Posted in Ngôn tình tiểu thuyết

Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chap 3


Chương 3

Hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng, rồi lại rầu rĩ cúi đầu, tiếp tục xử lý phần văn kiện trên tay. Nghê Mạt Sắc thấy hắn không thèm nhắc lại, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, vội vàng di chuyển, rất nhanh đi ra ngoài.

Ở trước mặt hắn, cho dù lúc hắn ngồi hay đứng đều làm cho nàng có một loại cảm giác bị áp lực vô hình khó có thể chịu đựng, làm nàng không tự chủ luôn có ý định muốn chạy trốn. Kỳ quái, vì cái gì? Năng lực thích ứng của nàng là vô cùng tốt nhưng đã hơn một năm, nàng vì cái gì luôn không thoát khỏi được cái cảm giác buồn cười, rất vô lý này ?

Nhâm Tĩnh Đông đợi nàng xoay người đi, mới ngẩng đầu nhìn tấm lưng đang vội vã chạy trốn của nàng, trong lòng căm giận than thở: “Ta là quái vật sao? Chạy trốn nhanh như vậy!”

Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của nàng, hắn không tự chủ nở nụ cười, vẻ mặt sung sướng, cực kỳ giống như đứa trẻ nhỏ phát hiện ra một bí mật mới, khuôn mặt đầy ngây thơ, vô tội. Nàng là hơn một năm trước kia đến? Nhâm Tĩnh Đông dừng bút suy nghĩ, đúng rồi, lúc trước, hắn không phải là vì nóng lòng tìm được một vị thư kí riêng không thuộc loại mê sắc mà đã hưởng ứng lệnh triệu tập 800 mỹ nữ chọn  ra một vị cổ lỗ như nàng sao ? (What? Anh tuyển sắc đẹp ah, 800 người – quá cả 3 cuộc thi sắc đẹp thế giới rồi *?* )

Mà nàng, chưa bao giờ giống với bất kỳ những nữ nhân trang điểm xinh đẹp nhưng lại chẳng chút hữu dụng, suốt ngày nhẹ nhàng lả lướt kêu : “Tổng tài, ngài cho rằng chuyện này như thế nào, lại như thế nào? Ngài cảm thấy như vậy an bài như thế nào, lại như thế nào?” (Giống vịt kêu quạc quạc ???) Tuy nói hắn thực thương hương tiếc ngọc, cũng rất yêu chiều nữ nhân nhưng cứ nghe đến những giọng nũng nịu mềm mại khiến da đầu run lên đó, liền nhịn không được lông tơ dựng thẳng đứng.

Nghê Mạt Sắc, vĩnh viễn đều luôn cùng một biểu tình ứng phó đó, đạm sắc cơ hồ nhìn không ra cười. Không có một câu dư thừa trong lời nói, đúng tiêu chuẩn là một người thư kí toàn tài. Đối ngoại luôn như vậy cẩn thận mà chu toàn.

Hôm nay lại tình cờ nhìn được biểu tình bối rối bất ngờ của nàng, rốt cục hắn cũng nhìn được một mặt khác ngoài biểu hiện lãnh đạm thường ngày của nàng. Xem ra, vị Nghê thư kí này của hắn – cũng chỉ là một giai nhân ngoài lạnh trong nóng mà thôi ! Hắn lại hạ bút, nhẹ nhàng thả người vào lưng ghế, trước mắt lại hiện ra nàng khuôn mặt mĩ lệ sau chiếc kính cổ lỗ, mặt mày như họa, khuôn miệng nhỏ nhắn tươi tinh tế. Chính là, nếu cùng với một làn da tuyết trắng không tì vết, vậy thật sự quá tuyệt vời! Hắn từ từ nhắm hai mắt, để mặc tâm trí phiêu lãng (Thật khâm phục Mạt Sắc tỉ tỉ hoá trang quá chu toàn, không bỏ sót chi tiết nào; Tĩnh Đông ca ca – anh gặp đối thủ cao tay hơn rồi >____< )

“You are the one for me, I am the man for you” (Mình tự đổi, vì không dịch được cái đoạn này – bài hát yêu thích ><  )

Tiếng ca trầm thấp mà tràn ngập mạnh mẽ bất ngờ vang lên, Nhâm Tĩnh Đông giật mình đứng thẳng dậy, lướt mắt tìm kiếm khắp bàn, lật lên tập văn kiện màu lam, nắm lên di động. Nhìn đến tên hiển thị trên màn hình, khoan thai bắt máy,

“Tĩnh Đông, ngươi như thế nào còn chưa tới? Có phải hay không lại ở nhà của vị tiểu thư nào đó lưu luyến không rời a? Ngươi cũng đừng quên kế hoạch của chúng ta đêm nay!” Thiên Cánh ở đầu kia điện thoại cười to.

Nhâm Tĩnh Đông “Hừ ” một tiếng, khoé miệng khẽ nhếch lên, nheo lại hai mắt, nói:

“Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Luôn không tuỳ thời điểm lúc nào cũng có thể động dục? Hừ hừ!”

Thiên Cánh bất mãn gầm nhẹ nói:

“Tên tiểu tử chết tiệt này, có giỏi mau lại đây cho ta, xem ta có hay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!”

“Ha, ha” , Nhâm Tĩnh Đông nghe được bên kia có người cười, nam nữ đều có, hắn đột nhiên cũng cười lên, tâm tình khoái trá, thoải mái nói:

“Hắc hắc! Ta có nhu nhược hay không, qua đêm nay ngươi sẽ biết!”

Cắt đứt điện thoại, hắn đứng dậy, đem cửa văn phòng mình mở ra, nhìn đồng hồ trên tường đã quá giờ so với thời gian hẹn, vội vàng chuẩn bị hướng nơi gặp mặt đi đến.

Trong pub ồn ào, mọi người đủ mọi dáng vẻ tới lui không ngớt, tại toà nhà xinh đẹp nằm giữa chốn phồn hoa đô thị lạnh lùng này, mỗi ngày đều có những mãn trình diễn vô cùng đặc sắc, khi là những câu chuyện xưa hạnh phúc hay bi ai, khi là những khoảnh khắc tình yêu giao hợp…. Mà pub, nơi tụ tập của những mối quan hệ phức tạp – chính là thiên đường cho những mối quan hệ tình cảm dây dưa.

Công việc ban ngày đầy lo toan, vội vã bị bỏ lại sau lưng, tới nơi này mọi người có thể bừa bãi hưởng thụ một cuộc sống về đêm kích thích cùng điên cuồng.

Sau quầy bar là người pha chế rượu (hay “bartender” =酒保 ) với một đôi tay linh hoạt tung lắc vòng qua vòng lại chai rượu, khí chất thần bí mà tao nhã quyến rũ trong ánh sáng mờ ảo.

Edward vẫn như thường lệ dùng ánh mắt lạnh nhạt theo dõi mọi chuyện xung quanh, vô số tình yêu chuyện xưa ở trong này bắt đầu, biến chuyển, chấm dứt…… Hắn đã nhìn nhiều năm như vậy, kĩ thuật pha chế rượu cũng ngày càng nâng cao, đủ để cho hắn bận rộn, lại vẫn có thể bình thản ung dung nhìn những đoạn tình lặp đi lặp lại diễn biến, chỉ khác nhau về thời điểm và nhân vật.

Advertisements

Author:

Only a Water Chrysanthemum goes adrift together with streamline.....

One thought on “Lãng tử tổng tài băng sơn tình nhân_Chap 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s