyến rũ mê người.

Vuốt lại mái tóc bị rối bời, hắn tiêu sái bước về phía pub khiến cho tất cả mọi cô gái trên đường xuất hiện hưng phấn, không hẹn cùng hướng hắn “phóng điện” (bản convert là “phao mị nhãn” nhưng ta lại thấy giống “phóng điện” hơn >___<, có như vậy may ra mới gây tê được chút ít cho Tĩnh Đông kaka)

Nhân Tĩnh Đông hướng về phía những người cô gái ngất ngây vì mình, nở một nụ cười mê hoặc khiến cho tất cả những cô gái đón nhận đầu óc choáng váng.

Đối với nữ nhân, hắn – Nhân Tĩnh Đông luôn luôn duy trì phong độ khiêm nhường, thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên, trừ bỏ những nhân viên nữ của hắn. A! Hắn đúng là người công tư phân minh nha! (Kaka, bây giờ em đã biết trình độ tự sướng của anh thật thâm hậu :X )

Gần đi tới cửa pub, hắn kinh ngạc nhìn vào cô gái hắn vừa suýt đụng phải, sao nàng còn chưa vào ? May vừa rồi hắn phản ứng nhanh, nếu không, hắn hiện tại khẳng định gặp rắc rối, không bị nàng quấn lấy mới là lạ. Đắc ý cười, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

One thought on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_ Chap 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s